Bị Nhân Cách Phụ Của Anh Trai Thao

Chương 3: Thật ngoan

Giản Quân không ở trong ký túc xá trường mà cô của cô trực tiếp mua một căn hộ ở rất gần trường cho anh ở.

Biết cô muốn tới, Giản Quân lập tức dọn ra một căn phòng cho cô.

Hiện tại đã là tuần thứ hai cô tới đây.

Sau khi lấp đầy bụng, Giản Ỷ cũng không nghĩ tới chuyện đi dạo phố. Bên ngoài vừa nóng vừa nắng, còn không có anh trai, cô vui vẻ trạch trong nhà.

Buổi chiều, phụ đạo viên bắt đầu nhắn tin vào nhóm hỏi thăm nguyện vọng ở ký túc của mọi người.

Quản lý đại học A khá thoải mái, nhà trường cũng không bắt buộc phải ở ký túc. Cô do dự một hồi, mãi vẫn không đưa ra câu trả lời.

Đương nhiên cô hi vọng mình có thể ở chung một chỗ với anh trai, nhưng trải qua giấc mộng vớ vẩn ngày hôm qua, cô lại bắt đầu chần chừ.

Cũng may phụ đạo viên cũng không yêu cầu trả lời ngay mà cho mọi người trả lời trước khi khai giảng mười ngày.



Chơi di động cả ngày, buổi tối Giản Ỷ tắm rửa đi ngủ sớm.

Không biết qua bao lâu, cô nhíu mi, cảm giác có thứ gì đó đυ.ng vào mặt mình.

Cô thò tay lên quơ lung tung mở đèn tường. Vừa mở mắt, cô đã thấy được Giản Quân đang ngồi bên mép giường.

“Anh?” Trong mắt cô đầy vẻ kinh ngạc, không phải anh ấy nói thời gian tới sẽ không về nhà ư…

Không, không đúng, cô đã khóa cửa rồi.

Đại não hỗn loạn vô cùng. Nam sinh trước mắt cong mi lên, khóe miệng cũng cong ra một độ cung rất đẹp: “Ỷ Ỷ có nhớ anh không?”

Giản Ỷ: “…”

Cô nghĩ tới giấc mộng xuân hoang đường tối qua.

Đúng, ban ngày anh mới nhắn tin nói mấy ngày tới đây sẽ không trở về.

Quan trọng nhất là từ trước tới nay Giản Quân chưa từng nói với cô bằng giọng điệu như vậy! Cho nên… liệu đây có phải cũng là một giấc mộng không?

Như đang xác minh suy nghĩ của cô, Giản Quân nâng tay lên, dùng ngón trỏ vén tóc mái trên má cô, lưu luyến nói: “Ngủ tới hồ đồ rồi?”

Dưới ánh mắt chăm chú của Giản Quân, tai cô gái chậm rãi đỏ bừng lên, ánh mắt né tránh, giọng nói rất nhẹ: “Có nhớ.”

Con ngươi anh trở nên tối đi.

Trước mắt Giản Ỷ cũng tối sầm lại, ngay sau đó lỗ tai bị cắn nhẹ một cái, không đau, tê tê dại dại.

Giọng nói mang theo ý cười của Giản Quân lại vang lên: “Thật ngoan.”

Cô ngây dại, cả người đều nóng bừng lên.

Vào thời điểm này mà cô còn đang nghĩ, quả nhiên cổ nhân có một câu không sai, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy.

Giản Quân trong mộng của cô còn nhiệt tình hơn cô tưởng nhiều.