Chuyến Về Quê

Chương 1

An Linh mệt mỏi kéo lê chiếc va ly lọc cọc trên đường mòn nơi thôn quê hẻo lánh. Thời tiết tháng 6 vô cùng nóng nực, ánh mặt trời như thiêu đốt ngay trên đỉnh đầu khiến cô cứ đi được vài bước là phải dừng lại để thở. Đây đã là lần thứ ba cô về thăm lại ngôi nhà hồi nhỏ từng sống, bây giờ ông bà nội đã mất, ba mẹ lại bận chuyện kinh doanh trên thành phố nên chuyến đi lần này chỉ có mình cô xuất phát.

Cô vốn là người yêu thích sự phồn hoa náo nhiệt, mọi lần ba mẹ có hết lời thuyết phục thì An Linh cũng lưỡng lự rất lâu mới dám về quê một lần, tuy nhiên bây giờ lại khác. Khi ba mẹ nghe tin cô muốn về quê sống một thời gian thì ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, sau đó là rưng rưng nước mắt, đứa con gái họ nuôi hai mươi mốt năm bây giờ đã lớn rồi, biết tìm về cội nguồn gốc gác. An Linh biết ba mẹ hiểu lầm nhưng cũng không muốn giải thích, vì để giải thích thì phải kể câu chuyện vô cùng dài phía trước đó.

Vốn dĩ An Linh có một người bạn trai, từ khi lên đại học cô cùng người đó đã dây dưa chung một chỗ, trai xinh gái đẹp ở cạnh nhau, lại thêm tuổi trẻ khí thịnh nên bọn họ đã sớm làm tất cả những chuyện cần làm giữa các cặp đôi yêu nhau. Bạn trai cô không chỉ đẹp, gia đình giàu đó, mà khả năng làʍ t̠ìиɦ cũng vô cùng phù hợp với sự dâʍ đãиɠ của An Linh, chỉ cần gặp mặt nhau thì bọn họ hầu hết đều cᏂị©Ꮒ choạc điên cuồng ở trên giường, cảm giác thỏa mãn thân xác đó đã khiến cho mối quan hệ ngày càng mật thiết, kéo dài cho đến một tháng trước mới dừng lại.

Đã hơn bốn giờ chiều, An Linh nhẩm tính quãng đường đến nhà bà nội, rồi lại nhìn đồng hồ mà sốt ruột. Cô không còn tâm trí mà nghĩ về chuyện chia tay vớ vẩn kia nữa, tập trung dồn sức để kéo hành lý đến nhà trước khi trời tối. Miền quê này xung quanh được bao phủ bởi núi và rừng cây nên tối rất nhanh, người qua lại trên đường đã ít mà còn thêm buổi tối thì chắc chắn An Linh không có can đảm đi tiếp.

Xe khách chỉ dừng ở thị trấn, từ đó đến nhà bà nội cũng chỉ hơn hai ki lô mét, cứ ngỡ bản thân có thể đi vèo vèo đến nơi cần đến, nhưng thực tế thì cô đã quá xem thường đồi núi dốc ở khu vực này. Đã nửa tiếng trôi qua mà mới chỉ đi được một nửa đường, sức lực cạn kiệt lại thêm mệt mỏi tinh thần làm An Linh hối hận ngập trời. Chia tay thì chia tay, sao cô không dứt khoát ra nước ngoài du lịch mà lại chọn đi đến nơi khỉ ho còn gáy này chứ.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, An Linh dốc ngược chai nước suối để uống, lên tinh thần để đi tiếp quãng đường còn lại.

- Để anh giúp em.

Cả con đường vùng quê này thường xuyên ở trong trạng thái vắng lặng, đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh mình khiến An Linh hoảng hồn mà ôm tim thở dốc.

Chàng trai thấy cô như thế thì mỉm cười hối lỗi:

- Xin lỗi, làm em sợ rồi. Nhà anh ở cuối đường này, để anh giúp em kéo hành lý.

An Linh có chút ngập ngừng, cô còn không biết anh ta là ai, sao có thể dễ dàng tin tưởng được.

- Một mình em kéo thì đến tối có khi chưa đến nơi đâu.

Chàng trai tự tin nói. Thực ra thì anh ta có quyền tự tin như vậy, nhìn hết cái con đường này chỉ thấy toàn là cây cỏ, ngôi nhà gần nhất chắc cũng là nhà mà anh ta vừa nhắc đến. An Linh nhìn kỹ người con trai này, tuổi tác chắc chỉ lớn hơn cô vài tuổi, da ngăm đen đặc trưng của con trai vùng núi, dáng người săn chắn rắn rỏi, so với kiểu bạn trai tập gym thành phố thì không biết thu hút hơn biết bao nhiêu lần. Người vùng này vốn dĩ đều thân thiệt nhiệt tình, thôi thì đánh cược một lần vậy.

- Cám ơn anh ạ, nhà em cũng ở cuối con đường này thôi.

Chàng trai giúp cô cầm va ly, đi song song bên cạnh An Linh, nghe cô nói thế thì nhiệt tình hỏi lại:

- Nhà bà An đúng không. Từ khi ông bà mất thì nhà đó không còn ai sống, chỉ thỉnh thoảng có người đến dọn dẹp. Nói vậy thì em là con cháu của ông bà An nhỉ?

Thôn xóm ở đây rất nhỏ, chỉ cần nhà nào có chuyện gì thì ngay lập tức sẽ được đồn đại khắp làng trên xóm dưới. An Linh cũng chẳng bất ngờ khi anh ta biết rõ gốc gác nhà mình như vậy, người ta đã giúp mình kéo hành lý thì cô cũng nên nhiệt tình đáp trả chứ.

- Em là cháu gái của ông bà, nghỉ hè nên về quê một thời gian ạ.

Nghe cô nói thế, anh chàng đang đi bên cạnh đột nhiên dừng lại. Anh ta nở một nụ cười còn mê người hơn cả lúc nãy, trịnh trọng giới thiệu bản thân thêm một lần nữa.

- Thế thì em là An Linh nhỉ. Anh là Từ Khê, hồi nhỏ chúng ta có từng chơi với nhau đấy. Nhà anh cách nhà em chỉ có hơn hai trăm mét thôi.

Lượng thông tin đến quá nhiều khiến An Linh há hốc mồm kinh ngạc. Cô không thể nào nhớ được người anh trai này là ai, nhưng nhà họ Từ thì cô biết, đó được xem là hàng xóm gần gặn nhất với ông bà lúc còn sống, thậm chí bây giờ mỗi dịp lễ tết ba mẹ cô vẫn gọi điện hỏi thăm gia đình bọn họ. Xem ra người anh này đúng là đáng tin thật. Con trai thứ hai nhà họ Từ vốn nổi tiếng là người nhiệt tình thân thiện nhất vùng này mà.