Trình Bảo Châu ra sức nhớ lại kí ức trong Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện. Trong trí nhớ của nguyên chủ thực sự có thuốc tẩy giun ngọt này, trong huyện sẽ phát miễn phí thuốc tẩy giun ngọt cho trẻ em bảy tuổi trở xuống. Chỉ là năm đó thuốc về đến tay thì anh hai của nguyên chủ đã cướp lấy uống. Lúc trong huyện cấp cho lần hai thì nguyên chủ đã qua bảy tuổi cho nên cô ấy chưa uống cái này.
Từ Xuyên cười đến không kiềm chế được.: “Anh còn tưởng thuốc mà em nói là thuốc diệt rận bọ chét, hóa ra là thuốc tẩy giun đũa sao. Em nên nói rõ ràng là thuốc tẩy giun ngọt đi, chỗ mẹ có đó, cất cho Hổ Đầu. Sớm biết thì đã không để em đi phí chuyến này.”
Trình Bảo Châu lén đá anh một đá, mặt cô đỏ rực. Cô lại lấy trong túi ra một tờ giấy khác, bình tĩnh nói: “Vậy lấy mười gam thần khúc, mười lăm gam nhân trần, năm gam trúc diệp.”
Cô nói xong thì dò xét Từ Xuyên, nâng cằm lên nói: “Đây là để tiêu thực, cũng có công dụng.”
Lưu Hải Dương trầm mặc rồi cúi người: “Sơn tra kiện tỳ hoàn, uống vào hiệu quả rất tốt.”
Ông lấy ra một hộp hình trụ nhiều màu, trên đó thành phố rất rõ ràng viết là đậu ván, khiếm thực, vân phục linh, thần khúc, sơn tra... Tất cả đều là thuốc đông y.
Trình Bảo Châu:
“Tôi còn cần thuốc nhuận tràng.””
“Muốn ma nhân hoàn không?"
Mặt trời lên cao, kéo căng gương mặt nhỏ của Trình Bảo Châu. Cô túm lấy Từ Xuyên, kéo anh ra khỏi tiệm thuốc.
"Anh cứ cười tôi mãi". Cô then quá hóa giận.
Từ Xuyên cố gắng nén cười, ôm lấy vai cô: “Ai nói chứ, anh không hề.” “Anh cười, bây giờ anh vẫn đang cười.”
Trình Bảo Châu kìm nén sự bực bội, cảm thấy vừa rồi thực sự rất mất mặt. Hóa ra mình không bưng nổi bát sắt, tổng cộng cô cũng chỉ nhớ được mấy phương thuốc này. Kết quả người ta đã có sẵn, hiệu quả trị liệu còn tốt hơn. Cô rất khó chịu, cô hình như thực sự là một tên phế vật không biết gì.
Không khí xung quanh Trình Bảo Châu gần như trầm xuống. Từ Xuyên còn muốn đùa mà nhìn cô như vậy thì cũng ngậm miệng không nói gì nữa.
Từ trong phố ngoặt vào cái hẻm nhỏ, trong nháy mắt bầu không khí trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có người đạp xe qua bên cạnh họ, Từ Xuyên để lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Cây lá dong trong hẻm nhỏ bị gió thổi rì rào, những xơ cọ màu đen rũ xuống đung đưa trong không trung, lắc lư qua lại.
Từ Xuyên thấy Trình Bảo Châu rầu rĩ buồn chán thì vắt óc nghĩ cách khuyên cô. “Đừng buồn nữa. Bảo Châu, em giỏi hơn anh mà.”
Đột nhiên anh nói: “Em có thể đọc được mấy phương thuốc. Nếu như để anh đọc thì còn phải vấp rất nhiều.”
Trình Bảo Châu vốn không muốn quan tâm người khác nhưng vẫn trầm giọng nói: “Không phải anh nói đã học xong biết chữ rồi sao?"
Từ nháy mắt mấy cái: “Đầu óc anh đần độn, hôm nay học xong mai lại quên, một chữ phải học năm lần ba lần mới nhớ được.”
[ Mọi người ủng hộ đề cử truyện nhé cứ 20k đề cử thêm chương nhé]