Bị Nhân Cách Phụ Của Anh Trai Thao

Chương 6: Anh, phía dưới ngứa… (H)

Anh cúi đầu, đôi môi hơi lạnh dán lên bắp chân cô. Da thịt nơi chân mềm mại lại trơn trượt như đậu hũ, khiến anh không nhịn được nhe răng cắn nhẹ một cái.

Tiếp đó là vô số nụ hôn ướt nóng rơi xuống, thẳng tới khi đυ.ng phải phần bắp đùi trong mẫn cảm.

“A…” Thiếu nữ rùng mình, vô thức kẹp chặt chân lại.

Nhưng cô đã quên Giản Quân đang ở giữa hai chân cô, cô vừa kẹp lại đã chuẩn xác kẹp cả đầu của anh.

Khóe mắt Giản Quân liếc cô một cái.

Cô run run chậm rãi mở hai chân ra, hàm hồ hô lên: “Anh…”

Cô cũng không thể nói rõ rốt cuộc mình muốn biểu đạt cái gì…

Giản Quân dùng tay thay môi, lòng bàn tay khớp xương rõ ràng dễ dàng tách hai đùi cô ra, váy ngủ bị đẩy lên tới trên bụng dưới, qυầи ɭóŧ màu trắng thuần cũng lộ rõ dưới mi mắt anh.

Cô nâng mu bàn tay lên che kín hai mắt.

Anh trai cô đang nhìn hạ thể của cô!

Ý thức được điểm này, nơi giữa hai chân rất không có cốt khí mà phun ra một ít dâʍ ŧᏂủy̠.

Giản Quân chăm chú nhìn chằm chằm vào giữa hai chân em gái, đồng tử đen nhánh phản xạ ra dục sắc không cách nào hòa tan được.

Cô chỉ mặc qυầи ɭóŧ màu trắng thuần đơn giản tới không thể đơn giản hơn, mông thịt mượt mà mơ hồ hiện ra kẽ mông.

Ngay giữa cái quần màu trắng có một mảng nhỏ bị thấm ướt hút lấy anh, khiến anh khó có thể dịch tầm mắt nổi.

Thật đáng yêu, Giản Quân nghĩ.

Trời mới biết bụng dưới của anh đã cứng rắn tới mức nào, nhưng trên mặt lại không nhìn ra mảy may.

Ngón trỏ thon dài câu lấy mép qυầи ɭóŧ chậm rãi kéo ra một chút, sau đó đột nhiên buông tay, qυầи ɭóŧ bắn lên âʍ ɦộ phình phình như màn thầu.

Hô hấp của Giản Ỷ đã sớm hỗn loạn, đuôi mắt cũng đỏ bừng xinh đẹp: “Anh… Ưm…”

Anh lại chợt câu lấy mảnh vải bên kia, kéo lên một cái, qυầи ɭóŧ hằn chặt vào hoa môi, cảm giác kỳ lạ truyền thẳng từ hạ thân tới.

Dưới tình thế cấp bách, cô vội giơ tay túm lấy cổ áo anh. Giản Quân không kịp phòng bị bị kéo ngã thẳng về phía cô, nhưng tay vẫn kịp thời chống lên giường.

Khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần rất gần, lúc này Giản Ỷ mới phát hiện hô hấp của anh đã trở nên thô nặng, vành tai cũng đỏ lên.

Sợ hãi bỗng hóa thành hư không, cô như bị ma xui quỷ khiến lên tiếng: “Anh, phía dưới của em rất ngứa…”

Hô hấp của Giản Quân lại trở nên nặng nề, nhìn cô gái nhỏ vừa không biết sống chết trêu chọc anh, giọng khàn khàn: “Vậy để anh giúp em.”