Ngày 2 tháng 11 năm 1975 --- Nhật Báo Giang Thành.
Bên trong bệnh viện, Trình Bảo Châu gắt gao nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay người cùng phòng bệnh ở giường bên trái, nhìn ngang nhìn dọc, thậm chí lấy tay hung hăng căng mắt ra thật to nhìn chằm chằm, chỉ từ trên báo nhìn ra được hai chữ "Xuyên qua"!
Cô trầm mặc, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, tay trái run rẩy ấn lên ngực, con ngươi trợn một cái sau đó ngất đi.
Người cùng phòng bệnh run run, quen thuộc gọi ra bên ngoài: "Thằng nhóc đến từ thôn Lão Khanh kia ơi, vợ của cậu lại hôn mê rồi!"
Vợ!
Trịnh Bảo Châu còn có ý thức chết cũng không chịu mở mắt ra, trong lòng không ngừng lẩm bẩm ba chữ "Trình Bảo Châu".
Nguyên chủ của thân thể này cũng có tên là Trình Bảo Châu, bây giờ cô muốn gọi vị tên là Trình Bảo Châu này trở về.
[Đừng gọi nữa, người ta đã sớm đi rồi.] Hệ thống bất đắc dĩ nói.
Nó tới vào ba giờ trước, lúc trói buộc lên người Trình Bảo Châu ở niên đại này, đã làm cho cô gái nhỏ bị dọa sợ quá mức, hơi không chú ý đã không còn nữa rồi.
Vì không để ảnh hưởng đến công trạng của mình, nó chỉ có thể đưa Trình Bảo Châu đến một thế giới khác. Cô gái nhỏ nghe nói bên kia có ăn có mặc, không nói hai lời đã phủi mông rời đi.
Đang lúc nó muốn thoát khỏi thân thể của cô gái nhỏ tên Trịnh Bảo Châu này, đi tìm một mục tiêu khác, thì đột nhiên vị Trình Bảo Châu nằm trên giường bệnh hôm nay này tới đây.
Hệ thống tức giận vô cùng, thân thể này có linh hồn mới, nó rời đi không được, chỉ có thể trói buộc cùng một chỗ với người mới này!
Nếu như ký chủ mới này là một người đứng đắn thì cũng thôi đi. nhưng nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô đi, nó hận không thể lưu trữ lại!
Nhưng sao có thể lưu trữ lại được, vì đưa Trình Bảo Châu đầu tiên đi dị thế, nó tiêu phí một khoản năng lượng vô cùng to lớn. Hôm nay năng lượng còn lại của nó chỉ là 0 thôi.
Đủ để giải trừ trói buộc với sinh vật linh hồn.
Nhưng nó không chịu nổi chuyện hai ký chủ do nó đảm nhận liên tiếp tử vong không bình thường trong tay nó. Đối với hệ thống bọn nó mà nói, linh hồn ký chủ rời đi xem như là ** rồi.
Tử vong.
Cho nên nó hoàn toàn đã trói buộc chung với vị Trình Bảo Châu này.
Nói đơn giản, cô sống thì nó sống, cô chết thì nó chết.
Hệ thống số 0818 xuất hiện số liệu rào rào, không nhịn được mắng một câu thô tục.
Trình Bảo Châu nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy.
Cô đến nơi này cũng gần ba giờ rồi.
Trước đó cảm thấy choáng váng nặng nề, còn sốt cao nữa, đây là bởi vì cô đang tiếp thu trí nhớ.
Hiện tại thì sao, trí nhớ đã được tiếp thu xong, cô hoàn toàn biết được tình cảnh của chính mình.
Cửa phòng bệnh vang lên một tiếng "Két", một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi có lẻ vòng tay đi vào.