Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 54: Ký ức như thác chảy cuồn cuộn, chiếu sáng mây mù mờ mịt

Nam tử kia kiên nhẫn để cho Dung Thần đu bám một lúc lâu, y vẫn không buông tay, nhưng trên mặt lại có chút dở khóc dở cười.

“Ngốc rồi?” Y vừa nói vừa dùng bàn tay còn lại chọt chọt vào mũi Dung Thần.

Dung Thần giật mình tỉnh mộng, đỏ mặt tía tai.

Hai tay hắn còn đang nắm chặt vạt áo trước ngực người ta, hai chân thì câu cứng eo người ta không buông.

Như con hầu tử mà hắn nhìn thấy trong sách, vừa ngốc nghếch vừa xấu xí.

“Ta … ta … không ngốc” Dung Thần lắp bắp nhỏ giọng lên tiếng.

Nghe vậy, nam tử kia cười khì một tiếng, khóe mắt cong cong dụ hoặc, nụ cười có thể khiến cho người khác trầm luân, điên đảo chúng sinh, trăm hoa nở rộ.

Dung Thần hoàn toàn chết chìm trong nụ cười huyễn hoặc đó.

“Ta cũng biết ngươi không ngốc!” Nam tử vui vẻ chọt chọt chóp mũi đỏ ửng của Dung Thần “Nào, tiểu háo sắc, đến đây, ta chữa thương cho ngươi!”

“Dung Thần, ta tên Dung Thần!” Dung Thần mồm miệng lanh lẹ nói, sau đó cúi đầu thầm thì “Ta mới không phải tiểu háo sắc!”

Người kia suýt nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nhịn cho qua, y nói

“Được rồi, không phải tiểu háo sắc, là nhãi con!”

“Ta năm tuổi rồi!” Dung Thần nhảy dựng.

“Thật trùng hợp, ta vừa vặn năm ngàn tuổi!” Nam tử cười cười đáp.

Dung Thần ngậm miệng không nói, vẻ mặt phẫn uất.

Người kia tuy rất muốn trêu chọc nữa, nhưng y vẫn rất có lương tâm, bèn nói

“Nhanh cởi y phục, nếu còn không chữa thương, ngươi thực sự sẽ không lớn nổi!”

Nghe vậy, Dung Thần ôm chặt y phục của mình, ngước mắt hỏi

“Tại sao lại muốn chữa thương cho ta?”

Không những là một nhãi con háo sắc, mà còn là một nhãi con rất biết cảnh giác, người kia vui vẻ nghĩ bụng.

“Vì có duyên” Y nhướng mi trả lời “Nếu đã có duyên gặp ngươi, ta nên làm chút gì đó, giúp người giúp cho trót, hiểu không?”

Dung Thần mờ mịt gật đầu, rồi lại nhìn xuống người mình, lắc lắc đầu.

“Thôi được rồi, nhanh một chút, người khác phát hiện ta thì nguy to!” Nam tử mặt mày nghiêm trọng.

“Không cởi y phục có được không?” Dung Thần thấp giọng dè dặt.

“Sợ lạnh?” Người kia ngạc nhiên hỏi.

“Không” Dung Thần cúi gầm mặt “Ta rất xấu, đen nhẻm xấu xí!”

Thế nào lại nghe ra có chút tủi thân nhỉ?!

Nghĩ vậy, nam tử bật cười thành tiếng, xoa xoa cái đầu bé tý của Dung Thần.

Mới tý tuổi đã biết ngượng rồi!

“Không xấu!” Y khẳng định “Phụ hoàng ngươi không xấu, mẫu thân ngươi lại càng không xấu, ngươi làm sao mà xấu được? Ngươi là do không đủ ăn không đủ mặc, lớn lên sẽ tự động cao lớn tuấn tú thôi!”

“Thật không?” Dung Thần mở to đôi mắt lấp lánh nhìn người kia.

“Ân” Nam tử thập phần khẳng định “Ngươi thấy ta đẹp không?”

“Đẹp” Dung Thần si mê gật mạnh đầu.

“Đúng rồi” Y bắt đầu tẩy não “Người đẹp sẽ không nói sai.”

Mặc dù Dung Thần không quá hiểu tại sao người đẹp thì sẽ không nói sai, nhưng hắn tự nhiên cảm thấy người đối diện này rất đáng tin, còn rất xinh đẹp.

Xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy trước kia.

Đứng trước vẻ đẹp này, những từ hoa mỹ trong sách dường như chỉ là điều vô nghĩa.

...

Dung Thần ngượng ngùng mặt lại y phục, vết thương lớn nhỏ trên người hắn đều đã biến mất, xương cốt đau nhức cũng chẳng còn, hắn cảm giác mình còn có thể luyện thêm năm mươi quyển sách dạy võ hắn lén giấu ở trong phòng.

Hắn có chút hân hoan, nhưng chưa kịp chia sẻ sự hân hoan đó, lại thấy nam tử kia cất bước rời đi.

“Khoan đã” Dung Thần lồm cồm bò dậy “Ngươi có trở lại không?”

“Nhãi con nhà ngươi tham lam thật đấy” Nam tử tựa tiếu phi tiếu nói “Không biết, có lẽ có, cũng có lẽ không?”

“Vậy …” Dung Thần hét lớn “Ta có thể biết tên ngươi không?”

Nam tử kia cười cười, giọng cười trong trẻo như tiếng họa mi ngày xuân, rồi để lại một cái tên “Yên Vi”

Yên Vi, một long một ý, nguyện không đổi dời.

Dung Thần lẩm bẩm học thuộc cái tên này, sau đó chạy tọt về phòng, đem tất cả giấy tuyên thành quý giá nhất mà nó cất giấu đã lâu, đem dung mạo tựa thiên tiên kia đều họa hết lên giấy.

Từ đó, hắn có một bí mật nhỏ, bí mật này nằm ngay bên gối nằm, nơi đó có một cái tủ nhỏ quanh năm khóa kín, bên trong là hàng trăm hàng nghìn bức họa được vẽ ra theo thời gian.

Mà những bức họa này, chỉ họa duy nhất một người.

Những năm sau đó, mỗi khi mùa đông đến, tuyết rơi thật nhiều, hắn đều ra nơi đó ngồi đợi, đợi mãi đợi mãi.

Có lần, vì quá muốn gặp người kia, hắn liều mình nhảy xuống hồ, trời đông giá rét, hắn lồm cồm bò ra từ nước hồ lạnh lẽo, một mình ngồi thẫn thờ, để cho gió tuyết thổi vào mặt, đôi mắt không giấu nỗi thất vọng.

Lần đó, hắn bạo bệnh.

Trong những ngày tháng nằm trên giường thoi thóp, hắn vẫn quyết không cho ai đến gần giường của mình, kể cả mẫu thân.

Vì trên giường có tranh của người kia.

Người kia chỉ có thể là của hắn, ai cũng không được nhìn.

Ôm một lúc, lại chạm một chút, chỉ cần thế thôi, dù chỉ là trên tranh vẽ, đã thỏa mãn một ít tâm tư không nên có của hắn.

Sau này, bên người hắn có thêm một đệ đệ, là con của một vị mỹ nhân chết yểu nào đó, mập mạp trắng trẻo, cũng bị người khác ức hϊếp không ai chơi cùng, cứ lẽo đẽo theo hắn gọi hoàng huynh hoàng huynh.

Một lần kia, vị đệ đệ này thế mà dám đến gần giường của hắn, nhìn thấy những bức tranh kia, bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết, còn bị mẫu thân dạy dỗ một trận, nhưng hắn không hé răng nửa lời.

Dung Thần từ nhỏ đã là như vậy, thứ mình muốn, nhất định sẽ khăng khăng giữ lấy, cho dù có lén lút giấu nhẹm, cũng không hề buông tay.

Dã tâm hắn không nhỏ, hắn biết. Nên hắn lén đọc binh thư, học đạo trị quốc, nghe lén sư phó và các hoàng tử khác trò chuyện, lén học võ công, luyện công pháp, còn lén viết cách trị thủy, cách trị nạn châu chấu mà hắn học được từ những quyển tạp thư ra.

Những điều này, Khương tài nhân không hề hay biết.

Nàng chỉ hy vọng hắn an phận thủ thường, biết chút lễ nghĩa, làm một thư sinh học rộng biết nhiều, thi văn ca phú, ôn hòa hữu lễ, tay trói gà không chặt. Sau này ra ngoài làm một vương gia nhàn tản, như vậy, gia đình nàng cũng sẽ được bình an.

Nàng cũng không biết rằng, số giấy tuyên thành ít ỏi được cấp cho mỗi năm, toàn bộ đều bị nhi tử của nàng dùng để họa một người.

Một người mà đối với nhi tử của nàng, còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Cỏ ở quanh hồ ngày càng cao, mùa đông năm nay lại là một năm lạnh thấu xương, nhưng Dung Thần vẫn một thân y phục nhàu nát cũ kỹ, lặng lẽ ngồi đợi bên bờ hồ.

Hắn đợi mười năm rồi!

Mười năm không ngày ngưng nhung nhớ!

Hắn cố chấp như vậy, thậm chí cũng đã dùng mạng ra đổi, nhưng người kia vẫn không mảy may để ý!

Người ta nói thần tiên vốn vô tình, quả thật không sai!

Bèo nước gặp nhau, có duyên thì gặp gỡ, vô duyên thì chẳng ngày gặp lại!

Hợp tan ly biệt, thương sinh chảy trôi, người kia vốn chẳng đặt vào mắt.

Bởi vì cuối cùng, cũng chỉ có mình hắn luyến lưu.

Trời nhá nhem tối, nhưng tuyết rơi vẫn không ngừng lại, đầu tóc và y phục của Dung Thần đều đã bị tuyết trắng che phủ. Cả người hắn lặng lẽ không tiếng động chìm trong tuyết trắng, chỉ thấy được hốc mắt sâu thẳm tối tăm, ở nơi đó, đôi mắt dường như phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ưu tư nhìn chăm chăm xuống hồ.

Mặt hồ bị đóng một lớp băng mỏng, phản chiếu ánh trăng vằng vặc trên cao, lấp lánh mỹ lệ, tuy đẹp đẽ thật, nhưng chung quy cũng chẳng phải thật sự là ánh trăng.

Ánh sáng khẽ động, hương sen thơm ngọt dịu nhẹ thoang thoảng lướt qua!

“Tiểu háo sắc!” một giọng nói trong trẻo từ dưới hồ truyền lên.

Tâm Dung Thần bị tiếng gọi quen thuộc gõ một cái, đầu óc trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mặt.

Dung nhan mỹ lệ tuyệt trần, bạch y phiêu diêu trong tuyết, nụ cười như hồ yêu mê hoặc lòng người.

Y đứng đó, tựa như đã qua rất lâu, nhưng cũng tựa như chỉ mới thoáng qua, tách biệt giữa màn đêm.

Dường như mọi chuyện trên thế gian này đều chẳng liên quan đến y.

Y vẫn xinh đẹp như vậy!