Nguyễn Hàn Kỳ lạnh mặt nhìn tên Long, chất giọng trầm xuống như tiếng vọng từ địa ngục.
- Buông.
- Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho đại ca tụi tao.
Tên tóc xoăn như thập niên 80 là đàn em của đại ca Long cầm ly nước ngọt hất vào mặt Nguyễn Hàn Kỳ.
Chất lỏng đỏ chót bám vào áo sơ mi trắng tinh, thấm ướt một vùng rất nhanh lan rộng ra xung quanh.
Phan Quỳnh Như có thể thấy rõ mấy múi cơ bụng mờ nhạt sau lớp áo đẫm nước bám sát vào da thịt của Nguyễn Hàn Kỳ.
Đại ca Long rất khoái chí khi nhìn thấy Nguyễn Hàn Kỳ bị bẽ mặt trước đám đông, một đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể bảo vệ được thần tượng trong lòng hắn, vô dụng đến nỗi chẳng thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.
- Long, đây là trường học, chẳng ra cái thể thống gì hết, mau thả Hàn Kỳ ra đi.
Ngô Minh Hưng mát dạ trong lòng khi thấy Nguyễn Hàn Kỳ bị một vố vừa rồi, bất quá lại tỏ vẻ cao thượng mà khuyên nhủ tên đầu gấu bất trị này.
Đại ca Long quay đầu nhìn Ngô Minh Hưng, cả cái trường này người có thể nói chuyện với hắn bằng cái ngữ điệu ra lệnh đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Những lần khác tao có thể nể mặt mày nhưng lần này thì không, đây là chuyện riêng của tao, yêu cầu mày không được xía vào, nếu không thì đừng có trách tao không cho mày mặt mũi.
Đến cả Ngô Minh Hưng mà đại ca Long cũng cự tuyệt, lần này chỉ đành cầu nguyện cho Nguyễn Hàn Kỳ bình an vô sự thôi.
- Cậu có hiểu lầm gì không? chị Hàn Kỳ...
Trần Ngọc Bảo Ân còn chưa nói hết câu đã bị đại ca Long ngắt lời.
Idol của hắn bênh vực cho tên bần này, lời đồn quả thật đúng như vậy sao, họ là người yêu của nhau, hắn không cho phép điều đó xảy ra, bàn tay chai sạn dùng thêm lực mà siết chặt cổ áo của Nguyễn Hàn Kỳ.
- Nó không xứng đáng làm người yêu của em, một đứa con gái như nó làm sao mà có thể bảo vệ được em, chỉ có anh, chỉ có anh mới xứng ở bên cạnh em.
Đại ca Long không phục mà gào lên, trong mắt hắn toàn là ghét bỏ Nguyễn Hàn Kỳ.
- Mày tự luyến xong chưa.
Ánh mắt hình viên đạn của Nguyễn Hàn Kỳ nhìn hắn như muốn hoá đá con mồi, cọp không gầm tưởng là hello kitty hay gì, nếu bây giờ trong tay cô là một khẩu súng thì sọ của tên này đã lủng một lỗ rồi.
Nói xong, Nguyễn Hàn Kỳ vật tên Long xuống sàn một cái "rầm" làm mọi người có mặt tại đây một phen giật mình.
Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy, nhanh quá, chẳng ai kịp nhìn thì đã thấy đại ca Long hổ báo thường ngày nằm sấp dưới nền gạch lạnh lẽo rồi.
- Mày ngon, dám đánh đại ca của bọn tao.
- Mau cho nó một bài học nhớ đời.
Ban đầu hai tên đàn em có chút bất ngờ vì đại ca bị đánh, rất nhanh hai tên đó hoàn hồn mà cùng xông lên, định đánh Nguyễn Hàn Kỳ túi bụi nào ngờ.
"Bốp bốp binh bình chát chát".
Công phu mèo cào của hai tên đó bị Nguyễn Hàn Kỳ giải quyết trong chốc lát, hai tên đàn em bị đánh cho bầm dập mình mẩy, người không ra người, nộm không ra nộm.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc trước tuyệt kỹ công phu của Nguyễn Hàn Kỳ, ra đòn rất dứt khoát và có lực, đây đích thị là dân có võ.
Hơn hết, người bất ngờ nhất tại đây chính là Ngô Minh Hưng, hắn thật không ngờ tới Nguyễn Hàn Kỳ vậy mà giấu nghề, chẳng phải trước đây vô dụng lắm sao, chỉ mới hơn một tháng mà đã từ gà hoá Rồng thế này.
Nguyễn Hàn Kỳ dùng một chân đạp lên người tên Long, dùng lực ấn mạnh xuống, xoáy vào ngực hắn khiến hắn đau điếng hồn, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống hắn, băng lãnh cảnh cáo.
- Liệu hồn mà tránh xa tao ra, nếu không hậu quả tự gánh.
Không cần biết hắn nghe có hiểu hay không, Nguyễn Hàn Kỳ nói xong thì lạnh lùng bỏ đi.
Trần Ngọc Bảo Ân lo lắng mà vội vàng chạy theo sau Nguyễn Hàn Kỳ.
- Mau gọi cấp cứu, tay tao bị gãy rồi.
Đại ca Long ngáp ngáp nói, máu từ cánh tay chảy ra thật nhiều, hoa mắt chóng mặt mà ngất xỉu trước khi được khiêng đi bệnh viện.
Hết chuyện đám đông cũng tự khắc dãy tán, bất quá sau lần này độ nổi tiếng của Nguyễn Hàn Kỳ sẽ cao hơn trước gấp nhiều lần, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi võ, chỉ muốn xếp hàng tỏ tình cô thôi.
Nguyễn Hàn Kỳ đi vào phòng thay đồ chung, lấy ra một cái áo sơ mi mới từ trong hộc tủ của mình, vừa định thay ra thì bị Phan Quỳnh Như chặn đường.
Nguyễn Hàn Kỳ né sang bên trái, Phan Quỳnh Như cũng dịch sang bên trái. Nguyễn Hàn Kỳ né sang bên phải cũng bị nàng chặn đường.
- Chị có ý gì?.
Nguyễn Hàn Kỳ khó chịu mà câu mày anh khí chất vấn. Đường đi thì rộng thênh thang mắc mớ gì cứ thích kiếm chuyện.
- Em có bị thương ở đâu không?.
Phan Quỳnh Như sốt sắn vạch cổ áo của Nguyễn Hàn Kỳ kiểm tra.
- Chị làm cái gì vậy, tôi có quen chị à, buông ra coi.
Tự nhiên bị người lạ động chạm tay chân, Nguyễn Hàn Kỳ bực bội mà lớn tiếng quát, mạnh tay gạt cánh tay của Phan Quỳnh Như ra khỏi người mình.
Cô tuy mê gái nhưng không đến nỗi dễ dãi.
Phan Quỳnh Như đứng như trời trồng ở đó, nhìn Nguyễn Hàn Kỳ với một ánh mắt không thể nào mông lung hơn.
Rõ ràng nàng và cô quen biết nhau mà, hay vì cô giận nàng nên mới cố ý nói ra lời tổn thương như vậy.
Phan Quỳnh Như đã chủ động quan tâm Nguyễn Hàn Kỳ, vậy mà cô lại xem nàng như một người lạ mặt cần phải đề phòng,
tỏ ra xa lánh, không thèm nhìn nàng mà tuyệt nhiên bỏ đi. Phan Quỳnh Như cảm thấy hụt hẫng mà ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đã khuất xa.
Tim nàng bỗng dưng nhói lên một cái không rõ ràng, có phải bây giờ Nguyễn Hàn Kỳ hết thích nàng rồi không? bên cạnh em ấy có nàng ca sĩ xinh đẹp rồi.
Trần Ngọc Bảo Ân đáng yêu như vậy, Nguyễn Hàn Kỳ sao tránh khỏi việc động lòng, nói một câu không còn thích nàng nữa là được mà, hà cớ gì phải tỏ ra như người không quen biết.
Hay do trước đây nàng đã quá vô tâm, Nguyễn Hàn Kỳ theo đuổi nàng lâu như vậy mà nàng đâu thèm ngó ngàng tới người ta, để rồi bây giờ dù chỉ là một ánh nhìn ấm áp cũng chẳng còn nữa.
Nguyễn Hàn Kỳ vừa mới thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi từ Trần Ngọc Gia Hân.
- Chị thay sim mới đi, mắc công hắn lại gọi điện nữa.
- Ừm, không làm phiền em học, bye lão công, chụt.
Lý Đức Bình đi công tác về rồi, mới lúc nãy còn làm ầm ĩ ở ngoài cổng vì bị vệ sĩ một mực không cho vào nhà, Trần Ngọc Gia Hân thì cố thủ ở bên trong, mãi một lúc sau Lý Đức Bình hết cách nên đành bỏ đi, vì thế nàng mới gọi điện để thông báo cho cô biết tin để mà nghĩ cách đối phó lão cáo già này.