Làm gì ai ngờ được thế sự vô thường, ai có thể nghĩ cha mẹ Trình gia lại ra đi đột ngột như vậy.
Nếu là cha mẹ Trình gia không chết, cô cũng không tới đây chứ?
Trình Bảo Châu vẫn còn rất thương tâm, trong lòng Từ Xuyên bắt đầu vừa co vừa đau.
Khó trách khi hai nhà gặp nhau, chị dâu thứ ba của Trình gia thề rằng những lời đồn đãi ngoài kia là bậy bạ, Trình Bảo Châu nhà bọn họ không có quá đáng như những lời ong bướm ngoài đó, ai có thể nghĩ là đến mức này!
Lời đồn đãi, quả thật không thể nghe.
Đường tiếp theo, Từ Xuyên không muốn nói chuyện.
Trong cơn gió mang theo hương thơm lúa chín của cánh đồng, khiến người khác thoải mái.
Từ Xuyên luôn luôn nhìn Trình Bảo Châu, trong lòng buồn rầu.
Anh đang suy nghĩ người vợ như thế này nuôi như thế nào, là từ chỗ cha anh xin ít tiền, hay là từ chỗ mẹ anh xin ít tiền...
Mình kiếm tiền?
Khong thể.
Hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, con lừa đến cửa thôn cũng dừng lại.
Từ Xuyên hết sức lanh lẹ nhảy xuống xe, quay đầu nói: "Mau, cô giả vờ choáng váng một chút."
Trình Bảo Châu: "Sao?"
Từ Xuyên leo lên tảng đá lớn phía trước như một kẻ trộm nhìn, thúc giục: "Sao gì chứ, mau giống như cô ở bệnh viện vậy."
Trình Bảo Châu "Oh" một tiếng, cũng không hỏi tại sao, liền làm ra bộ dạng nửa sống nửa chết.
Từ Xuyên: ...
Người vợ lấy về thông minh nhưng lại không thông minh, nhưng lại rất nghe lời người khác, giả bộ bất tỉnh cũng là một bản lĩnh tốt.
Từ Xuyên lại ngồi lên xe lừa, đưa tay ôm chặt Trình Bảo Châu, sau đó từ từ đi về phía nhà mình.
Hệ thống nãy giờ im lặng bỗng nhiên mở miệng: [ Túc chủ, cô sao lại nghe lời anh ta? ]
Trình Bảo Châu có lý chẳng sợ: "Tôi đây không phải chuẩn bị tìm một cơ hội đi chết sao?"
Người sắp chết, còn sợ cái gì?
Hệ thống:...
Nó thật gấp đến độ mau bốc lửa!
Vào mùa thu, trời tối nhanh hơn.
Chỉ là tối nhanh như thế nào, cũng không thể ngăn cản được mọi người nhiệt tình ăn dưa.
Bưng chén cơm, đang chuẩn bị về nhà, thì thím Bạch Phượng nhìn ra cửa bỗng nhiên hô to: "Tới, Tiểu Xuyên và vợ nó về!"
Lời này vừa ra, ầm, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa thôn.
Từ Xuyên nhanh chóng cúi đầu nhìn Trình Bảo Châu một cái, thấy cô mặt không đỏ, tim không đập mặt, trên mặt cũng không có những kiểu phản ứng khác, mới yên tâm.
Ngay sau đó, Từ Xuyên vẻ mặt bỗng nhiên trở nên buồn bã, xuống xe chậm rãi cõng người trên lưng.
Bên trong sân hai ba người đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe âm thanh ở bên ngoài truyền tới liền nhanh chân chạy ra ngoài, Giang Ngọc Lan lại là một người một ngựa.
Bà nhào qua: "Con ơi..."
Trong túi còn lại bao nhiêu tiền!
Giọng nói này, lam cho Trình Bảo Châu bị dọa sợ khẽ run lên.
Từ Xuyên nhìn mẹ nháy nháy mắt mấy cái, Giang Ngọc Lan nhanh chóng hiểu được ý con trai.
Chỉ một thoáng, ánh mắt của bà liền trầm xuống, buồn bã.
Những người khác chỉ cảm thấy Giang Ngọc Lan, lo lắng nói: "Con dâu nhỏ của mẹ thế nào rồi, bác sĩ nói sao, phải uống thuốc gì, tốn bao nhiêu tiền... Tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa hết bệnh!
Những người trong thôn Trình gia xem tặc lưỡi hai tiếng, còn có ngày mẹ chồng còn đáng tin hơn ba anh ruột và chị dâu.
Một nhóm người thuộc thôn Lão Khang thì lại im lặng, thím Ngọc Lan là một gà trống chuyển thế, nói ra những lời này không ai tin.
"Bảo Châu như thế nào, sao còn nhắm mắt chứ?" Có người xông tới hỏi.
"Nói nhanh lên, Bảo Châu bị gì?" Lại có người hỏi.