Tôi Ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc

Chương 1: Nữ phụ là bị cắn chết

Nước canh nấu trong nồi đất dần sang màu trắng ngà, các loại nấm dại và thú rừng dần hòa quyện với nhau trong nước canh sôi trào, tạo thành một mùi thơm mê người, tràn ngập trong không khí.

Tô Quân Quân đang đeo tạp dề nhìn nấm dại trong nồi, hai mắt hơi mê man.

Thật ra, một tháng trước, cô không phải là Tô Quân Quân hiện giờ.

Ngày đó vừa khéo là một ngày trời đẹp, trời trong nắng ấm, cô đeo giỏ trúc vào trong núi hái nấm dại.

Gần nửa ngày, cô đã hái đầy một giỏ lớn.

Ngay khi Tô Quân Quân định xuống núi trở về nấu nồi canh nấm, ăn ngon lành một bữa, dưới chân đột nhiên chấn động kịch liệt, mặt đất như bị nứt ra, cả ngọn núi lớn đều rung lên.

Thậm chí Tô Quân Quân không kịp phản ứng lại, bước hụt, trước mặt bỗng tối sầm, không biết cái gì nữa.

Khi lại mở mắt ra, cô đã biến thành Tô Quân Quân, một nữ phụ cùng tên trong một quyển tiểu thuyết.

Quyển tiểu thuyết kia còn là quyển cô mới vừa đọc, tên là “Sự dịu dàng của báo đen”, là một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Nữ chính là Tô Ôn Nhu, người cũng như tên, xinh đẹp ngọt ngào, tính tình dịu dàng lương thiện, có một tài nghệ nấu ăn tài giỏi.

Hễ là người từng ăn đồ ăn do Tô Ôn Nhu nấu, cho dù nam nữ già trẻ, đều sẽ bái phục dưới váy của ả.

Hoặc có cảm tình, tiến hành theo đuổi ả; hoặc trở thành bạn tốt tri kỷ với Tô Ôn Nhu; người lớn tuổi thì đối đãi với ả như bạn vong niên, cháu gái ruột.

Mỗi khi Tô Ôn Nhu gặp nguy nan, luôn có quý nhân âm thầm tương trợ. Mỗi một bước của Tô Ôn Nhu đều vô cùng thuận lợi.

Ở trong tiểu thuyết, có rất nhiều trai đẹp có ấn tượng tốt với Tô Ôn Nhu, có chàng trai ấm áp như gió xuân, có tiểu thiếu gia kiêu ngạo, có chú nhã nhặn săn sóc, có chủ tịch độc tài. Chỉ tiếc Tô Ôn Nhu chí hướng cao xa, trai đẹp bình thường đã không thể theo kịp bước chân của ả, nam chính chính quy Hắc Viêm là thú nhân có thể biến thân thành báo đen.

Thú nhân này có được hai loại hình thái, tự do chuyển đổi giữa loài người và thú. Số lượng thú nhân rất ít, bọn họ che giấu tung tích, sinh hoạt ở trong thế giới loài người, tạo thành các gia tộc lớn nhỏ.

Nam chính Hắc Viêm chính là ông trùm kinh doanh một phương, có được một công ty đa quốc gia quy mô lớn trong xã hội loài người. Đồng thời gã đến từ thế gia quý tộc cổ xưa, có huyết mạch cao quý.

Bình thường, Hắc Viêm làm chủ tịch độc tài, quản lý công ty, có cuộc sống giống như người thường.

Mỗi đêm trăng tròn, gã sẽ biến thành một con báo đen vĩ đại, chạy trong rừng đô thị bê tông cốt thép, nhìn xuống chúng sinh dưới chân.

Hắc Viêm hết sức tàn khốc vô tình với nhân loại bình thường, theo ý gã thì nhân loại cũng nằm trong phạm vi săn bắn của gã.

Nhưng gã lại yêu Tô Ôn Nhu, đối xử khác biệt với ả, thậm chí dồn hết toàn bộ dịu dàng, chỉ vì giành được quay đầu khẽ cười của Tô Ôn Nhu.

Tiểu thuyết cũng coi như theo chiều hướng ngọt sủng. Chỉ trừ bỏ nữ phụ ác độc Tô Quân Quân liên tục âm thầm giở trò xấu này, sau đó bị nữ chính vẽ mặt.

Tô Quân Quân là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Ôn Nhu, nhỏ hơn Tô Ôn Nhu gần nửa tuổi, lại có tính cách hoàn toàn khác với chị gái.

Tô Quân Quân vì lợi ích riêng, lạnh nhạt vô tình, cô ta luôn cướp đồ của Tô Ôn Nhu, trừ bỏ cướp đàn ông ra, còn cướp lấy cả quyền khống chế khách sạn nhà họ Tô của Tô Ôn Nhu.

Tô Ôn Nhu nể tình chị em tình thâm, nhiều lần tha thứ cho Tô Quân Quân, thay vào đó lại bị đối phương hãm hại, suýt nữa bị kẻ cướp trói lại cưỡиɠ ɠiαи.

Dưới cơn giận dữ, Hắc Viêm hóa thân thành báo đen vĩ đại ở trong màn đêm, kéo Tô Quân Quân vào trong rừng rậm, cắn chết tươi.



Nghĩ đến cảnh tượng máu tanh con báo đen mở to mồm ra như chậu máu, cắn đứt yết hầu con mồi, Tô Quân Quân lại run lên.

Cũng may khi cô xuyên đến còn sớm, nguyên chủ vừa tròn 18 tuổi, tuy rằng có vài phần tâm tư với Lưu Tử Hàn là bạn trai mối tình đầu của chị gái, lại chưa kịp xuống tay thông đồng.

Việc đầu tiên Tô Quân Quân làm sau khi tỉnh lại là đốt rụi nhật ký của nguyên chủ và thư tình cô ta viết cho Lưu Tử Hàn.

Sau khi hủy diệt tất cả chứng cứ, cô mới coi như tạm thời yên tâm.

Chỉ cần cô không cướp đàn ông với nữ chính, không tự đưa mình đến cửa tìm chết, cho dù như thế nào Tô Ôn Nhu cũng là chị gái ruột của cô.

Về phần anh rể thú nhân, dù không xem ai ra gì thì cũng sẽ giữ lại một vài phần tình cảm cho nhà mẹ đẻ của vợ.

Cho dù Hắc Viêm định kiếm chút đồ ăn dân dã cho đỡ thèm, chắc cũng sẽ không thể xuống tay với cô em vợ vô tội được.

Việc cấp bách hiện giờ của Tô Quân Quân là tránh Tô Ôn Nhu và Lưu Tử Hàn, nhẫn nhịn đến tháng chín khai giảng đại học sẽ đi học.

Đến lúc đó, cô chọn nội trú, có thời gian bốn năm để dần dần xa lánh Tô Ôn Nhu.

Tô Quân Quân tin tưởng cho dù thay đổi một thế giới, cô cũng có thể dựa vào trình độ nấu nướng của mình, tìm được công việc thích hợp.

Cô sẽ không giống như nguyên chủ, cứ phải khăng khăng bấu víu lấy khách sạn nhà họ Tô, làm trâu làm ngựa, lao tâm khổ tứ, làm áo cưới cho người khác.

Sau khi Tô Quân Quân suy nghĩ rõ ràng, vừa khéo lại thấy được quảng cáo về “Cao thủ ở dân gian – cuộc thi nấu ăn” ở trên ti vi, chiêu mộ người yêu thích món ngon và chuyên gia nấu ăn ở trong dân gian, tiến hành so tài nấu ăn, tiền thưởng cho giải quán quân là một triệu tệ.

Tô Quân Quân đang không có tiền, lập tức quyết định tham gia cuộc thi nấu ăn này.

Đương nhiên, chuyện này phải nói với người nhà họ Tô mới được.



Nhà họ Tô chỉ có bốn người, ông Tô là kẻ cuồng làm việc điển hình, gần như trút tất cả tinh lực lên khách sạn. Sau khi vợ qua đời, ông ta ngại phiền toái nên không tái giá nhưng bao nuôi nhiều người tình ở bên ngoài.

Bình thường, ông Tô hiếm khi lộ diện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà họ Tô đều do con nuôi Tô Dật Phong đến xử lý.

Năm nay Tô Dật Phong 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, chính thức tiến vào khách sạn Tô thị làm việc.

Bình thường Tô Dật Phong cũng bề bộn nhiều việc, nhưng cơ bản mỗi ngày đều về nhà.

Nhưng tầm mắt của anh ta vĩnh viễn chỉ đuổi theo Tô Ôn Nhu, không hề chú ý đến cô em thứ hai Tô Quân Quân này.

Tô Quân Quân nói chuyện tham gia thi đấu với anh cả.

Tô Dật Phong chỉ miễn cưỡng nói vài lời xã giao, dặn Tô Quân Quân đừng làm mất mặt nhà họ Tô ở bên ngoài, cũng đừng gây họa cho trong nhà, coi như xong.

Nếu Tô Quân Quân vẫn còn là nguyên chủ, chắc chắn sẽ bị sự lạnh lùng của anh cả làm tổn thương.

Rõ ràng đều là người nhà họ Tô, đều là em gái, nhưng trong mắt anh cả lại chỉ có mỗi Tô Ôn Nhu, nhiều lần bỏ qua cô.

Nhưng Tô Quân Quân đã từng đọc nguyên tác lại biết, Tô Dật Phong vốn không xứng là anh trai tốt.

Anh ta đã biết thân thế của bản thân, sau khi lớn lên lại có tình cảm khó có thể mở miệng được với Tô Ôn Nhu.

Tô Dật Phong có tình cảm với Tô Ôn Nhu, nhưng anh ta cũng biết tình cảm này không thể để lộ ra ngoài sáng được, một khi nói ra, nhất định sẽ bị mọi người khiển trách.

Nhà họ Tô coi như là gia đình có uy tín danh dự ở thành phố B, tự nhiên không chịu nổi gièm pha như vậy.

Rơi vào đường cùng, Tô Dật Phong chỉ đành phải đè nén tình cảm của mình đối với Tô Ôn Nhu.

Nhưng mà tình yêu đơn phương cầu mà không được này vẫn giày vò lấy Tô Dật Phong. Vì thế từ sáng đến chiều anh ta lúc lạnh lúc nóng, ngoài Tô Ôn Nhu, anh ta tương đối lạnh lùng vô tình với người khác.

Tô Quân Quân thật sự không thể tôn trọng nổi người anh tốt lại sẽ sinh ra tình cảm với em gái mình này, tự nhiên sẽ không giống như nguyên chủ, hy vọng nhận được tán thành của Tô Dật Phong.



Sau khi Tô Dật Phong đồng ý, đương nhiên Tô Quân Quân cũng muốn nói chuyện về trận đấu này với Tô Ôn Nhu.

Tô Ôn Nhu vừa nghe em gái nói muốn tham gia cuộc thi nấu ăn gì đó, lập tức mất hứng.

Ả cau mày oán giận nói: “Quân Quân, không phải chúng ta đã thảo luận trước rồi à, kỳ nghỉ hè này định đi bờ biển chơi với Tử Hàn mà? Em hay chưa kìa, đột nhiên định tham gia cuộc thi nấu ăn trên truyền hình, chị nên nói sao với Tử Hàn đây? Chẳng lẽ bình thường ở nhà nấu ăn còn chưa đủ để cho em chơi sao? Cứ phải đi ra ngoài nấu cơm?”

Tô Ôn Nhu thấy hơi lạ, ra ngoài hẹn hò với bạn trai mình lại còn cứ phải kéo theo một cái bóng đèn là em gái mình.

Tô Quân Quân thật sự không hiểu được, rốt cuộc người chị hời này nghĩ như thế nào?

Nếu như không phải chị gái luôn kéo theo em gái đi hẹn hò với Lưu Tử Hàn, chỉ sợ nguyên chủ cũng không thể sẽ sinh ra tâm tư như thế kia với Lưu Tử Hàn đâu?

Chẳng còn cách nào nữa, cho dù thế nào cũng phải ứng phó xong với Tô Ôn Nhu trước, Tô Quân Quân chỉ đành phải túm chặt lấy tay Tô Ôn Nhu, ấm giọng khuyên nhủ: “Chị cũng biết là em thích nấu cơm mà, tuy rằng không thể so sánh được với đầu bếp chân chính, nhưng luôn cần phải đi thử xem trình độ của mình rốt cuộc đến đâu đúng không? Cuộc thi này thật sự là một cơ hội tốt khó có được đối với em nên em không tham gia chuyến du lịch bờ biển kia nữa. Bên chỗ Lưu Tử Hàn, chị giải thích giúp em được không?”

“Hơn nữa, chị à, hay nhân cơ hội này, chính chị và anh rể thân cận thêm, tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Có khi anh rể sẽ thích chị hơn? Không phải chị vẫn luôn lo lắng, sau khi lên đại học sẽ xa cách anh rể sao?”

Tô Ôn Nhu nghe xong lời này, nhìn thật sâu vào Tô Quân Quân, giống như định nhìn thấy một ít dấu vết để lại ở trên mặt cô.

Chỉ tiếc ánh mắt của Tô Quân Quân trong sáng vô tư, không có cảm xúc gì.

Tô Ôn Nhu lập tức cười, đẩy mạnh Tô Quân Quân, mới mở miệng nói: “Con nhóc này, xấu thật đấy, kể cả chị gái cũng dám cười nhạo.”

Tô Quân Quân vừa nghiêng người khéo léo hóa giải lực đạo của đối phương, lại cười đùa vài câu với Tô Ôn Nhu, đùa đến vẻ mặt chị gái đỏ bừng. Chuyện này mới xem như ứng phó xong.



Trong những ngày tiếp theo, Tô Quân Quân dứt khoát vùi đầu vào trong phòng bếp tiến hành huấn luyện đặc biệt.

Bởi vì xuất thân thấp hèn, trong lòng nguyên chủ luôn rất tự ti, rất muốn lấy lòng cha và anh trai tốt, cô ta đã có niềm đam mê xuống bếp nấu một vài bữa ăn tình yêu cho người nhà từ sớm.

Chỉ tiếc ông Tô và Tô Dật Phong đều không đón nhận lấy phần tình cảm này, hai người kia vĩnh viễn chỉ nhìn thấy Tô Ôn Nhu, chứ không nhìn thấy Tô Quân Quân.

Cho dù nói như thế nào, tài nghệ nấu ăn của nguyên chủ đã được luyện ra.

Vì thế, chuyện Tô Quân Quân báo danh tham gia cuộc thi nấu ăn không hề khiến người khác nghi ngờ.

Sau khi cô vào phòng bếp cũng không cố tình che giấu thực lực. Trước mặt người giúp việc nhà họ Tô, cô bắt đầu luyện tập kỹ thuật thái rau chỉnh lửa, Tô Quân Quân chậm rãi tìm về trạng thái đời trước của mình.

Người thân không quan tâm lắm đến cuộc thi nấu ăn của Tô Quân Quân, nhưng những người giúp việc của nhà họ Tô lại thay đổi cái nhìn về cô.

Đặc biệt là nữ đầu bếp mới tới, thím Lưu rất chú ý đến cô nhóc Tô Quân Quân này.

Trông thím Lưu không dễ nhìn, làn da hơi ngăm đen, khoảng 50 tuổi, khóe mắt đuôi mày đều là nếp nhăn.

Thím ấy vốn coi như có xuất thân thế gia đầu bếp, chỉ tiếc số mệnh không tốt lắm. Sau khi chồng thi đấu thua người ta, không chỉ thua chiêu bài nhà hàng, kể cả lòng tự tin cũng cùng thua trận. Từ đó một mực không phấn chấn lên được.

Con trai của thím Lưu xương cốt yếu kém, vốn không cầm nổi dao bếp, tự nhiên không thể truyền thừa tiếp tài nghệ nấu ăn của nhà họ Lưu, càng đừng nói đến chuyện khôi phục lại gia nghiệp.

Vì kiếm tiền nhiều chút để nuôi chồng, nuôi con, thím Lưu đành phải đến nhà họ Tô làm nữ đầu bếp. Thím ấy vốn đã mất đi lòng nhiệt tình với nấu ăn.

Nhưng khi nhìn thấy Tô Quân Quân, một cô bé không lớn này không sợ vất vả, mỗi ngày bận rộn ở trong phòng bếp, trăm phương ngàn kế rèn luyện tài nghệ nấu ăn của bản thân, chế biến ra đủ loại món ngon. Dần dần, lòng nhiệt huyết của thím Lưu giống như sống lại.

Khi Tô Quân Quân nấu cơm, thím Lưu sẽ luôn không nhịn được nhắc nhở Tô Quân Quân vài câu.

Đời trước Tô Quân Quân học nấu cơm với ông nội, chưa học thành thì ông nội qua đời. Sau này, cô nhìn theo thực đơn tự mình lần mò. Bây giờ có thể được nhận chỉ điểm từ đầu bếp chuyên nghiệp, Tô Quân Quân tự nhiên cầu còn không được.

Tuy rằng không thể chính thức bái sư, nhưng Tô Quân Quân cũng kính trọng thím Lưu giống như sư phụ. Hễ là những gì thím Lưu dạy cho, cô đều ghi nhớ kỹ.

Thím Lưu vừa thấy cô có lòng như vậy, tự nhiên cũng bằng lòng dạy cô thêm chút.

Có sự trợ giúp của thím Lưu, Tô Quân Quân rất nhanh thích ứng được với thân thể và vị giác của thân thể hiện tại.

Cứ như vậy, tài nghệ nấu ăn của cô có tiến triển thật lớn trong khoảng thời gian ngắn.



Bên kia, Tô Ôn Nhu không có ở nhà, Tô Dật Phong thiếu đi vài phần vướng bận. Công việc ở khách sạn lại bận rộn, anh ta càng muốn ở lại trong khách sạn tăng ca.

Chính là, mỗi ngày sau khi anh ta trực ca đêm về, luôn có thể được ăn canh nóng do em gái thứ hai tỉ mỉ chế biến.

Mặc dù chỉ có xương cục và nấm hương đơn giản nhất nấu chung thành canh, trải qua chế biến thời gian dài, liên tục cô đọng tinh hoa, cũng có thể biến thành món ngon ngọt lành ngon miệng.

Vào đêm khuya mùa hè, cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho người ta mát mẻ vài phần.

Một chén canh ngọt lành kia đã dần dần làm ấm áp dạ dày và trái tim của Tô Dật Phong.

Lúc này anh ta mới chú ý đến một cô em gái khác ở trong nhà.

Cùng là 18 tuổi, Tô Ôn Nhu cắm đầu vào yêu đương, có bạn trai là ném người nhà sang bên cạnh.

Tô Quân Quân thì không sợ khói xông lửa đốt, ngày qua ngày ở trong phòng bếp làm việc. Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, không quên đưa một chén canh lên cho người anh trai này.

Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Tô Dật Phong lại chua xót.

Nếu như anh ta là anh cả của nhà họ Tô, chỉ sợ sẽ thích cô em gái thứ hai vững vàng ổn thỏa hơn. Chỉ tiếc, anh ta đã sinh tình yêu nam nữ với Tô Ôn Nhu.

Cứ như vậy, bởi vì chén canh, tâm tình của Tô Dật Phong đã có điều thay đổi, khi anh ta nhìn Tô Quân Quân đã càng ngày càng thuận mắt.

Khi ăn bữa sáng, Tô Dật Phong không nhịn được nói vài câu với Tô Quân Quân, bảo cô chú ý thân thể nhiều hơn, đừng mệt mỏi quá mức, đề phòng bị cảm nắng. Về phần cuộc thi được đài truyền hình tổ chức thì chắc chắn không phải là cuộc thi chính quy, cũng không cần phải liều mạng như vậy.

Tô Quân Quân chẳng phải nguyên chủ, cũng sẽ không vì vài lời hay của Tô Dật Phong nên thấy cảm động.

Về phần buổi tối đưa canh cho Tô Dật Phong, chẳng qua là thành quả luyện tập của cô mà thôi.

Tô Quân Quân không thèm nói thêm gì với Tô Dật Phong, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Sau khi Tô Dật Phong đi làm, cô vẫn nên làm gì thì làm nấy.

Cũng không biết có phải bởi vì điều kiện trong nhà tốt, từ nhỏ đã ăn đồ ngon không, hình như vị giác của nguyên chủ còn nhạy hơn Tô Quân Quân của đời trước.

Có điều kiện bẩm sinh như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng tăng tài nghệ nấu ăn lên.