Chuyến Về Quê

Chương 3

Là con gái thành phố nên dù có đi về quê thì An Linh cũng sống chết muốn ăn mặc đẹp, cô chọn một chiếc áo dây croptop khoe eo thon mềm mại, phối hợp với quần sooc vừa vặn ôm khít bờ mông căng mẩy, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là đủ để vừa xinh vừa thuận tiện hoạt động. Dù sở hữu gương mặt xinh xắn đáng yêu thì cô vẫn trang điểm nhẹ, gương mặt thoáng chốc trở lên rực rỡ và thu hút hơn rất nhiều, khiến cho Từ Khê cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô mê mẩn.

Ăn sáng xong thì hai người đi ra đồng, khu đất nhà họ Từ nằm ở lưng chừng núi, đi từ đây khoảng chừng hơn năm trăm mét là đến nơi. Ánh mặt trời buổi sáng như phủ một lớp vàng thơ mộng lên khung cảnh yên bình vùng nông thôn khiến An Linh nhìn không rời mắt. Khác xa với đô thị phồn hoa, vùng đất thôn dã này khiến cô cảm thấy lòng mình thảnh thơi đến lạ. Tâm trạng thoải mái khiến cho hành động của cô cũng trở nên phóng khoáng, chẳng còn câu nệ thân phận nam nữ khác biệt mà vừa đi vừa ôm lấy cánh tay Từ Khê, đòi anh kể lể giới thiệu mọi thứ của nơi này.

Trái ngược với sự tự nhiên dạn dĩ của An Linh, toàn thân Từ Khê đã cứng ngắc như rô bốt, da thịt con gái như tơ lụa thượng hạng quét ngang người anh, mùi hương thơm ngọt chỉ thuộc về thiếu nữ cứ phảng phất xung quanh làm cho đầu óc Từ Khê đình trệ. Anh như một cái máy vô thức trả lời từng thắc mắc của An Linh, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại khung cảnh yêu diễm lúc nhìn thấy cô nằm ngủ trên võng. Bây giờ lại thêm cảm giác mềm mại của bộ ngực căng tròn kia cứ thỉnh thoảng lại cọ sát lên cánh tay anh, nửa như mời gọi, nửa lại như trêu chọc.

Càng chết người hơn nữa là trang phục của An Linh hôm nay là kiểu vô cùng mát mẻ, có lẽ vì thời tiết oi bức nên cô đã cởi phăng áo khoác, toàn thân tên dưới bây giờ chỉ có một mảnh vải ngắn cũn cỡn đủ che bầu ngực lõα ɭồ, bên dưới có thêm chiếc quần chỉ to hơn qυầи ɭóŧ một chút, muốn bao nhiêu mời gọi thì có đủ bấy nhiêu. Hai mắt Từ Khê dần trở nên đỏ ửng, liên tục nhìn An Linh mà nuốt nước miếng.

- A, đến ruộng nhà anh rồi này.

Từ Khê đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cố gượng cười mà nói chuyện:

- Ừ, em ngồi dưới gốc cây cho mát, anh đi cuốc đất.

Miếng đất này trước kia trồng lúa, bây giờ cần làm tơi đất để chuyển sang trồng vụ màu. An Linh không hiểu lắm chuyện làm nông vụ, cô đòi ra đây chơi chủ yếu vì ở nhà quá mức nhàm chán. So với việc đối mặt bốn bức tường thì ngồi ở đây vừa mát mẻ lại có Từ Khê làm bạn sẽ vui hơn nhiều. An Linh chọn một bờ cỏ êm mượt, đặt áo khoát và nón xuống bên cạnh, đưa mắt đánh giá xung quanh.

Đã sớm biết nơi đây vắng vẻ, nhưng đến nương rẫy cũng vắng người luôn thì An Linh hoàn toàn không ngờ đến. Xung quanh ruộng nhà họ Từ cũng có các ruộng khác, nhưng vì bụi cỏ xung quanh che lấp, lại thêm nhiều cây cổ thụ to lớn bao phủ nên hầu như phóng tầm mắt chẳng thấy bất kỳ ai khác. Một nơi rõ ràng rất thích hợp để làm một số chuyện thú vị.

Vóc dáng Từ Khê cao lớn, động tác vung cuốc làm lộ rõ từng khối cơ bụng căng cứng càng làm cho An Linh nhìn chẳng thể rời mắt. Cô không nhịn được mà dùng điện thoại chụp một tấm hình, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Từ Khê. Hôm qua bọn họ đã kết bạn, nhưng chưa ai nhắn tin trò chuyện trước, hành động này của cô xem như là chủ động tạo quan hệ đi.

Đương nhiên là Từ Khê chẳng biết được An Linh đang nghĩ gì, từ phía anh chỉ thấy cô gái nhỏ đang nửa nằm nửa dựa trên bờ cỏ, làn da trắng phát sáng khiến người ta lóa mắt, hai chân thon dài khẽ dang rộng, nhìn vừa da^ʍ vừa ngọt nước đến chết người. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, An Linh mỉm cười tươi đáp lại, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vẫy:

- Anh mau lại đây uống nước nghỉ ngơi một lát đi. Trời nắng như vậy dễ bị say nắng lắm.

Vốn đã quen với việc đồng áng, Từ Khê hoàn toàn chẳng thấy mệt chút nào, nhưng anh vẫn dừng tay nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh An Linh để hưởng ké bóng mát từ cây cổ thụ.

An Linh vươn người lấy bình nước, cúi đầu chăm chú rót một ly nước đầy đưa cho Từ Khê. Cô hồn nhiên chẳng nhận ra động tác của mình đã làm lộ hơn nửa bầu ngực nõn nà ra trước mặt người đàn ông. Từ Khê liếc mắt nhìn một cái là chẳng thể rời đi được, biết là trời nóng, nhưng cô cũng không thể để ngực trần trụi như vậy ra đường mà không có áo ngực chứ. Hay đây là cách ăn mặc của người thành phố?

Từ Khê vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào vυ' mình khiến An Linh ngượng đỏ cả mặt, cô đưa nước cho Từ Khê mà cúi gằm đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu:

- Anh…anh không được nhìn.

Thôn xóm quanh đây vốn chẳng có được mấy người con gái, mà nếu có thì cũng chẳng ai xinh tươi non nớt được như An Linh. Từ Khê chỉ là một anh nông dân vùng thôn dã, sớm đã bị sắc đẹp của cô gái nhỏ thu hút đến mức quên lối về, nay lại tận mắt nhìn thấy sự ngượng ngùng đỏ mặt của cô thì càng thêm phấn khích.

- Anh… tại em đẹp quá. Anh không thể rời mắt được.

Nói xong thì liên tục uống từng ngụm nước lớn để hạ đi nhiệt hỏa trong người. An Linh nhìn người con trai hôm qua còn nhiệt tình thân thiện mà nay lại ngại ngùng như con trai mới lớn thì có chút ngạc nhiên, không nhịn được mà trêu ghẹo.

- Con trai các anh, toàn là người xấu xa. Thấy con gái là y như rằng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta thôi.

Lời nói trắng trợn nhưng lại mang màu sắc ám chỉ mập mờ khiến cho bầu không khí xung quanh bọn họ biến hóa một cách vi diệu. An Linh giả bộ ngại ngùng mà đưa mắt nhìn ra xa, làm như không thấy ánh mắt nóng rực của Từ Khê đang nhìn chằm chằm ngực và mông cô từ nãy đến giờ.