Vũ Lăng Xuân

Chương 8

Ngoài Thừa Khánh Điện.

Thân thể nho nhỏ của Uyển Nhi, bị Tần Huy ném xuống đất, quỳ lên.

Cái tên này y như tên đại nội giám – đại gian thần Tần Cối, quả nhiên không phải người tốt lành gì! Ngay cả một tiểu hài tử cũng có thể đối xử thô bạo như vậy.

Trong lòng Uyển Nhi thầm hừ lạnh.

Kỳ thật lúc này nàng khá xem trọng chuẩn mực.

Trước đó "đối xử thô bạo" với tiểu hài tử, còn ai vào đây nữa?

Mặt đất lạnh buốt, nhanh chóng xuyên thấu qua lớp y phục đơn bạc, chui vào trong xương cốt của Uyển Nhi.

Làm cho nàng cảm nhận rất rõ ràng cảm giác thân là một tội nhân, quỳ gối bên ngoài cung điện Đại Đường là như thế nào.

Nơi này chính là đầu gió, một trận gió lạnh thổi qua, Uyển Nhi run sợ khắp người.

Thân thể bé nhỏ, càng lúc càng co rúm lại.

Lạnh lẽo, đầu gối lại đau, loại cảm giác này, quá mức chân thực đi.

Lúc này Uyển Nhi mới ý thức được, mình thật sự đang bị Võ Hậu trừng trị.

Nhưng, người thông minh trước nay như nàng, sao có thể đần độn như vậy được?

Uyển Nhi ngẩn ngơ ngước mắt ——

Võ Hậu tươi sáng, dung mạo như hoa, chiếu thẳng vào tâm trí nàng.

Ai nói dung mạo Thái Bình công chúa giống Võ Hậu như đúc chứ?

Theo Uyển Nhi thấy, căn bản cũng không giống!

Võ Hậu đơn giản tồn tại như mặt trời, hình ảnh này người nào có thể sánh được?

Trên mặt nóng rát một sợi tia đau nhức, cảm giác rõ rệt cứ thế dâng lên.

Nhắc nhở Uyển Nhi, nàng mới vừa bị Võ Hậu đối xử bạo ngược.

Tồn tại như mặt trời sao?

Thật đúng là... bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi đến bỏng rát.

Uyển Nhi sờ lên trên gò má bị xoa nát hết da thịt, sâu kín thở một hơi dài.

Tiến bước chân tới gần, làm cho Uyển Nhi bỗng nhiên khẩn trương, vội vàng gập lưng xuống, khiêm tốn, quỳ gối lễ độ.

Nàng tự nhắc nhở mình không được mơ mơ hồ hồ, thất thần như lúc nãy. Không giải thích được bị phạt quỳ nơi này là chuyện gì quá mức, phạm phải điều gì kiêng kị, đầu này của nàng, mạng nhỏ của nàng xem như đã được giao phó.

Uyển Nhi hiện tại không thể không sợ chết.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Uyển Nhi cúi thấp mắt xuống, đáy mắt chỉ nhìn thấy được một góc váy áo hiện lên.

Mắc dù thuở nhỏ Uyển Nhi được Trịnh thị dạy bảo nhiều năm trong Dịch Đình, tốt xấu gì cũng có chút kiến thức, chỉ một chút, nàng đã phát hiện ra, giá trị của góc váy áo này nữ tử không tầm thường, người bình thường không thể mặc được.

Nhất thời Uyển Nhi trở nên khẩn trương.

Hiện tại chỉ cần nghĩ tới "nữ tử không bình thường" là gương mặt Võ Hậu lại hiện lên trong đầu.

Uyển Nhi lấy sức nuốt nước bọt một cái, chủ nhân đầu váy áo kia đã dừng trước mặt nàng.

Cảm giác người kia đang đăm đăm nhìn mình, Uyển Nhi thở càng lúc càng khó khăn.

Người kia mở miệng: "Sao ngươi lại đắc tội với mẫu hậu vậy?"

Nghe giọng điệu này, tâm tình Uyển Nhi mới buông lỏng, tiếp theo, một cỗ cảm giác mất mát khó hiểu xông lên trong đầu nàng.

"Bái kiến điện hạ!" – Uyển Nhi cung kính bái người lần nữa.

Thái Bình công chúa mím chặt môi, nhìn chằm chằm hình ảnh Uyển Nhi quỳ bái mình.

Nàng ta là người có địa vị tôn quý, không cần nói, Uyển Nhi cũng biết tốt xấu, tự mình hành lễ.

Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bái phục trên mặt đất.

Bây giờ Uyển Nhi không thể không học thói ngoan ngoãn: Thân là người hạ tiện, trong thời đại phân loại tôn ti phẩm cấp này, ngoại trừ quỳ bái nhiều, được lòng nhiều, còn có cách nào bảo hộ tính mạng tốt hơn nữa?

Aizzz!

Tình thế bức người, vẫn như cũ, không thể không làm.

Uyển Nhi không biết sau này trong đời mình, nàng còn phải gặp qua loại chuyện bất đắc dĩ này bao nhiêu lần.

Nhưng, nàng cũng biết, vì để được sống, nàng không thể không làm thế, cho dù trong lòng nàng chán ghét dạng này tới nhường nào.

Nàng phải tiếp tục sống, không phải sao?

Thái Bình công chúa nhìn chằm chằm Uyển Nhi thật lâu.

Dường như hạ quyết tâm, nói: "Ngươi ở chỗ này nhẫn nại thêm một chút, bản cung sẽ đi tìm mẫu hậu, cầu xin thay cho ngươi!"

Lúc nàng ta nói hai chữ 'bản cung', vẻ mặt hơi căng thẳng, tựa như chỉ có thể nói như vậy mới tự cổ cũ động viên được mình.

Đón lấy câu nói kia, không đợi Uyển Nhi có phản ứng, Thái Bình công chúa liền cong người, chạy đến Yến Cư Điện – nơi mà Võ Hậu thường lui tới.

Ngoài điện, Thái Bình công chúa giữ khuôn phép đứng đợi cung nhân vào thông báo, sau đó mới tiến vào trong điện.

Võ Hậu lúc này đang nhàn nhã ngồi án văn, trong tay không biết đang xem cái gì.

Nghe được tiếng bước chân, Võ Hậu ngẩng đầu lên.

Thấy là nữ nhi mình, vẻ mặt Võ Hậu liền mỉm cười từ ái.

Thái Bình công chúa thấy có công vụ, nàng cung kính hành lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!"

Võ Hậu nhíu mày, trong mắt hiện ra vài tia hứng thú.

"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy? Học được cách kham nhẫn chờ đợi cung nhân vào thông báo, còn học được cách hành lễ vấn an theo quy cũng nữa?" – Võ Hậu cố ý hỏi.

Thái Bình công chúa không thấy ý chỉ từ mẫu hậu, vẫn giữ nguyên bộ dáng quỳ rạp trên đất.

Mặc dù mẫu hậu đã hỏi mình như vậy, nhưng Thái Bình công chúa vẫn có chút lúng túng.

"Hài nhi không còn là tiểu hài tử, phải biết lễ nghi, cũng phải làm gương cho các đệ đệ." – Thái Bình công chúa trả lời.

Võ Hậu nhẹ nhàng mỉm cười một cái:

"Quản chúng làm cái gì!" – Vừa nói, Võ Hậu còn vẫy vẫy tay về phía Thái Bình công chúa: "Mau đứng lên! Đến chỗ a nương xem cái này!"

Thái Bình công chúa nghe thấy, nhãn tình liền sáng lên, nhất thời đứng dậy, ba chân bốn cẳng vọt tới bên người Võ Hậu, ngồi sáng bên người.

Một tay Võ Hậu ôm Thái Bình vào lòng, véo má hai cái, liền cười nói: "Đồ khỉ con, bày đặt giả trang bộ dáng đại nhân! Sao hả?"

Thái Bình công chúa đỏ mặt, theo thói quen ôm lấy mẫu hậu vào lòng.

Võ Hậu vuốt ve nàng một hồi, mới chậm rãi nói: "Hôm nay sao lại tới chỗ a nương sớm thế? Có đói bụng không?"

Vừa nói, Võ Hậu liền gọi cung nhân dâng thức ăn lên cho công chúa.

"Hài nhi không đói, tạ mẫu hậu ân thưởng!" – Thái Bình công chúa ngăn cản, nói.

Võ Hậu nghe dáng vẻ thành kính của nàng, lại thấy điệu bộ khách sáo kia, không khỏi nhếch mày một cái.

Trong lòng Thái Bình đang xem xem nên mở miệng nói chuyện này ra sao.

"Hôm nay hài nhi vốn dĩ muốn đi bái kiến ngoại tổ mẫu (bà ngoại)..." – Thái Bình vừa nói vừa cẩn thận dò xét sắc mặt của Võ Hậu.

Quả nhiên sắc mặt Võ Hậu có chút khó coi: "Ngươi đi gặp ngoại tổ mẫu cũng tốt. Gần nhất cũng không cần phải đi vấn an."

Thế là Thái Bình công chúa lại trở nên lúng ta lúng túng.

Võ Hậu nhíu mày, trong lòng có mấy phần không đành lòng.

"Thái Bình, Hạ Lan biểu huynh của ngươi, a nương đã trừng trị hắn rồi... Cũng đều là người nhà, a nương cũng phá lệ ban thưởng cho bọn hắn, thoát kiếp làm nô dịch cho bọn hắn. Đệ đệ hắn, a nương cũng đồng ý để hắn vào cung đọc sách, học tập, tương lai nếu hắn có tiền đồ, còn có thể ra làm quan." – Võ Hậu nhìn nữ nhi mình nói.

Thấy nữ nhi vẫn nhìn trầm xuống, không lên tiếng, Võ Hậu sờ lên đầu Thái Bình, ân cần hỏi: "Thái Bình? Có đang nghe a nương nói chuyện không?"

Lúc này Thái Bình công chúa mới ngước mắt lên nhìn mẫu hậu một chút, sau đó lại nhíu mày: "... Hài nhi biết, mẫu hậu còn muốn ban... họ Võ cho Hạ Lan Mẫn Chi..."

Võ Hậu vuốt lên bàn tay đang cứng đờ của Thái Bình, chậm rãi đặt tay lên vai nàng.

"Mẫu hậu dự định để cho Hạ Lan biểu huynh của ngươi thừa kế dòng dõi ngoại tổ, như thế, ngoại tổ có linh thiêng cũng sẽ rất cao hứng!" – Võ Hậu đáp lời, ẩn ý sâu xa.

Thái Bình công chúa yên lặng hồi lâu.

Mãi cho tới khi Võ Hậu dần mất hết kiên nhẫn, mới khẽ lên tiếng: "Mẫu hậu muốn hắn... làm trợ thủ đắc lực hay sao?"

Ánh mắt Võ Hậu run lên: "Loại lời lẽ này là ai nói với ngươi?"

Thái Bình cảm thấy lời mẫu hậu có chút lãnh ý, liền cắn môi nói: "Không có người nào nói với nhi thần..."

Võ Hậu nghe ra uỷ khuất trong lời của nàng, nghĩ lại nữ nhi mình trước đó từng chịu oan ức, sắc mặt đã hoà hoãn rất nhiều, kéo Thái Bình lại, nói tiếp: "A nương biết Thái Bình chịu oan ức... Thái Bình muốn ban thưởng ân điển gì, a nương đều đáp ứng!"

Thái Bình công chúa khó khăn lắm mới nuốt xuống một ngụm nước bọt, dường như không ngờ mẫu hậu lại có thể nhanh chóng nói ra câu này.

"Ân điển gì cũng ban thưởng được sao?" – Thái Bình công chúa vội vàng hỏi.

"Tuỳ ngươi... Thái Bình muốn ban thưởng ân điển gì?" – Võ Hậu phát giác dị dạng của nữ nhi, đột nhiên chuyển biến.

Thái Bình còn khá nhỏ tuổi, tâm cơ thông minh cũng có hạn, cho nên đã nói toạt ra:

"Vậy xin a nương mau thả Uyển Nhi đi!"

"Uyển Nhi?" – Trong mắt Võ Hậu, nhất thời hiện ra một tia nguy hiểm.

Võ Hậu đem nữ nhi ra xa mình một chút, nửa uy nghiêm, nửa dụ hoặc hỏi:

"Thái Bình, nói cho a nương biết, là ai bảo ngươi đến cầu xin cho nàng?"

Chữ 'nàng' này, đương nhiên là chỉ Thượng Quan Uyển Nhi.

Thái Bình công chúa cảm thấy mẫu hậu không vui, liền khẩn trương.

"Không có ai cả! Là hài nhi gặp nàng quỳ ở đó, quả thực rất đáng thương! Liền tới đây xin mẫu hậu tha cho nàng!" – Thái Bình công chúa giải thích.

"Là ngươi cảm thấy nàng đáng thương? Hay là người ngoài cảm thấy nàng đáng thương? Hả?" – Võ Hậu nhìn chằm chằm nữ nhi của mình.

Thái Bình công chúa bị Võ Hậu nhìn đến hoảng hốt, lo sợ không yên, nói: "Hài nhi không hiểu..."

"Vậy ngươi nói cho mẫu hậu, hôm đó đột nhiên tại sao ngươi lại chạy tới Dịch Đình?" – Võ Hậu hỏi.

Thái Bình công chúa giật mình, trong mắt óng ánh nước, cúi đầu, ngón tay luống cuống loay hoay trên hoa văn y phục.

"Thái Bình?" – Thanh âm Võ Hậu lạnh như băng tuyết.

Thái Bình công chúa biết là mẫu hậu nàng đang rất tức giận.

"Hài nhi nằm mơ thấy... mơ thấy đám người... nàng bị... Dáng vẻ rất... Hài nhi sợ hãi, cũng, cũng không biết chạy tới chỗ nào..." – Giọng điệu Thái Bình công chúa nghẹn ngào nói.

Sắc mặt Võ Hậu trắng bệch, mở rộng cánh tay, lần nữa ôm Thái Bình vào lòng.

"Thái Bình đừng sờ... đừng sợ a..." – Võ Hậu vừa vỗ vỗ nhẹ sau lưng Thái Bình vừa an ủi.

Thái Bình nức nở trong ngực mẫu hậu nàng.

"Sau này gặp phải chuyện gì, cũng phải tới nói cùng mẫu hậu!" – Võ Hậu ôn nhu nói, "Giống như hôm đó, lỡ như thân thể bị thương, ngã bệnh, lại hại phụ hoàng cùng ta lo lắng, ngươi chính là bất hiếu!"

Thái Bình công chúa run lên, vội vàng gật đầu trong ngực mẫu hậu.

Võ Hậu thấy nàng dần ngừng khóc, liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại phân phó cung nữ bưng nước tới cho, tự tay rửa mặt cho công chúa.

Tâm tư Thái Bình dần dần hồi phục, nghĩ đến Uyển Nhi còn đang quỳ ở ngoài, mẫu hậu cũng không chịu khai ân.

Trong lòng sốt ruột, nghĩ kỹ xem nên mở miệng thế nào.

Đúng lúc này, có cung nhân đến bẩm báo: "Từ Tiệp dư đang chờ ngoài cung, muốn cầu kiến Hoàng hậu nương nương!"

"Tới làm cái gì?" – Võ Hậu cười lạnh.

Nói xong, không kiên nhẫn, phất tay áo, phân phó với cung nhân: "Nói cho nàng ta, bản cung không rảnh tiếp nàng. Bệ hạ còn đang bị bệnh, càng không được để nàng ta tới gặp. Nếu có tâm, thì lặng lẽ trở về, thay bệ hạ chép kinh cầu phúc, đó mới là chính sự!"

Cung nhân kính cẩn nghe theo, lĩnh mệnh lui ra.

Rất nhanh liền quay trở lại.

Sắc mặt cung nhân lo sợ, đối với Võ Hậu, càng như không dám nói.

"Nàng ta nói cái gì rồi?" – Võ Hậu khẽ hỏi.

Tên cung nhân bị doạ đến hai đầu gối mềm nhũn, quỳ phục trên mặt đất, hồi hộp tới run lên bần bật.

Võ Hậu nhíu chặt mày: "Rốt cuộc là nói cái gì? Đã làm cho ngươi sợ như vậy? Uổng cho ngươi bản cung nhiều năm nay!"

Tên cung nhân kia, lúc này mới gian nan đáp: "Từ Tiệp dư bảo nô tỳ vào hỏi nương nương, chéo kinh là chép «Đạo Đức Chân Kinh», «Nam Hoa Chân Kinh» hay là... Hay là... Tam... «Tam Hoàng Kinh»?"

Lúc đầu Võ Hậu còn có chút khinh thường, nhưng tới khi nghe được mấy chữ "Tam Hoàng Kinh", sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Tay áo Võ Hậu bỗng dưng siết chặt, hai mắt nhíu lại, sát khí nảy sinh.

"Mẫu hậu..." – Thái Bình công chúa lo lắng nhìn Võ Hậu.

Ba chữ "Tam Hoàng Kinh" kia cũng làm Thái Bình khϊếp sợ.

(Tam Hoàng Kính: còn gọi là Tam Hoàng Nội Văn, gồm có Thiên Hoàng Văn, Địa Hoàng Văn, Nhân Hoàng Văn; là bộ kinh văn mà Đường Thái Tông – Lý Thế Dân đã ban lệnh trừ huỷ vào năm 646; cho đến nay nó đã thất lạc)

Thần sắc Võ Hậu biến ảo khôn lường, chợt sâu kín mỉm cười.

Nàng chỉ tay vào cung nhân đang e sợ, hạ lệnh: "Đi nói cho nàng ta, nếu nàng ta dám, thì tuỳ!"

Tên cung nhân lãnh mệnh lui xuống.

Thái Bình công chúa còn sợ hãi: "Mẫu hậu, lời vừa rồi..."

Võ Hậu lấy lại bình tĩnh, quay sang nữ nhi nói: "Chuyện này, đừng nói cho phụ hoàng ngươi... Thân đang lâm bệnh, đừng để người lo lắng!"

"Dạ! Hài nhi đã nhớ kỹ!" – Thái Bình công chúa đáp ứng nói.

Trong lòng suy nghĩ, chuyện này tốt nhất nên lắng lại, xem như chưa từng phát sinh, nhưng vậy mới tránh được một trận phong ba bão táp.

Thế nhưng, Từ Tiệp dư kia tại sao làm muốn xúc phạm đến điều cấm kỵ?

Thái Bình công chúa vẫn không hiểu.

Võ Hậu nhìn thấy cung nhân tới bưng chậu nước vừa lau mặt cho Thái Bình, tâm tình khẽ động: "Đi! Đem tiểu quan nô đang quỳ ngoài Thừa Khánh Điện rửa mặt sạch sẽ, mang đến gặp bổn cung!"

- ---------

Lần đầu gặp mặt, hoa si đã thành dạng này, bị ngược đãi mấy vòng địa cầu mới có phản ứng, dạng này có được không chứ?

Uyển Nhi: Ta mới vừa trải qua chuyện gì vậy? Ta là ai? Ta đang ở đâu?