Dựa Vào Đâu

Chương 5: Cậu xứng à

15.

Thật ra Trần Yếm hơi hối hận, sau khi nhượng lại quán anh không nên ở lại Tô Châu, lẽ ra anh nên chuyển đến nơi khác như Hạ Tuân. Trùng Khánh, Quảng Đông, thậm chí là Hồng Kông, ở đâu cũng được, chỉ cần không có Tống Hạn Triết, anh đi đâu cũng được.

Cô gái ở quầy lễ tân mới quen anh không lâu, đang cười hì hì tám chuyện với anh: “Đây là bó thứ tám nhận được trong tháng này rồi, những người khác trong công ty chúng ta ghen tị với anh lắm đó. Vừa mới chuyển chính thức HR chưa đến nửa tháng đã nhận được nhiều hoa thế này, haizz, là người yêu anh tặng hoa cho anh à?”

Trần Yếm miễn cưỡng cười một tiếng, cầm bó hoa hồng trắng trong tay, không trả lời câu hỏi của cô mà nói mình có việc nên về trước, sau đó tiện tay ném vào thùng rác ven đường khi bước ra khỏi cửa công ty.

Anh đốt một điếu thuốc, mở cửa xe ra ngồi vào. Thú thật Trần Yếm chưa từng nghĩ rằng Tống Hạn Triết sẽ làm đến nước này, anh không biết Tống Hạn Triết hỏi thăm được chỗ ở và công ty của anh từ đâu. Ngoài mỗi ngày tặng hoa, trên tấm thiệp viết đi viết lại mấy câu như hắn biết sai rồi, hy vọng Trần Yếm tha thứ cho hắn, ngoài ra còn có những hộp cơm giữ ấm kiên trì mỗi ngày, nhưng tất cả không ngoại lệ đều bị Trần Yếm ném vào thùng rác.

Trần Yếm nhớ đến ngày trước, người để ý tặng hoa tặng quà vào ngày lễ là anh, người hờ hững qua loa là Tống Hạn Triết, người tham khảo hướng dẫn chăm chỉ nấu cơm là anh, người ầm ĩ chê những thứ này, muốn đi ăn Michelin là Tống Hạn Triết.

Hoa hồng trắng xuất hiện giữa những người yêu nhau là điều rất bình thường.

Nhưng xuất hiện giữa người yêu cũ lại không phải là một dấu hiệu tốt, phải không.

Trần Yếm không hút thuốc lá, mà ngậm điếu thuốc hơi híp mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên.

Chu Nham: Anh Yếm, dạo này có rảnh không? Lần trước anh mời em ăn cơm, em nghĩ khi nào rảnh cũng phải mời lại anh.

Chu Nham: Nếu anh không rảnh cũng không sao, khi nào anh rảnh em sẽ chủ trì.

Chu Nham: Anh Yếm ơi, công việc có bận không?

Trần Yếm không để ý đến cậu, chỉ nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra trên màn hình, một lúc lâu sau Chu Nham phát hiện Trần Yếm không có động tĩnh gì, lúc này mới vội vàng xin lỗi.

Chu Nham: Xin lỗi anh, em làm phiền anh phải không?

Trần Yếm dụi tắt điếu thuốc, thở dài một tiếng.

Cậu trai này có ý với anh.

Trần Yếm cảm nhận được, anh không phải gay bẩm sinh, mà là sau khi gặp được Tống Hạn Triết mới bị bẻ cong, những người anh quen trước đây không ngoại lệ đều là con gái. Nhưng những mánh khóe của Chu Nham rất giống cách mà lúc đầu anh dùng để theo đuổi Tống Hạn Triết.

Nhận biết này khiến anh có phần không biết làm thế nào, anh thật sự đã chia tay Tống Hạn Triết, nhưng không có nghĩa là anh có thể lập tức dành toàn bộ tâm trí cho một mối tình khác. Khi nhiệt tình và yêu thương đã cạn kiệt, sẽ rất khó lấy can đảm để bắt đầu lại lần nữa.

Trần Yếm vuốt màn hình điện thoại, im lặng rất lâu mới gửi đi một câu, sau đó đặt điện thoại sang bên cạnh, xoay chìa khóa lái xe về nhà.

Cùng lúc đó, Chu Nham trong căn hộ đột nhiên hoảng sợ hét một tiếng, khiến bạn cùng phòng sợ hãi, bạn cùng phòng mắng một câu ngu ngốc, dọa cậu ta giật cả mình, Chu Nham lại tốt tính không so đo với cậu ta, chỉ tự xem điện thoại.

Trên màn hình của Chu Nham là giao diện trò chuyện wechat với Trần Yếm.

Của tôi: Không làm phiền, vừa rồi tôi có chút việc nên không thấy tin nhắn, rất xin lỗi, có thời gian sẽ liên lạc với cậu.

Câu nói này vô cùng nghiêm túc, xa lánh đồng thời còn hơi lạnh lùng, nhưng lời khách sáo bình thường và lịch sự này lại khiến Chu Nham vui vẻ rất lâu.

Cậu xoay người xuống giường, tìm nửa tủ **, lẩm bẩm những bộ quần áo này không đẹp, phải mua đồ mới, luống cuống tay chân lật hết quần áo, cậu lại gãi đầu nghĩ rằng phải nhuộm lại tóc. Người yêu cũ của Trần Yếm để tóc đen, đoán chừng Trần Yếm thích kiểu này.

Trong mắt cậu, câu nói này của Trần Yếm gần như là lời mời hẹn hò, cậu vừa chọn màu tóc được giới thiệu trong Tiểu hồng thư vừa không quên khoe khoang với bạn cùng phòng: “Tiên sư ông biết cái gì, vợ tôi đã đồng ý mấy ngày nữa sẽ hẹn hò, ông không biết hẹn anh ấy một lần khó cỡ nào đâu, ngày nào tôi cũng lượn lờ gần công ty anh ấy nhưng không gặp được.”

Bạn cùng phòng cười vài tiếng, nói một câu mau biến đi hẹn hò đi, vừa dứt lời lại bị Chu Nham cười mắng một câu. Vừa mặc áo len vừa đi ra ngoài, tiếng đóng cửa phòng vang lên rồi rơi xuống rất nhanh trong tiếng chậc chậc của bạn cùng phòng.

16.

Tống Hạn Triết đứng trước cửa nhà Trần Yếm, trong tay còn xách theo hộp cơm giữ nhiệt. Bên ngoài mưa rất to, che ô cũng không có tác dụng gì, chỗ bả vai vẫn bị dính mưa.

Trần Yếm mặc đồ ngủ nghiêng người dựa vào cửa, anh đã không muốn quan tâm tại sao Tống Hạn Triết lại biết nơi ở mới của anh, anh chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc đối thoại, hoặc là, nhanh kết thúc sự đeo bám này của đối phương.

Trần Yếm bóp ấn đường, hít thở sâu một hơi, hỏi hắn: “Tống Hạn Triết, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Trên tay Tống Hạn Triết còn mang theo nhẫn kim cương DR mà Trần Yếm mua cho hắn, hắn như thể không cảm nhận được áp suất vây quanh hai người, hắn không trả lời câu hỏi của Trần Yếm, mà nhẹ giọng nói: “Anh yếm, anh ăn sáng chưa? Em nấu cháo cho anh, anh có muốn nếm thử không?”

Nếu đổi lại là trước kia hắn nói câu này, có lẽ Trần Yếm đã cảm động đến mức khóc ròng, cảm thấy những gì mình cho đi cuối cùng cũng được đáp lại.

Trần Yếm cười khẩy một tiếng, giọng điệu xa cách: “Tống Hạn Triết, tôi sẽ không quấy rầy cậu và Tưởng Vũ, cậu cũng đừng đến cảnh cáo tôi hết lần này đến lần khác.”

Trong mắt Trần Yếm, những hành động này của Tống Hạn Triết đều là vì Tưởng Vũ, sợ Trần Yếm nói lung tung, sợ Trần Yếm đến trước mặt Tưởng Vũ nói sai về Tống Hạn Triết, sợ vết như “Trần Yếm” này sẽ tiếp tục làm loạn cuộc sống của Tống Hạn Triết.

Đây có lẽ là lý do hợp lý nhất mà Trần Yếm có thể nghĩ ra.

Mặt mũi Tống Hạn Triết tái mét chớp mắt một cái, tiến lên một bước, lên tiếng bác bỏ gần như là theo bản năng: “Em không hề! Em làm những chuyện này không phải vì cậu ấy, em muốn theo đuổi anh, giống như trước kia anh theo đuổi em, anh Yếm… Anh, anh cho em một cơ hội được không?”

Trần Yếm hơi kinh ngạc, lùi lại một bước cực nhanh rồi lắc đầu.

Thật ra Trần Yếm là một người rất bạc tình, anh sợ gánh nặng, sợ liên lụy, sợ mọi trách nhiệm. Nhưng anh có thể vì Tống Hạn Triết mà ầm ĩ rạn nứt với người nhà, vì Tống Hạn Triết mà ba năm liền không có lấy một giấc ngủ ngon, thậm chí đặt nhẫn vì Tống Hạn Triết, anh muốn cho Tống Hạn Triết một mái ấm.

Nhưng Tống Hạn Triết đã cho anh được gì?

Cho anh quá khứ ghê tởm nhất.

Cho anh những ký ức đau khổ nhất.

Trần Yếm đã không dám nhớ lại dáng vẻ trước đây của mình nữa, anh ngã đến mức mình đầy thương tích ở chỗ Tống Hạn Triết, khó lắm mới nghiền nát da thịt bò ra khỏi hố. Cuộc sống mới vẫn chưa bắt đầu, lại sắp bị Tống Hạn Triết cưỡng ép kéo vào trong vũng bùn dây dưa.

Sao anh có thể cho phép mình giẫm vào trong bùn đất một lần nữa?

Con người mất đi tình yêu vẫn có thể sống được, phải giả vờ tình sâu cho ai xem chứ?

Trần Yếm hờ hững nhìn vẻ mặt khổ sở của Tống Hạn Triết, trong lòng lại không mảy may dao động: “Tống Hạn Triết, cậu không khiến tôi ghê tởm sẽ không sống nổi đúng không?”

Nhân lúc anh đóng cửa, Tống Hạn Triết cố gắng chặn cửa lại, hắn đưa hộp cơm đến trước mặt anh, cố ý lộ ra vết bỏng, đáng thương nói: “Anh Yếm, anh nói là muốn ngủ ngon giấc, sáng nào em cũng có thể dậy sớm nấu cơm cho anh xong mới đi, em cũng không cần anh đưa đi, em có thể tự đến trường, em không cần anh mua món đồ gì đắt đỏ, em có thể tự làm thêm, em có thể…”

“Tống Hạn Triết.” Trần Yếm đột ngột ngắt lời hắn, vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin: “Cậu xứng à?”