Vũ Lăng Xuân

Chương 11

Cung điện lớn như vậy chỉ còn lại mẫu tử Trịnh thị cùng Uyển Nhi.

Ngoại trừ hai người bọn họ, cùng Võ Hoàng Hậu đang cao cao tại thượng quan sát các nàng.

Nội giam, cung nữ trong điện cũng đều bị cho lui xuống, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tình cảnh này, Uyển Nhi không thể không bội phục sự phi thường của vị Võ Hoàng Hậu trước mắt này ——

Nếu đổi lại là một Quý nhân nào đó trong thâm cung, đều sẽ phải lưu lại mấy tên hạ nhân đều đợi lệnh, phòng bị tình huống ngẫu nhiên mẫu tử Trịnh thị phát cuồng a?

Võ Hậu rất có dũng khí, quả nhiên không tầm thường.

Trong nội tâm Uyển Nhi thầm cảm thán, ngoài mặt nàng vẫn cung kính quỳ bái trên mặt đất.

Cảm giác được ánh mắt của Võ Hoàng Hậu, đang lạnh buốc rơi xuống sống lưng mình, tựa như muốn nhìn xuyên thấu xem tận tường lòng nàng ra sao.

Chỉ trong một khắc đó, Uyển Nhi đã nảy sinh một loại cảm giác quái lạ: So với người trưởng thành đang quỳ bên cạnh là Trịnh thị, Võ Hậu sao lại dồn lực chú ý tới chỗ nàng?

Nhưng mà dù sao nàng cũng còn con nít a!

Mặc dù bên ngoài là một đứa trẻ, nhưng bên trong nàng cũng đã sống hơn ba mươi hai năm linh hồn rồi nha.

Ba mươi hai năm... Đây là trong thời không này thôi, thời khắc này, Võ Hoàng Hậu bất quá nhìn cũng khoảng ba mươi mấy tuổi đi?

Uyển Nhi không dám xác định.

Nàng càng không thể nào biết được số tuổi của Võ Hoàng Hậu.

Dựa theo sự hiểu biết chút ít về đời sống của Võ Hoàng Hậu mà nàng chỉ có thể đưa ra vài ba cái suy đoán.

Trên sử sách từng ghi chép, sở trường của vị Võ Hậu này là trang điểm. Như vậy, bề mặt có chút trẻ tuổi này, có phải là do make up hay không?

Sau đó Uyển Nhi đã làm một cái hành động, sau này mỗi lần nhớ lại, trong lòng nàng vẫn còn phát sinh sợ hãi ——

Quỷ thần xui khiến, Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt của Võ Hậu.

Võ Hậu ngồi trên cao, Uyển Nhi khó có thể nhìn rõ vẻ mặt đôn hậu của người kia, trái lại, vì biểu hiện cười như không cười của Võ Hậu, mà trống ngực trong lòng Uyển Nhi đập thình thịch.

Võ Hoàng Hậu cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt nàng!

Uyển Nhi bất giác run lên một cái, tranh thủ cúi đầu, gương mặt trắng nốn chui vào chôn vùi trong bụi bặm.

Sau này hồi tưởng lại, cảm thấy mình lúc này giống như đang tự mặc niệm trong lòng 'Nàng ấy không thấy ta! Nàng ấy không thấy ta đâu!', chú chim nhỏ à.

Từ lúc Uyển Nhi ngẩng đầu rồi cúi đầu, trước sau bất quá chỉ mất vài hơi thở, Trịnh thị quỳ gối bên cạnh, trái tim không còn cảm giác.

So với Uyển Nhi mà nói, trong lòng Trịnh thị còn rối hơn tơ vò.

Trịnh thị nghĩ, làm sao để bảo hộ Uyển Nhi được bình an. Cho dù phải hy sinh tính mạng, Trịnh thị cũng bằng lòng.

Võ Hậu rốt cuộc cũng chịu hạ mình mở miệng với các nàng.

Chậm rãi, ung dung ngồi xuống ghế, khoé miệng cong cong một nụ cười trào phúng, không nhanh không chậm, mở miệng: "Có thể làm cho nhiều người trong cung phải bôn tẩu vì ngươi như vậy, quả thật không tầm thường a!"

Uyển Nhi nghe xong, lưng nàng căng lên.

Ngữ khí Võ Hậu không mảy may xao động, nhưng Uyển Nhi nghe ra được ý vị nguy hiểm trong đó ——

Có thể huy động nhiều thế lực trong cung, tuyệt không thể là chuyện mà một cung nữ tầm thường làm được, như vậy, cũng chỉ có thể nhờ sức ảnh hưởng của Thượng Quan gia mà thôi!

Nghĩ đến kết cục của Thượng Quan gia, Uyển Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì nàng khẩn trương, nên cổ họng khô khốc, chát chát cực kỳ.

Võ Hậu vừa nói xong, Uyển Nhi không biết nên phản ứng ra sao, Trịnh thị bên cạnh liều mạng khấu đầu, sau đó ngước mặt lên.

Trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, khúm núm nhìn Võ Hậu xin được khoan dung, cầu Võ Hậu khai ân lưu lại tính mệnh cho Uyển Nhi...

Uyển Nhi nghe được âm thầm nhíu mày.

Nàng hiểu rõ tấm chân tâm của Trịnh thị đang khẩn thiết cầu xin cho ái nữ của mình, không khỏi cảm động. Nhưng mà, dựa theo lý trí mà nói, Trịnh thị làm thế chưa chắc sẽ đả động được đến Võ Hoàng Hậu.

Nữ nhân như Võ Hậu vì quyền lực mà ngay cả thân tình trọn vẹn cũng không để vào trong mắt, huống chi một nữ nhân nghèo túng, lại đáng thương, cầu xin cho nữ nhi mình giữ được mạng sống, điều này sẽ đánh động được tâm Võ Hoàng Hậu hay sao?

Uyển Nhi lắc đầu trong tâm.

Nếu muốn được Võ Hậu thương xót, thì chẳng bằng tin Võ Hậu sẽ để ý tới lợi ích thời cuộc mà cân nhắc đi.

Võ Hậu hiển nhiên không bị những lời cầu xin khoan hồng của Trịnh thị đá động tới mất kiên nhẫn.

Uyển Nhi còn nhớ kỹ, trước đó Võ Hậu đã nói với Thái Bình chuyện đi "Học Cung". Mặc dù không xác thực lắm, nhưng sự kiện này hết tám phần là nhắm tới mình.

Uyển Nhi lại tăng thêm lòng dũng cảm, trước khi Võ Hoàng Hậu mất hết kiên nhẫn, bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng ——

"Thϊếp nguyện hầu hạ Hoàng hậu nương nương, theo y đức biểu lộ của Hoàng hậu nương nương!"

Thanh âm trong trẻo, lời thoại nhất quán vọng lên trong đại điện.

Làm cho cả Võ Hoàng Hậu và Trịnh thị ai nấy phải giật mình.

Trịnh thị ngạc nhiên, giống như không biết, xoay đầu nhìn nữ nhi của mình.

Đáy mắt Võ Hậu xẹt qua một tia không thể tưởng tượng nổi.

Phản ứng đầu tiên của Võ Hậu chính là nghiêng mặt nhìn xem Trịnh thị.

Lúc thấy thần sắc trên mặt Trịnh thị kinh ngạc không phải giả mạo, ý không thể tưởng tượng nổi trong mắt Võ Hậu càng thêm sâu sắc, còn có mấy phần hứng thú xen lẫn.

"Ngươi nói cái gì?" – Võ Hoàng Hậu cố ý nghiêm mặt, thanh âm u lãnh chất vấn Uyển Nhi.

Uyển Nhi vẫn giữ vẻ trầm ổn, trong lòng luôn nhắc bản thân vô số lần 'đừng hoảng sợ', 'đừng hoảng sợ'!

Nàng đánh bạo, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Võ Hoàng Hậu, bái xuống nói tiếp:

"Trước đó Hoàng hậu nương nương có nói, thϊếp không có học vấn, vậy liền mời Hoàng hậu nương nương thi ân, cho phép thϊếp vào Học Cung học tập... Nếu như một thời gian nữa thϊếp vẫn mảy may không tiến bộ, lúc đó để Hoàng hậu nương nương trừng phạt tiếp cũng không muộn!"

Lời này của Uyển Nhi có thể nói trắng ra là vầy: Đọc sách, học tập sao lại không có một chút tiến bộ nào? Coi như trong tương lai, Võ Hậu không thấy được nàng tiến bộ, cũng chỉ là "trừng phạt" mà thôi, quyết sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vả lại, Võ Hoàng Hậu địa vị cao quý, hàng ngày phải bận rộn chính sự, làm sao có thời gian rảnh rỗi đến kiểm tra nàng?

Võ Hậu tự nhiên cũng nghe hiểu tiểu tâm tư này của nàng, khoé miệng không khỏi nổi lên vài nụ cười.

"Một tên tiểu quan nô nho nhỏ như ngươi lại vọng tưởng để bản cung kiểm tra ngươi sao? Hả?" – Võ Hậu nói thẳng vấn đề, tựa như cố ý muốn nhìn xem Uyển Nhi sẽ trả lời thế nào.

Uyển Nhi đã sớm chuẩn bị, lại dập đầu nói: "Hoàng hậu nương nương «tôn như hạo nguyệt» (tôn quý như trăng sáng), thϊếp không dám trèo cao. Nhưng sự tồn tại của thϊếp, với Hoàng hậu nương nương mà nói là hoàn toàn hữu dụng!"

Nàng là một nhân sĩ xuyên không, một tràng văn hơi dở dở ương ương này bất quá cũng khá thích hợp với thân phận tiểu hài đồng của nàng.

"Ồ?" – Võ Hậu nghe xong cười cười: "Một tên tiểu hài đồng như ngươi, biết cái gì gọi là «Tôn như hạo nguyệt»?"

Uyển Nhi nghe hỏi như thế, liền biết mình được vào Học Cung, cơ hội sống sót nắm được tám chín phần.

Vì thế Uyển Nhi nói: "Trên trời ánh sáng rõ nhất không gì qua được mặt trăng, mặt trời. Bệ hạ là mặt trời, phổ chiếu (chiếu sáng) vạn dân; Hoàng hậu nương nương là mặt trăng, chúng tinh phủng nguyệt!(vạn người vây quanh)

Nàng vừa nói xong trong nội tâm liền hướng về địa lý lão sư nói lời xin lỗi.

Võ Hậu khẳng định sẽ không biết, mặt trăng đều là dựa vào ánh sáng mặt trời mới có thể toả sáng đi?!

Nếu biết, chỉ sợ rằng đầu nhỏ mạng nhỏ này của Uyển Nhi cũng không giữ nổi.

Tục ngữ nói «Thiên xuyên vạn xuyên/ Mã thí bất xuyên» (Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa – ý nói nịnh nọt, là không thể đâm thủng được), Võ Hậu nghe Uyển Nhi nói hai câu lấy lòng, tâm tình trở nên rất tốt.

Bất quá, Võ Hậu lòng dạ sâu khôn lường, cũng sẽ không vì một lời nói vu vơ của một tiểu hài đồng mà này nọ.

"Ngươi nói ngươi tồn tại, đối với bản cung là hoàn toàn hữu dụng? Nói qua xem thử." – Võ Hậu nói.

Ngữ khí kia, giống như đang nói chuyện với một người trưởng thành. Loại này là một loại xem trọng không tự chủ, chính Võ Hậu cũng không ý thức được.

Đáp án của vấn đề này, Uyển Nhi cũng đã sớm nghĩ kỹ.

"Thϊếp là tôn nữ của Thượng Quan Nghi, Thượng Quan Nghi là người mà nương nương không thích. Nếu nương nương có thể nhẫn nại đối xử với thϊếp, người ngoài sẽ thấy nương nương chính là người bao dung độ lượng, thế nhân sẽ cảm thấy nương nương là người rộng lượng. Những vị học thức thông thái cũng sẽ ủng hộ nương nương, cam tâm tình nguyện lăn xả vì nương nương!"

Trịnh thị nghe Uyển Nhi đem tục danh của tổ phụ ra nói như vậy, trong nội tâm cảm thấy rất không thoải mái, nhíu mày.

Võ Hậu lại rất tình nguyện lắng nghe lời thuyết trình của Uyển Nhi.

Nàng thực sự không nghĩ ra, một tiểu cô nương như thế lại có thể phân tích mặt lợi mặt hại cụ thể như vậy.

Rõ ràng không phải do Trịnh thị dạy, không lẽ là do Từ thị dạy hay sao?

Ngay sau đó Võ Hậu liền phủ nhận ý nghĩ của mình.

Tính tình của Từ Tiệp dư, Võ Hậu hiểu rất rõ.

Những lời như thế này, đều là do một tiểu nữ hài tự mình nghĩ ra được...

Vậy chỉ có thể gọi là thần đồng!

Tâm niệm Võ Hậu vừa động, phát sinh ái tài chi tâm (lòng ưa chuộng tài năng).

Ánh mắt Võ Hậu vẫn đặt trên người Uyển Nhi, băn khoăn nhìn tiểu nữ hài trước mặt, xuyên qua xuyên lại không ngừng.

"Những lời này, bản cung không thích nghe! Sau này cũng không muốn nghe nữa! Ngươi, nhớ kỹ chưa?" – Võ Hậu lạnh giọng nói.

Uyển Nhi chấn động, vội lên tiếng: "Dạ, đã nhớ kỹ."

Võ Hậu lại tiếp: "Bản cung niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, không giữ mồm giữ miệng, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi vào Học Cung, đi theo các Sư Phó mà đọc sách, học hành cho đàng hoàng. Nếu lại khởi lên tâm tư xảo trá, đừng trách bản cung không buông tha cho ngươi!"

"Dạ! Tạ nương nương ân điển!" – Uyển Nhi lớn tiếng nói.

Mặc dù nàng không biết được phần tâm tư kia của Võ Hoàng Hậu, nhưng rất rõ ràng, những lời vừa rồi đã bảo vệ được tính mạng nàng, sao có thể không nói được.

Võ Hậu thấy nàng dường như đã hiểu rõ, lại nhìn Trịnh thị một chút, đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ.

Đuổi mẹ con Uyển Nhi rời đi, Võ Hậu cũng không triệu gọi kẻ nào vào hầu hạ.

Sau khi xem xét án văn xong, cúi mắt thấp xuống.

Không ai biết, nàng đang có tâm sự gì.

Lúc lâu sau, Võ Hậu mới chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay điểm lên án thư, một nét lại một nét...

Nàng viết một chữ "Nguyệt".

"Hoàng hậu nương nương Tôn như hạo nguyệt... Bệ hạ là mặt trời... Chúng tinh phủng nguyệt..."

Giọng nói thanh tịnh, sạch sẽ của tiểu nữ hài vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Chỉ làm mặt trăng, có cái gì vui đây?

Khoé môi Võ Hậu cong lên một vòng cười lạnh lẽo.

Bàn tay nàng xẹt qua án thư, dường như muốn đem chữ "Nguyệt" trên án thư xoá đi.

Sau đó nàng lại không tự chủ viết lên bàn một chữ... "Từ".

Cái chữ kia, viết ra phí rất nhiều tâm sức của nàng.

Không phải vì nó có nhiều nét khó tả, chỉ là bên trong đó ẩn chứa quá nhiều, quá nhiều...

Thanh âm của một nữ tử, xuyên qua vô tận thời gian, bỗng dưng vang bên tai Võ Hoàng Hậu ——

"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?"

"Ngươi có biết, con đường kia nhẹ thì thân bại danh liệt, chết không được tử tế; nặng thì thân bỏ mệnh tang, khuynh gia bại tộc hay không?"

"Ngươi có biết, vì mục đích của ngươi, sẽ có bao nhiều người, bao nhiêu gia tộc sẽ bại vong tiêu tán hay không?"

"Hôm nay, ta bảo vệ được ngươi. Ngày sau, còn có ai có thể bảo vệ được ngươi?"

Từng câu từng câu một, tựa như chuỳ sắt đánh mạnh vào tim Võ Hoàng Hậu, đau đến độ nàng không thể thở nổi.

Thì đã sao?

Bỗng dưng nàng giương mắt, nhìn vào thanh âm trong không trung, nói.

Nhưng mà, người kia vĩnh viễn cũng không còn nghe thấy.

Người chết không thể sống lại.

Thế nhưng, nếu cơ hội mất đi sẽ rất kho nắm chắc.

Đột nhiên Võ Hậu đứng thẳng sống lưng, tựa như giờ phút này, thiên hạ đều nằm trong tay nàng.

Bàn tay kia một lần nữa xẹt qua án thư, đem một chữ "Từ" mờ ảo trên bàn, xoá đi.

Chẳng phải cũng chỉ là đem một loại ràng buộc xoá đi, không phải sao?

"Người đâu!" – Võ Hậu hạ lệnh.

Triệu Ưng đứng hầu ngoài điện, vội vàng bước vào trong, khom người nghe lệnh.

Ánh mắt Võ Hoàng Hậu ngưng trọng, nhìn xa đến độ không biết tới phương nào.

"Thay y phục, đi gặp bệ hạ!" – Nàng nói.

- ------

A Chiếu: Trẫm đành định tâm vậy!