Chuyến Về Quê

Chương 7

Tay nghề An Linh chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản nên bữa cơm này đành trông chờ hết vào tài nghệ của Từ Khê. Ở nông thôn trẻ con đã phải học làm rất nhiều việc nên Từ Khê đã sớm quen với chuyện bếp núc, tuy nấu không quá ngon nhưng các món bình dân thì vẫn thu xếp ổn thỏa được. Nhà họ Từ bây giờ chỉ còn bác gái và ba cậu con trai, bố của Từ Khê đã mất khi anh mới học cấp hai, chính vì điều kiện gia đình như vậy nên so với các thanh niên khác thì cả ba anh em nhà họ đều chăm chỉ học tập và làm việc, bây giờ ở trong thôn cũng có thể xem là gia đình có điều kiện tốt hơn các gia đình khác nhiều.

An Linh vừa nhìn Từ Khê nấu ăn vừa ở bên cạnh vừa nghe anh kể chuyện, nhờ đó mới biết được người đàn ông cô gặp ở cổng nhà họ Từ ban nãy chính là anh cả của Từ Khê – Từ Hạo, năm nay đã 32 tuổi, và cũng như phần lớn đàn ông trong thôn, anh ta chưa lập gia đình.

- Anh ấy ít nói chuyện, bình thường gặp ai cũng chỉ nhìn người ta chằm chằm rồi im im cả buổi. Em đừng để ý thái độ của anh ấy làm gì, với ai thì anh cả cũng đều như thế hết.

Đương nhiên An Linh không nhỏ mọn mà đi bắt bẻ chuyện vừa nãy, cái cô quan tâm lại là một chuyện khác cơ.

- Nhưng sao anh ấy đã 32 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn?

Từ Khê đã làm xong món canh cuối cùng, anh tắt bếp, múc thức ăn ra đĩa. An Linh ở bên cạnh lăng xăng giúp bày biện món ăn, thuận tiện nghe Từ Khê kể chuyện về Từ Hạo luôn.

- Em ở xa nên không biết đấy thôi. Cả cái thôn này chỉ có vài cô gái, còn lại hầu hết là đàn ông. Nhiều người đã lớn tuổi hơn anh ấy mà còn chưa lấy được vợ nữa kìa. Nói đâu xa, hôm trước trên đường về nhà em cũng đi qua cổng nhà họ Mã, nhà họ có đến năm anh em trai đang ế vợ đấy.

Những cô gái khác chuyển đến sinh sống ở đây chắc cũng e dè chuyện cả thôn toàn là thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào mà chưa có vợ, riêng An Linh nghe những chuyện này thì lại thấy mừng thầm. Theo quan sát của cô thì đàn ông vùng này hầu hết đều cao lớn rắn chắn, chưa nói đến gương mặt, nội vóc dáng cứng cỏi kia đã đủ khiến cô nhìn mà thèm khát khó ngủ. Quan trọng nhất là bọn họ đều chưa có người yêu, cô cứ ăn mặc xinh đẹp lượn lờ bên cạnh, xem mấy gã thanh niên khí huyết dương cương đó có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ.

Trời đã quá buổi trưa, ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ để lại những vệt loang lổ trên sàn nhà. Hai người đều đã đói đến mờ mắt, ai nấy đều nhiệt tình xử lý ba món mặn, một món canh trên bàn. Khung cảnh yên bình đặc trưng của gia đình nông thôn trong ngày hè khiến trong lòng An Linh khoan khoái một cách lạ kỳ, tâm trạng vui vẻ nên cô nhiệt tình giành rửa chén, Từ Khê cũng nói phải nhanh chóng đi ra ruộng để làm nốt công việc bỏ dở sáng nay.

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói ra thì cả hai người đều tự động nhớ đến chuyện dây dưa dưới gốc cây cổ thụ, cảm xúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức bây giờ nghĩ đến là toàn thân đều rần rần như có điện. An Linh mặt đỏ bừng như hoa, cô né tránh ánh mắt nóng rực như sói đói của Từ Khê mà chăm chú rửa chén.

Hành động bẽn lẽn đó càng làm cho Từ Khê thích thú, anh kiềm lòng không được mà hôn chụt lên môi cô một cái rõ kiêu.

- Em mau nghỉ ngơi đi, tối anh lại sang.

Còn sang để làm gì thì cả hai đều ngầm tự hiểu. An Linh làm bộ tức giận đánh hai phát lên người Từ Khê, nhỏ giọng lên án thái độ tự quyết này của anh:

- Ai cần anh sang chứ. Cái đồ háo sắc.

Nói như thế nhưng buổi tối trước khi lên giường đi ngủ An Linh chỉ khép hờ cổng, cánh cửa nhà cũng không khóa lại. Người nhà quê đều hiền lành chân thật nên ở đây ai cũng chỉ làm cửa nẻo cho có chứ ít khi đóng chặt, điều đó lại càng thuận tiện cho An Linh ỡm ờ hé cửa chờ người ta đến.

Buổi tối cô hâm nóng lại thức ăn lúc trưa, qua loa giải quyết bữa ăn xong thì vẫn còn sớm, bình thường chắc chắn An Linh sẽ nghịch điện thoại đến khuya mới ngủ, nhưng từ chiều đến giờ người cô luôn cảm thấy bức bối khó chịu, vừa ăn xong là ngay lập tức tắt đèn lên giường liền.

Xung quanh nhà vẫn vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, thời tiết oi nóng như đang chờ một cơn mưa rào đổ xuống, khí lạnh từ điều hòa phả ra một lúc mới làm An Linh cảm thấy dễ chịu. Cô vừa nằm lên giường được khoảng mười phút thì đã nghe tiếng cổng gỗ kẽo kẹt, tiếp theo đó là tiếng bước chân khẽ khàng.

An Linh hơi ngạc nhiên, đáng lý ra bây giờ Từ Khê vẫn còn ăn cơm ở nhà chứ, anh ta không thể nào đến nhà cô sớm như vậy được. Nhà họ Từ đông người, đợi các thành viên hoàn thành công việc tề tựu trên bàn ăn là chuyện mất nhiều thời gian, đâu như cô một mình một bàn, ăn sớm lúc nào cũng được.

Lúc này bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm đì đùng, báo hiệu cơn mưa to sẽ ập đến trong phút chốc khiến cả An Linh và người ngoài cổng đều kinh ngạc.