Thập Niên 60, Xuyên Thành Mợ Của Nhân Vật Nam Chính

Chương 11

Đại Lực vừa đi vào phòng liền đóng cửa lại.

" Đại Lực mở cửa" Thẩm Mĩ Hoa bởi vì chậm một bước nên bị nhốt lại ngoài cửa, gõ gõ vàng tiếng vẫn không có động tĩnh.

Đại Lực không mở cửa hẳn là sợ bị cô đánh. Cô gõ cửa tiếp: "Mợ không đánh con, mở cửa ra đi, mợ muốn xem có phải quần áo Nguyên Bảo bên trong cũng toàn hoa lau như của con không.

Cô gõ một hồi, cửa vẫn không mở ra.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, tay cô đông lạnh đến cứng ngắc, lạnh đến hết cách đành lạnh lùng mở miệng nói:" Đại Lực, nếu con không mở mợ sẽ tức giận đó".

Cô nói xong trong phòng vẫn không có động tĩnh, lúc cô định từ bỏ trở về phòng bếp thì cửa bị kéo ra một khe hở, Đại Lực đứng ở cửa nhìn cô.

"Con lui về sau đi" Cô sợ đẩy cửa đυ.ng vào Đại Lực, chờ cậu lùi ra sau vài bước mới đẩy cửa đi vào.

Nguyên Bảo thấy mẹ đi vào, tưởng cô định đánh anh trai, hai tay chống lên giường muốn đi xuống, mông vểnh lên, người còn chưa kịp từ trong chăn bò ra, liền thấy mẹ đi đến bên giường, cầm lấy kéo cắt áo cậu bé.

Hoa lau trắng nhẹ nhàng rơi đầy đất.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn hoa lau trên mặt đất, trong nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lúc cô nhìn thấy áo Đại Lực bên trong nhét đầy hoa lau, liền hoài nghi quần áo Nguyên Bảo cũng như vậy, chỉ là cô thật sự không ngờ tới nguyên chủ sẽ đối xử với con trai mình ác như vậy.

"Mẹ" Nguyên Bảo nhìn quần áo bị cắt, nước mắt dâng lên, một giọt một giọt rơi xuống.

Bên cạnh Đại Lực thấy Nguyên Bảo khóc, đành đi đến bên cậu bé, hai đứa nhóc co rúc ở trên giường.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau, hết sức đáng thương, có thể do tuổi lớn, cô thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng khó chịu, nửa ngày không bình tĩnh nổi, nhanh chóng quay đầu không xem tiếp, đi đến ngăn tủ trước mặt, mở ra xem quần áo bọn nhỏ.

Mở tủ ra quần áo bên trong đặt rất chỉnh tề, còn chưa nhìn kĩ, một cỗ mùi khó ngửi liền bay ra.

Những quần áo này hẳn là đã để rất lâu, Thẩm Mĩ Hoa đưa tay tìm tiếp vẫn không thấy áo khoác.

" Đại Lực áo khoác hai đứa đâu" Cô xem kĩ ngăn tủ vẫn không thấy liền quay sang hỏi Đại Lực.

Đại Lực vừa nghe im lặng không lên tiếng. Bọn họ chỉ có 1 cái áo khoác. Năm nay mùa đông mợ mới cho cậu và Nguyên Bảo đổi quần áo mới. Quần áo cũ quá rách không mặc được nữa liền lấy đi làm khăn lau nhà.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Đại Lực không đáp, mím môi không nói câu nào.

Chẳng lẽ bọn nhỏ chỉ có bộ quần áo trên người này ?

Cô nhanh chóng lục lại kí ức của nguyên chủ, hai đứa nhỏ đúng là chỉ có cái áo khoác đang mặc trên người này, những cái áo trước đó đã rách nát đến không thể mặc nữa. Nguyên chủ không còn cách nào đành làm cho hai đứa cái áo mới.

Quần áo cũ của bọn nhỏ được lấy ra làm giẻ lau, còn bông trong áo khoác cũ bị nguyên chủ lấy mang lên trấn trên làm chiếc chăn bông mới, nên áo khoác mới của bọn nhỏ bị cô ta nhét hoa lau vào.

Thẩm Mĩ Hoa tâm tình phức tạp, nhìn quần áo trong ngăn tủ. Ngày mai cô muốn đi lên huyện mua bông, làm cho bọn nhỏ cái áo khoác mới, áo hiện tại của hai đứa bị rách đã không còn mặc được, đành phải ở trên giường.

"Ngày mai mẹ đi huyện , chiều mới về đến, sẽ đem thức ăn đặt ở trong phòng, hai đứa đói bụng thì ăn" Thẩm Mĩ Hoa nói với hai đứa ở đối diện.

Đồ ăn trong nhà chỉ còn đủ ăn cho một bữa nữa, ngày mai cô muốn ra ngoài, chỗ thức ăn đó lưu lại cho Đại Lực cùng Nguyên Bảo mai ăn.

Nguyên Bảo vùi ở trong ngực Đại Lực nhìn miệng mẹ đóng đóng mở mở, không thèm để ý cô, tay nhỏ gắt gao nắm chặt quần áo của mình.

Không nghe được trả lời, Thẩm Mĩ Hoa cũng không ép, mắt nhìn quần áo chúng, chuẩn bị lúc đến huyện hỏi cung tiêu xã xem cần bao nhiêu bông.

Thẩm Mĩ Hoa rửa bát xong, thu thập phòng bếp sạch sẽ mới về lại phòng đem toàn bộ các loại phiếu nguyên chủ giấu ra.

Trong bọc to có đủ loại phiếu, phân chia cùng loại xong, Thẩm Mĩ Hoa cất vào cái túi trước kia nguyên chủ hay dùng, mang đi phòng ngừa vạn nhất, dù sao hiện tại mua đồ vật gì cũng đều cần phiếu cả.

Chuẩn bị xong hết thảy, cô lại lấy tờ giấy, đem toàn bộ những thứ ngày mai muốn mua viết hết vào, xóa xóa tẩy tẩy cả buổi mới xong.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô vào phòng bọn nhỏ xem Nguyên Bảo cùng Đại Lực, thấy hai đứa thành thành thật thật nằm trên giường ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại về phòng nằm.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, nghĩ đến rốt cuộc không thể quay về, trong lòng liền khó chịu, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình, việc cấp bách của cô bây giờ là giải quyết việc thiếu lương thực trong nhà.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Thẩm Mĩ Hoa liền rời giường, đem chỗ gạo còn dư lại nấu thành cháo, tay chân rón rén bưng vào phòng bọn nhỏ, thấy bọn chúng còn chưa tỉnh liền khép cửa lại đi lên huyện.

Trên đường tuyết rơi rất nhiều, cẩn thận tránh đi chỗ mặt đường bị kết băng, từ nơi này đi đến huyện mất hơn hai giờ đường, nên cô bước đi nhanh hơn.

Hít sâu một ngụm không khí mát mẻ sáng sớm, chân tăng tốc.

Trời càng ngày càng sáng, người đi bộ trên đường cũng ngày một nhiều, Thẩm Mĩ Hoa dựa theo trí nhớ bước vào cung tiêu xã.

Cung tiêu xã của huyện không lớn, chỉ có một tầng, cửa treo một tờ giấy trắng, trên đó viết ba chữ, cung tiêu xã.

Cô mới đi tới cửa, những người đứng sau quầy trong cung tiêu xã toàn bộ quay lại nhìn cô, thần sắc khác nhau.

"Chào đồng chí, cần mua gì à?" Người bán hàng cách Thẩm Mĩ Hoa gần nhất thấy cô vẫn luôn nhìn bình muối, chủ động mở miệng hỏi.

"Muối này bán thế nào vậy?" Thẩm Mĩ Hoa đứng trước quầy cẩn thận nhìn xem, muối trong quầy hạt khá lớn, không mịn như sau này.

"1 đồng 3 cân"

Một đồng ba cân không phải rất đắt, sau này muốn mua muối cũng phải hơn hai khối một túi, đó vẫn còn là loại rẻ có loại lên đến mấy chục nguyên.

"Tôi lấy 2 cân" Thẩm Mĩ Hoa trực tiếp để người bán đóng gói cho cô.

"Của đồng chí đây, cầm cẩn thận" Người đó đem muối đã được bọc cẩn thận cho cô.

Thẩm Mĩ Hoa cầm muối xong cảm tạ, lại nhìn mấy khối bông.

"Đồng chí, đứa nhỏ 8 tuổi cùng 5 tuổi làm áo cần bỏ bao nhiêu bông" Nói xong cô quơ quơ tay chân để chỉ ra vóc dáng hai đứa trẻ.

Người bán nhìn động tác của cô, tính toán trong lòng, nói: "Khoảng 2 cân""

"Vậy cho tôi 2 cân" Thẩm Mĩ Hoa lấy phiếu bông ra, tối qua cô đã đếm, đủ phiếu cho 2 cân.

"Đồng chí, chỗ chúng tôi chỉ còn lại nửa cân, nếu không chờ có hàng lại đến mua, tầm 10 ngày nữa sẽ có" Người bán mở miệng nói.