Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 18: Giáo viên khó tính

Tiết văn nhàm chán ru Nguyễn Hàn Kỳ vào giấc ngủ thiên thu, ấy lộn, phải là giấc mơ thần tiên.

Phạm Như Nguyệt giáo viên ngữ văn mới nhậm chức, ngày đầu tiên đứng lớp đã không được tôn trọng, tiếng giày cao gót lộp cộp tiến đến gần nhưng con sâu ngủ kia vẫn chưa hay biết gì.

Cả lớp nín thở mà dõi theo giáo viên khắt khe, thầm cầu khẩn cho Nguyễn Hàn Kỳ mau tỉnh.

Ngón tay mềm mại chậm rãi vươn tới, dứt khoát vặn nhéo cái lỗ tai của Nguyễn Hàn Kỳ đến đỏ ửng.

- A! Đau.

Nguyễn Hàn Kỳ bị đau tỉnh, bật dậy như lò xo, xoa xoa cái lỗ tai đáng thương.

Phạm Như Nguyệt gõ cây thước dài lên mặt bàn, gương mặt nghiêm nghị cất giọng băng lãnh.

- Ra chơi lên văn phòng gặp tôi viết kiểm điểm.

Nói xong, Phạm Như Nguyệt quay lưng thẳng tắp trở lại bục giảng.

Nguyễn Hàn Kỳ chu mỏ lẩm bẩm trong miệng, xui hết chỗ nói, mới ngủ có một chút mà bị viết kiểm điểm.

Cố gắng chống cặp mắt không được tỉnh táo lên để mà nghe giảng, bất quá trong tròng mắt đen thẫm của Nguyễn Hàn Kỳ chỉ toàn là hình ảnh của cô giáo quyến rũ.

Nét đẹp tri thức và đoan trang của Phạm Như Nguyệt gợi lên hứng thú chinh phục trong lòng Nguyễn Hàn Kỳ, áo sơ mi xanh kết hợp với quần suông ống rộng tôn lên vóc dáng ba vòng hoàn hảo, tóc đen óng mượt bung xoã toả ra sức hút mê người khiến Nguyễn Hàn Kỳ chẳng thể rời mắt khỏi người đẹp.

Cặp mắt biếи ŧɦái của Nguyễn Hàn Kỳ cứ dán lên cặp mông căng tròn của giáo viên, Phạm Như Nguyệt cảm giác được có một đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn mình từ phía sau, bất quá khi nàng quay đầu nhìn xuống phía dưới lớp thì chẳng phát hiện ra là ai.

- Hàn Kỳ nói cho cô biết đây là thể thơ gì?.

- Dạ thưa cô đây là thể thơ...

Nguyễn Hàn Kỳ nào biết câu trả lời, cũng may được lớp trưởng che miệng nhắc.

- Thất ngôn bát cú đường luật.

- Thể thơ thất ngôn bát quái.

- Khụ, ha ha ha....

"Bộ mình trả lời sai sao ta mà cả lớp cười quá trời vậy?" Nguyễn Hàn Kỳ khó hiểu nghĩ, cũng bởi vì kỹ năng nhìn khẩu hình miệng của cô quá tệ nên nghe trật lất, lớp trưởng bất đắc dĩ đỡ trán "Người ta đã nhắc đến như vậy rồi mà cũng trả lời sai, bó tay chấm com".

- Không chú ý bài học, em đứng đó hết tiết cho tôi.

Phạm Như Nguyệt chưa thấy học sinh nào vừa lười vừa ngu như Nguyễn Hàn Kỳ.

- Trời đông gió rét, bạn nào có thể nối tiếp câu thơ trên.

- Em, em thưa cô.

Cả lớp ai cũng xung phong trả lời riêng duy nhất chỉ có Nguyễn Hàn Kỳ là đứng bất động tại chỗ.

- Hàn Kỳ, mời em.

Phạm Như Nguyệt cố ý vùi dập Nguyễn Hàn Kỳ đây mà, không ưa cho nên đì người ta.

- Trời đông gió rét, anh ngồi trong toilet để gào thét tên em.

Nguyễn Hàn Kỳ ngâm một câu thơ hữu tình làm cả lớp cười sặc sụa, riêng Phạm Như Nguyệt mặt đen như cái đít nồi.

- Thơ của em sáng tác thật bốc mùi.

- Cảm ơn cô đã khen.

Nguyễn Hàn Kỳ không hiểu hay cố ý không hiểu mà nháy mắt với Phạm Như Nguyệt.

- Em tỏ tình kiểu này đố có cô gái nào đổ.

Câu trả lời phũ phàng của Phạm Như Nguyệt làm cả lớp ồ rộ lên giống như ếch tới mùa sinh sản mà kêu rộ mé.

Tui là nghi mấy người nói như vậy lắm, thế nào cũng đổ gục trước hà, chờ mà xem.

Giờ ra chơi đến, Nguyễn Hàn Kỳ có chút không tình nguyện mà đi theo Phạm Như Nguyệt lên phòng giáo viên uống trà đàm đạo.

"Bịch".

- Ui.

Nguyễn Hàn Kỳ đi đường mà không lo nhìn thế là đâm đầu vào lưng của Phạm Như Nguyệt, lỗ tai bớt đỏ đôi chút lại tới cái trán đỏ, đúng là một ngày xu cà na.

- Dẹp cái điện thoại đi.

Phạm Như Nguyệt giảm mấy phần thiện cảm mà răng dạy Nguyễn Hàn Kỳ.

- Em xin lỗi.

Cũng tại vì sợ Trần Ngọc Bảo Ân đợi chờ nên Nguyễn Hàn Kỳ mới móc điện thoại ra nhắn tin thông báo đó chứ.

Trường hoàng gia phải có khác, mỗi giáo viên đều có văn phòng riêng, mặc dù không to nhưng cũng đầy đủ tiện nghi để riêng tư nghỉ ngơi.

- Nói cho tôi biết lý do ngủ trong tiết học của em.

Phạm Như Nguyệt bắt chéo chân trên sopha, khoanh tay nghiêm mặt hỏi.

- Em thức khuya nên thiếu ngủ.

Nguyễn Hàn Kỳ thành thật trả lời nhưng thức khuya để làm gì thì không có nói.

- Lý do không chính đáng, lấy giấy ra viết bản kiểm điểm nộp ngay bây giờ.

Biết ngay mà, hỏi cho có lệ vậy thôi chứ trước sau gì cũng phải viết kiểm điểm.

Nói đến việc viết kiểm điểm Nguyễn Hàn Kỳ rất có kinh nghiệm, lúc trước đi học cứ cách vài ba ngày là lên phòng hiệu trưởng điểm danh với một tội danh duy nhất đó chính là đánh lộn, riết rồi giáo viên chai mặt luôn.

- Em viết xong rồi, cô xem đi.

- Không tệ, rất có năng khiếu.

Đây là đang đá xéo cô có phải không, mà thôi kệ đi, Nguyễn Hàn Kỳ nào chấp nhất với người đẹp.

- Cô đi ăn cùng em không?.

- Ừm, cũng được, với lại cô cũng đang đói.

Phạm Như Nguyệt suy nghĩ không quá mấy giây liền đồng ý, thú thật lúc sáng đi dạy nàng chưa có cái gì lót dạ hết thành ra bây giờ bao tử cồn cào.

Trên đường đi đến căn tin, Nguyễn Hàn Kỳ thu hút không ít ánh nhìn ghen tỵ của nam sinh, giáo viên mới về trường đã bị Nguyễn Hàn Kỳ làm quen trước rồi, người gì đâu mà sát gái thấy sợ.

Nguyễn Hàn Kỳ bây giờ rất khác so với trước đây, xung quanh toả mùi hương nam tính thu hút ong bướm vây quanh, Phan Quỳnh Như đứng từ trên lầu nhìn xuống, bàn tay bấu chặt lang cang, tư vị rõ ràng không vui khi bắt gặp đối tượng yêu thích mình trước đây đi cùng cô gái khác.

Nguyễn Hàn Kỳ đã tập cho Phan Quỳnh Như một thói quen lúc nào cũng có người bám theo sau làm phiền, giờ người làm phiền không đeo bám nữa làm nàng cảm thấy không quen.

Nếu nàng nhìn không lầm thì người ở trung tâm thương mại hôm bữa đích thị là Nguyễn Hàn Kỳ, lòng cô đã thay đổi kể từ ngày hôm đó rồi, "Có không giữ mất đừng tìm." thì ra chính là như vậy, giờ thì Phan Quỳnh Như đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi.