Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 3: Nộ phạm thiên điều 1

Hứa Ứng vốn đã là vò mẻ chẳng sợ nứt, khấu đầu với thần linh áo lục một cái coi như lễ bái, còn hoa quả đèn hương, đừng có mơ.

Bản thân hắn còn không đủ ăn, nói gì tới chuyện đưa đồ cúng tới cho thần linh?

Hai thôn dân khác bị thần linh gọi tên, sắc mặt lại đầy u ám.

Thôn dân Tương Lộ là một người hơn bốn mươi tuổi nhưng già chẳng khác nào hơn tám mươi tuổi, gương mặt nhăn nheo, thân thể còng còng, run run rẩy rẩy nói: “Thần linh lão gia, lão già này còn chẳng có cơm để ăn, tối hôm qua chỉ có thể gặm chút vỏ cây, quan sai lão gia lại tới vơ vét tiền thuế thu thêm, đâu còn thứ gì để cúng bái...”

Thần linh áo lục liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: “Ngươi cúng bái quan sai được mà không cúng ta? Coi ta không bằng quan sai hay sao?”

Tương Lộ không dám nói gì.

Con ngươi của thần linh áo lục đảo một vòng, nói: “Chẳng phải ngươi còn có con gái à? Dâng con gái của ngươi cho ta, ta làm con rể ngươi, đảm bảo cho ngươi cơm no áo ấm cả đời!”

Tương Lộ hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất nói: “Khởi bẩm thần linh lão gia, tối hôm qua quan sai lão gia tới vơ vét tiền thuế thu thêm, lão già này không nộp được thuế, quan sai lão gia đã mang tiểu nữ đi rồi, nói có thể miễn khoản thuế thu thêm cho lão già này...”

Thần linh áo lục hừ lạnh, nắm đấm to bằng vò rượu đập thẳng tới, cả giận nói: “Chẳng phải ngươi có hai đứa con gái à? Còn định giấu một đứa hay sao?”

Tương Lộ bị nắm đấm này đánh văng mấy trượng, đập vào vách tường đối diện, xương sườn đứt gãy đâm thủng l*иg ngực, đoạn xương gãy nhô ra bên ngoài, miệng chảy máu tươi ồ ạt.

Đông đảo thôn dân trong từ đường ai nấy run lẩy bẩy, không dám nổi giận cũng chẳng dám lên tiếng.

Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, chỉ đành coi như mình không thấy.

Đó là thần linh, có một loại uy nghiêm khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi, người bình thường đối mặt với thần linh thậm chí không thể có suy nghĩ phản kháng. Cho dù là Hứa Ứng tu luyện Thái Nhất Đạo Dẫn Công từ nhỏ, khi đối mặt với thần linh áo lục cũng chỉ có nước run lẩy bẩy.

Hơn nữa từ nhỏ cha nuôi và tổ phụ đã dạy y đạo lý dân không đấu với quan, không dấu với thần, người bắt rắn liều cả tính mạng bắt rắn độc, mục đích là để sống sót. Đấu với quan, đấu với thần, là tự tìm đường chết!

Tương Lộ định bò dậy, nhưng không bò dậy nổi.

Thần linh áo lục quát mắng: “Đứa con gái khác của ngươi đâu? Giao ra đây, hôm nay ta muốn động phòng với nó! Đừng có mà không biết điều!”

Đột nhiên Tưởng gia Tưởng viên ngoại cười nói: “Thần linh lão gia có chỗ không biết, tiểu nhân biết lão gia để ý tới cô nương nhà Tương Lộ nên dùng tiền mua lại đây, định hôm nay sẽ đưa lên cho thần linh lão gia. Người đâu, mau mời cô dâu vào!”

Thần linh áo lục mở cờ trong bụng, cười nói: “Vẫn là Tưởng viên ngoại hiểu chuyện.”

Hắn đảo mắt qua các thôn dân khác, cười lạnh nói: “Các ngươi còn chẳng có vật cúng mà đòi được ta che chở? Hôm nay, không có vật cúng, đồng ruộng nhà các ngươi một năm chỉ đổ mưa cỡ ba ngón tay. Còn cái loại không có cả đèn hương, một giọt nước mưa cũng không có, lũ khốn kiếp các ngươi chết khát đi cho đáng kiếp! Còn ngươi nữa!”

Thần linh áo lục chỉ vào Tương Lộ quát lớn: “Vốn định cho ngươi làm cha vợ ta, cho ngươi chút lợi lộc! Bây giờ con gái của ngươi là vật cúng mà Tưởng viên ngoại dâng lên cho ta, không liên quan gì tới ngươi! Ngươi hai tay trống trơn, không có đồ cúng, năm nay ruộng đất trong nhà ngươi không có một giọt mưa nào!”

Tương Lộ ngơ ngác ngồi bật dưới tường, dáng vẻ tiều tụy, gương mặt không chút sắc máu.

Trong ruộng không có mưa, sẽ không thu hoạch được hoa màu.

“Ta còn sống làm sao?” Hắn ai oán hỏi.

Thần linh áo lục cười ha hả, nắm lấy cô dâu,cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay sẽ động phòng, không cần đợi tới khuya!”

Tưởng viên ngoại vội vàng cười bồi nói: “Bây giờ chính là giờ đẹp ngày lành!”

Hứa Ứng lạnh lẽo quay người, theo mọi người đi ra ngoài từ đường. Y chưa từng thấy chuyện thần linh đón dâu nhưng đã từng nghe nói.

Những thôn trấn khác cũng thờ phụng thần linh, có một số thôn dân sinh sống quá khó khăn nên dâng con gái lên làm vợ thần linh. Y nghe nói thủy bá của sông Tiêu thậm chí còn cưới hơn một trăm cô gái, đều là do thôn dân trong làng xóm lân cận dâng lên cho vị thần linh này.

Tương Lộ run rẩy đứng dậy, Hứa Ứng thấy vậy định tới đỡ y.

Quan hệ giữa Tương Lộ và y không tệ, khi còn bé Hứa Ứng được tổ phụ cứu khỏi đám cháy, tới khu ruộng Tưởng gia, Tương Lộ còn cho y một cái bánh ngô, tổ phụ còn bảo Hứa Ứng gọi hắn là bá bá.

Hứa Ứng vẫn nhớ rất rõ chuyện này.

“Bá bá, để ta đưa bá về nhà...” Hứa Ứng nói.

Đột nhiên, Tương Lộ đâm đầu vào tường.

“Rầm!”

Máu tươi bắn lên mặt Hứa Ứng.

Hứa Ứng con mắt mơ hồ, vài giọt máu tươi bắn vào mắt y. Y thấy loáng thoáng ông lão này đập thẳng đầu mình vào tường, vết máu lập tức nhuộm bẩn bức tường màu trắng, như một đóa hoa mai giữa mùa đông tuyết trắng.

Bên tai Hứa Ứng vang lên tiếng ong ong, đầu óc lập tức trống rỗng.

“Bá bá...”

Y giơ tay, nhưng chỉ thấy cái đầu dập nát của Tương Lộ dán lên tường, thi thể chậm rãi trượt xuống, vẽ thành một thân cây mai cứng cáp trên bức tường trắng.

Thi thể ông lão như thân cây mai, quỳ xuống trước tường.

Trong từ đường ai nấy xôn xao, mọi người bỏ chạy tứ tán, tiếng kêu khóc liên miên.

Thần linh áo lục ôm lấy cô dâu đang khóc tới mức gần tắt thở, cười nói: “Viên ngoại, dọn dẹp sạch sẽ thi thể, trát phấn lên tường đi, đừng làm mất nhã hứng của ta.”

Tưởng viên ngoại vội vàng đáp ứng, nhanh chóng đi tới trước mặt Hứa Ứng, đẩy Hứa Ứng một cái, quát lớn: “A Ứng, mau chuyển thi thể ra ngoài, thần linh lão gia muốn động phòng rồi!”

Đầu óc Hứa Ứng vẫn vang lên tiếng ong ong, thân thể run rẩy, nắm đấm siết chặt.

Tưởng viên ngoại quát lớn: “Ngươi định cãi lời thần linh lão gia đấy à...”

“Rầm!”

Hứa Ứng vung nắm tay, đấm thẳng lên mặt Tưởng viên ngoại, gương mặt Tưởng viên ngoại hõm sâu vào đầu, sau ót đột nhiên nổ tung, thi thể lung lay rồi đổ xuống đất.

“Gϊếŧ người! A Ứng gϊếŧ người rồi!” Đám gia đinh nhà Tưởng viên ngoại hốt hoảng chạy trốn.

Thân thể Hứa Ứng run rẩy, đầu óc vẫn trống rỗng, y không biết sao mình lại giơ nắm đấm đánh nổ đầu Tưởng viên ngoại, thậm chí không biết vì sao tự nhiên mình lại không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ!

“Ta gϊếŧ người, gϊếŧ người... ta không muốn gϊếŧ người...”

Cánh tay y run bần bật, vết máu trên mặt chưa khô, run rẩy ngẩng đầu lên, người mà y muốn gϊếŧ không phải Tưởng viên ngoại.

Ánh mắt y hạ xuống người thần linh áo lục, kẻ mà y muốn gϊếŧ thật ra là vị thần linh này.

“Nhưng không biết vì sao, ta không khống chế được tay của mình, chỉ muốn đánh chết ngươi!”

Hứa Ứng thở hổn hển như dã thú, gầm lên với thi thể Tưởng viên ngoại đã đổ xuống đất: “Ngươi quá ồn ào! Đừng nói nữa! Đừng giục ta... ta đã bảo ngươi đừng giục ta rồi! Thế thì ta đánh chết hắn!”

Tưởng viên ngoại đã nổ đầu, phần còn lại xẹp lép, đương nhiên không thể nói chuyện.

Nhưng trong đầu óc Hứa Ứng vẫn đầy rẫy nhưng âm thanh hỗn loạn, vang lên ong ong, thúc giục y đi đánh chết vị thần linh trước mặt.