Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 8: Hỏi thần minh

Diêu Thủ Ninh ngủ rất sâu, lúc nàng mở to mắt ra thì đã nằm trong phòng mình.

Màn giường màu xanh buông xuống một nửa, ngăn cản một nửa đường ánh sáng.

Trong phòng thắp huân hương an thần, truyền tới hương thơm sâu kín.

Bên ngoài giống như đang mưa, đánh lên nóc nhà phát ra âm thanh "xào xạc".

Liễu thị ngồi trên ghế tròn thấp ở đầu giường, tay chống lên ngăn tủ đầu giường ngủ gật.

Tiếng mưa rơi, tiếng hít thở nhè nhẹ tinh tế của Liễu thị vang lên bên tai Diêu Thủ Ninh, tạo thành một loại cảm giác vô cùng thoải mái, an bình.

Nàng đã lâu không ngủ thoải mái như vậy, vả lại bên người còn có Liễu thị—— trước kia đây là đãi ngộ mà chỉ Diêu Uyển Ninh mới có.

Diêu Thủ Ninh quay đầu nhìn chằm chằm Liễu thị, bàn tay mẫu thân đỡ gò má, một luồng tóc đen buông xuống bên mặt bà, làm khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng rắn của bà dịu dàng thêm vài phần.

Phía dưới mắt bà có chút bóng mờ, giống như ngủ không được an ổn lắm.

Diêu Thủ Ninh nhẹ nhàng vươn tay ra, sờ sờ lên má mẫu thân.

Bàn tay trắng như ngọc kia gần như mới chạm tới Liễu thị, Liễu thị ngủ cũng không tính là an ổn thoáng cái liền bừng tỉnh.

Bà mở mắt ra, nhìn nữ nhi của mình.

"Tỉnh rồi?" Bà trở tay nắm lấy bàn tay Diêu Thủ Ninh, ngữ khí có chút vui mừng:

"Xem như tỉnh!"

"Nương——" Diêu Thủ Ninh làm nũng đáp một tiếng.

Gương mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt vừa mới tỉnh giấc giống như ngậm một làn nước mùa thu, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng không điểm mà son, làn da trắng đến rạng rỡ, giống như sứ trắng thượng hạng, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

"Xem ra là khỏe thật."

Liễu thị thấy nàng nói chuyện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại có chút không yên tâm:

"Ta cho người mời đại phu, tí nữa đến sẽ bắt mạch cho con."

Trước kia tâm tư của bà đều ở trên người Diêu Uyển Ninh, vẫn cho là thân thể tiểu nữ nhi khỏe mạnh, lúc này đây lại đột nhiên ngất xỉu làm bà bị dọa sợ không nhẹ.

Cánh tay Diêu Thủ Ninh chống lên, muốn đứng dậy ——

Chỉ là chăn kia vừa trượt xuống, đã bị Liễu thị ấn trở về:

"Trời mưa, bên ngoài lạnh, nằm thêm một hồi nữa mới đứng dậy."

Nàng tóc đen như mây, sợi đen mượt mà trải đầy gối, làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc dương chi của nàng.

Liễu thị trìu mến sửa sang lại mái tóc dài của nàng, lại nhét tay nàng trở lại trong chăn.

Diêu Thủ Ninh ngoan ngoãn mặc cho bà làm, cuối cùng hỏi:

"Tỷ tỷ đâu? Tại sao con ở trong nhà?"

Ký ức của nàng còn dừng lại ở trên xe ngựa, lúc đó nghe mẫu thân nhắc tới người nhà tiểu Liễu thị.

"Hôm qua con đột nhiên ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, làm ta và tỷ tỷ con sợ muốn chết, thậm chí ngay cả đại ca con cũng từ thư viện chạy về."

"Hôm qua?"

Diêu Thủ Ninh sửng sốt, Liễu thị hồi tưởng lại tình cảnh hôm qua, trong lòng còn sợ hãi:

"Ngày hôm qua con đột nhiên ngã trên người ta, gọi thế nào cũng không tỉnh."

Bà nói đến đây, chỉ thấy thần sắc Diêu Thủ Ninh ngơ ngác.

Mặt mày thiếu nữ ngày thường vô cùng tốt, nhìn kỹ có chút tương tự Liễu Tịnh Chu, vừa có mị thái hồn nhiên thiên thành, lại có vẻ ngây thơ của thiếu nữ, thanh tịnh trong suốt.

Liễu thị càng nhìn, trong lòng càng yêu thương, không khỏi sờ sờ gò má nữ nhi:

"Hôm qua sau khi cha con trở về cũng vô cùng sốt ruột, mời đại phu tới bắt mạch, đều nói không có việc gì. Nhưng cho dù châm cứu thế nào thì con vẫn bất tỉnh."

Làm Diêu Hồng gấp đến mức giậm chân, nếu không phải Liễu thị ngăn lại:

“...... Cha con thiếu chút nữa đã ra khỏi thành ngay trong đêm, mời đạo nhân Thanh Phong quan trở về xem cho con một chút, có phải là trúng tà hay không.”

Diêu Hồng chỉ có một trai hai gái, trưởng tử học tập bên ngoài, tính cách chất phác không thân thiết lắm với ông.

Mà đại nữ nhi thân thể không tốt, lúc nào cũng cần tĩnh dưỡng, cũng không thể hầu hạ dưới gối ông.

Duy chỉ có tiểu nữ nhi Diêu Thủ Ninh này, vừa biết làm nũng, tính cách lại hoạt bát vui vẻ, luôn làm ông vui vẻ.

Diêu Thủ Ninh vừa nghĩ đến phụ thân suýt nữa ra khỏi thành mời đạo sĩ, mà Liễu thị đối với những lời thần quỷ này lại không tín nhiệm, không khỏi "phì" cười ra tiếng.

"Con là cái đồ không có lương tâm."

Biết con gái không ai bằng mẹ.

Liễu thị thấy nàng cười, liền đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, không khỏi vươn tay điểm trán nàng một cái:

"Chọc cha mẹ con rầu thúi ruột, vậy mà con còn cười được."

Bà nói xong, nhớ tới tình cảnh hôm qua trong nhà gà bay chó sủa, cũng không khỏi lộ ra chút ý cười.

"Nương, đi lên ôm con một cái." Diêu Thủ Ninh kéo chăn xuống, làm nũng với Liễu thị.

Nàng vừa tỉnh ngủ, Liễu thị đối với nàng nào có chỗ nào không nghe, nghe lời này, cũng cởi giày lên giường.

Lại sợ trên người mình lạnh, nhiễm hàn khí cho nàng, dứt khoát ôm hết cả người nữ nhi vào trong ngực.

"Theo ta thấy, con ngủ một giấc này, có thể là ngày hôm qua đi trà lâu, nghe xong những chuyện xưa thần thần quỷ quỷ kia, bị dọa thôi."

Liễu thị ôm nữ nhi đã tỉnh lại trong ngực, thấp thỏm không yên hôm qua mới từng chút từng chút rút đi.

Bà nhớ lại câu chuyện nghe được từ người kể chuyện trong trà lâu ngày hôm qua, lúc này lo lắng vừa đi, tức giận liền dâng lên trong lòng bà:

"Mấy người kể chuyện này bịa đặt lung tung, nói không có nhận thức, suýt nữa dọa hỏng hai đứa con gái của ta."

Liễu thị hôm qua chịu đủ kinh hách, lúc này liền có chút không nói đạo lý, âm thầm suy nghĩ muốn trở về bảo trượng phu phái vài người, quản lý người kể chuyện ở phố Bắc cho tốt.

"Con không phải bị dọa."

Diêu Thủ Ninh theo bản năng phản bác, nhưng nghĩ đến tình cảnh hôm qua hôn mê, lại chần chờ một lát.

Lúc đó nàng giống như hồn lìa khỏi xác như trong lời đồn, "nhìn" muội muội trong miệng Liễu thị, đang trong thời gian hấp hối.

Thế nhưng Liễu thị từ trước đến nay không tin thần quỷ tinh quái, nếu nàng nói mình mê man là nguyên nhân này, chỉ sợ Liễu thị sẽ xóa sạch thần thái của từ mẫu, quát mắng nàng ngay lập tức.

Nàng điềm nhiên như không có việc gì chuyển chủ đề, hỏi:

"Tỷ tỷ không sao chứ?"

"Không có gì đáng ngại, chính là chịu chút kinh hách."

Tối hôm qua sau khi về nhà, Liễu thị đặc biệt sai người nấu canh an thần cho nàng uống, mới có thể khiến cho nàng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là buổi sáng nay, một trong những nha hoàn bên người Diêu Uyển Ninh là Thanh Nguyên cũng nói nàng ngủ cũng không an ổn, mồ hôi lạnh không ngừng.

"Chỉ sợ phải dưỡng mấy ngày."

Diêu Thủ Ninh gật đầu, rúc vào trong ngực mẫu thân:

"Vậy sau này con đi nhận lỗi với tỷ tỷ mới được."

Nàng từ trước đến nay tính cách đều như vậy, mặc dù nói không tính là nhu thuận, nhưng có sai thì sửa, tuyệt đối không trốn tránh.

Liễu thị thấy nàng khó có thể nhu thuận nằm trong ngực mình như một con mèo nhỏ, lại nghe nàng nói, trong lòng mềm nhũn thành một đoàn, không khỏi sờ sờ mái tóc trơn bóng mát lạnh của nàng:

"Chuyện này không liên quan đến con, rõ ràng là những người kể chuyện kia nói cái gì thần quỷ tinh quái, dọa người ta sợ hãi."

"Nương." Diêu Thủ Ninh nghe đến đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc:

"Ngài vì cái gì mà không tin trên thế giới này có thần linh tinh quái?"

Nếu là trước kia, nàng hỏi lời này, không thể không bị Liễu thị khiển trách, trách cứ nàng hồ ngôn loạn ngữ.

Nhưng lòng hiếu kỳ của nàng thật sự tràn đầy, ỷ vào mình hôm qua mới hôn mê, Liễu thị không nỡ mắng nàng, liền tranh thủ hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Nào có nhiều sự chuyện thần dị như vậy chứ?"

Liễu thị nghe xong lời này, bàn tay vuốt ve sợi tóc Diêu Thủ Ninh hơi dừng lại, rõ ràng nhắc tới đề tài như vậy khiến bà không vui lắm.

------------