Động tác thay quần áo của Thư Lâm rất nhanh, lúc ra thuốc vừa nguội.
Phan Ngu đưa cốc cho anh, chưa kịp nói gì đã thấy anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phong cách uống kia y như đang uống rượu.
Khóe mắt đuôi mày Phan Ngu đều lộ ý cười.
Cô bây giờ mới phát hiện Thư Lâm lớn lên rất cao, mới tốt nghiệp cấp hai, vóc dáng cũng gần 1 mét 83, bởi vì còn nhỏ nên hơi gầy, nhưng cánh tay và chân đều có cơ khỏe mạnh, còn có chút gân xanh, so với các bạn cùng tuổi trông trưởng thành hơn. Hẳn là thường xuyên rèn luyện.
Lần này Phan Ngu không hề ngại ngùng mà chọc ghẹo: “Con lớn lên trông đẹp trai như vậy, hẳn là có bạn gái ở trường rồi.”
Mặt Thư Lâm đỏ vài phần, vành tai cũng đỏ theo, anh đặt cốc lên bàn: “Không có, cháu không yêu đương."
Phan Ngu không tin, nhưng cũng không muốn tra hỏi đến cùng, liền nói: “Vậy sao.”
Lá gan Thư Lâm lớn hơn một chút, ngồi sát bên cạnh cô, đùi hai người kề sát, chỉ có mỗi Thư Lâm căng thẳng, anh nghẹn yết hầu khó chịu, giọng nói khô khan, nhìn vào mắt cô hỏi: “Vậy còn dì? Dì có bạn trai chưa?”
Phan Ngu đang ôm gối đầu, nghe được anh hỏi câu này sửng sốt một chút, qua hai giây mới đáp lại: “Dì cũng không có.”
Thư Lâm ở chỗ cô không thấy mà lộ ra nụ cười vừa lòng.
Thật ra có chuyện Phan Ngu chưa nói, cô tuy rằng không có bạn trai nhưng lại có một người bạn thân tên Nhậm Tắc Dã. Bọn học ở hai bộ phận khác nhau trong công ty, cô phụ trách thiết kế bản vẽ, Nhậm Tắc Dã phụ trách kỹ thuật, bởi vì ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của Phan Ngu, hơn nữa còn có đề tài chung, nửa năm trước có ăn cơm cùng nhau sau đó say rượu nên đã ngủ với nhau, đến bây giờ vẫn duy trì tần suất hai ba lần một tháng.
Nhưng việc này không cần phải nói cho Thư Lâm, một học sinh cấp ba như anh không cần biết điều đó.
“Buổi tối muốn ăn gì không?” Phan Ngu thay đổi đề tài.
Thư Lâm tâm trạng tốt, thuận miệng nói: “Ăn gì cũng được.”
Phan Ngu gật đầu, nói: “Vừa hay gần đây có một tiệm lẩu rất nổi tiếng, muốn vào phải đặt trước.”
Đặt tiệm lẩu xong, Phan Ngu đứng lên vận động cánh tay và xương cổ, vừa đá đá chân vừa nói: “Dì đi ra ngoài công tác một chút.”
Hôm qua Giáp Phương gửi thư còn chưa kịp trả lời, nếu qua 0 giờ hôm nay mà chưa trả lời phỏng chừng phải đem cổ đến gặp cô ấy.
Lâm chủ quản cái gì cũng rất tốt, hợp tác với Phan Ngu rất ăn ý, duy chỉ có thói quen giả vờ đáng thương, mỗi lần xảy ra chuyện đều ôm đùi cô gào khóc, nói gì mà không thể mặc kệ cô ấy một mình gánh được.
Phan Ngu vốn dĩ lạnh lùng vô tình, nhưng bị cô ấy làm phiền gần chết, bình thường chỉ đành thể hiện một chút nhiệt tình, thỏa mãn một số yêu cầu dở hơi của Giáp Phương.
“Cháu có thể về phòng ngủ nghỉ ngơi hoặc xem TV một lát.” Phan Ngu đi tới xoa xoa đầu anh y như một con chó nhỏ, sau đó mới về phòng, cửa cũng không đóng.
Thư Lâm ngồi bên ngoài, một lúc lâu sau vẫn trong trạng thái ngẩn người, anh nhớ lại hồi còn nhỏ mỗi lần Phan Ngu xoa xong đều hôn hai cái, nói: “Tiểu Lâm thật đáng yêu.”
Hiện tại để cô hôn anh thì không có khả năng, bọn họ một người biến thành cô gái đô thị thành thục, một người lại vừa mới tốt nghiệp cấp 2 đang trong tuổi tác vô cùng mẫn cảm tiếp xúc với phái nữ, theo lý thuyết đáng ra phải giữ khoảng cách với nhau.
Nhưng Thư Lâm lại không thỏa mãn sự tiếp xúc thân mật với người nhà của Phan Ngu, anh muốn càng nhiều hơn, giống như cảnh tượng trong mơ của bản thân.
Anh muốn đè lên người cô, hoặc là cô đè lên người anh, da thịt bọn họ chạm vào nhau, môi quấn quýt bên nhau trao đổi nước bọt với đối phương.
Chỉ nghĩ thôi mà anh cảm thấy nhiệt độ cả người như muốn nổ mạnh, vật bên dưới đũng quần căng đến mức dựng lên một cái lều, anh đang muốn che nhưng bên cạnh không có ai, liền bỏ luôn ý niệm này.