Heo rừng nằm liệt dưới hố, chỉ còn phát ra tiếng rêи ɾỉ “ư ử”. Mục Dương Linh vui mừng nhảy xuống khỏi lưng heo, hai tay nhấc bổng con heo nặng hơn trăm cân ném lên trên. Không còn cách nào khác, nàng mới chín tuổi, người còn quá thấp, chỉ có thể ném lên. May mà nàng dùng đúng kỹ thuật, nên con heo rừng bị thương nặng chỉ kêu lên hai tiếng hoảng sợ.
Mục Dương Linh bò ra khỏi bẫy, bẻ cành cây gần đó che lấp lại, rồi đeo thỏ, gà rừng lên hông, vác heo rừng trên vai xuống núi.
Có vài người dân đang gặt lúa dưới chân núi, thấy một con heo rừng di chuyển, họ kinh ngạc kêu lên. Đến gần mới thấy Mục Dương Linh bị con heo rừng che khuất hoàn toàn.
“Trời đất, đây chẳng phải là đại khuê nữ của Mục gia sao?” Mã Đại Tráng nhìn Mục Dương Linh hông đeo đầy con mồi, vai vác heo rừng, cả người bị con mồi che khuất, thầm tặc lưỡi: “Giá mà đây là khuê nữ của ta thì tốt biết mấy”.
Mã đại thẩm vỗ một cái vào đầu hắn, mắng: “Nếu là khuê nữ của ngươi, không gả được thì ngươi lo liệu à? Aiz, nha đầu Dương Linh này…hùng dũng vậy, sau này làm sao tìm được nhà chồng?”
Mã Đại Tráng lẩm bẩm: “Nàng cũng đâu có xấu, chỉ là sức khỏe hơn người một chút, còn có thể phụ giúp gia đình…” Dưới ánh mắt của Mã đại thẩm, Mã Đại Tráng không dám nói tiếp.
Mục Dương Linh dần dần đến gần, nghe thấy tiếng nói chuyện mới nhìn thấy phu thê Mã Đại Tráng. Không còn cách nào khác, con mồi che khuất tầm nhìn. Nàng giữ con heo rừng trên vai bằng một tay, tay kia vẫy chào họ, cười nói: “Mã đại thúc, Mã đại thẩm, hai người đang làm việc à?”
Nhìn gần càng thêm choáng ngợp, phu thê Mã Đại Tráng há hốc mồm nhìn con mồi trên người nàng. Con heo rừng đột nhiên giãy giụa vài cái, kêu lên hai tiếng yếu ớt. Hai phu thê đồng loạt ngã ngồi xuống đất vì sợ.
Mục Dương Linh ấn tay xuống, con heo rừng liền không động đậy được nữa.
Mã đại thẩm run rẩy chỉ vào heo rừng: “Còn sống?”
Mục Dương Linh cười gật đầu: “Sống thì đáng giá hơn chết.” Mục Dương Linh có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc chỗ này cách huyện thành quá xa, nếu không mang đến huyện thành, ít nhất cũng được thêm năm trăm văn tiền.”
Vừa tiếc nuối, Mục Dương Linh vừa bước nhanh về nhà. Sáng nay nàng ăn quá ít, bây giờ bụng đói meo rồi. Vẫn nên về nhà lấp đầy bụng rồi mới lên trấn, cha lúc này chắc cũng về rồi nhỉ?
Phu thê Mã Đại Tráng ngẩn người nhìn Mục Dương Linh rời đi. Mã Đại Tráng tặc lưỡi: “Thật sự khó gả đi…”
Mục gia ở riêng một mình dưới chân núi, cả thôn Lâm Sơn cũng chỉ có ba đời.
Tổ phụ của Mục Dương Linh có một nửa dòng máu người Hồ, nhưng dung mạo lại giống mẫu thân người Hán hơn, dáng người gầy yếu. Ở bộ lạc người Hồ luôn đề cao võ lực, hắn bị cô lập, nên mười mấy tuổi đã di cư đến thôn Lâm Sơn.
Chủ bộ huyện Minh Thủy thấy hắn hiền lành, nên cho hắn định cư ở thôn Lâm Sơn. Vì tổ phụ trông không giống người Hồ, nên dễ dàng hòa nhập với người trong thôn, hắn cưới một cô nương trong thôn, cũng chính là tổ mẫu của nàng, sinh ra cha nàng là Mục Thạch.
Có lẽ do di truyền cách đời, khuôn mặt Mục Thạch có chút góc cạnh, thêm vào đó dáng người cao lớn, sức vóc hơn người, năm tuổi đã to khỏe hơn đứa trẻ bảy tuổi khác.
Người lớn có thể không để ý, nhưng trẻ con thường không thích những người khác biệt với mình. Mục Thạch nhanh chóng bị trẻ con trong thôn cô lập, thậm chí còn xảy ra vài lần đánh nhau đổ máu. Tổ phụ và tổ mẫu vì không muốn cha buồn, nên cả nhà đã chuyển đến chân núi, cũng ít liên hệ với người trong thôn, cho đến khi Mục Thạch cưới tức phụ sinh ra Mục Dương Linh.
Mục Dương Linh chạy một mạch về đến nhà. Thư Uyển Nương đang cầm chổi quét sân, thấy nàng liền há hốc mồm.
Nàng biết nữ nhi có sức khỏe hơn người, nhưng cũng không đến mức này chứ?
Cuối cùng cũng về đến nhà, Mục Dương Linh đặt con heo rừng xuống đất, ngẩng đầu mới thấy mẫu thân đang trố mắt nhìn mình. “Nương” Mục Dương Linh cười ngây ngô, giấu tay ra sau lưng, trong lòng có chút lo lắng, nàng không làm nương sợ chứ?
“Dương Linh về rồi.” Mục Thạch từ trong nhà đi ra.
Mắt Mục Dương Linh sáng lên, nhảy đến trước mặt hắn, hô lên: “Cha, trong bẫy có một con heo rừng, con mang về rồi”.
“Giỏi lắm!” Mục Thạch khen xong mới thấy thê tử đang trố mắt nhìn hai cha con, liền lo lắng, tiến lên ôm lấy nàng: “Uyển Nương, nàng vào nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này ta sẽ quét sau.”
Thư Uyển Nương biết hai cha con có chuyện giấu mình, nước mắt lưng tròng: “Hai người có chuyện gì giấu ta?”
“Không có, không có.” Mục Thạch vội vàng xua tay. Hắn sợ nhất thấy Thư Uyển Nương rơi lệ, nhất thời luống cuống, liền cầu cứu nhìn nữ nhi.
Mục Dương Linh đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: “Nương, là con không tốt, con sức khỏe hơi lớn, sợ người lo lắng, nên không dám nói cho người biết”.
Thư Uyển Nương đúng là lo lắng, nàng tiến lên nắm lấy tay nữ nhi, siết nhẹ, lo âu nói: “Rõ ràng con cũng giống như những nữ hài chín tuổi khác, sao sức khỏe lại lớn như vậy? Một con heo rừng cả thanh niên trai tráng trong thôn cũng không vác nổi, sau này con đừng làm vậy trước mặt người khác, nếu không sau này sợ là không gả được.”
Quan trọng nhất là “hoài bích có tội” (*), trong thời buổi loạn lạc này, năng lực của nữ nhi tuy tốt, nhưng cũng sẽ mang đến phiền phức cho nữ nhi.
(*) Hoài bích có tội: mang ngọc trong người thì dễ bị tội.
Thư Uyển Nương từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, tầm nhìn tự nhiên xa hơn Mục Thạch, nên cũng không thấy vui mừng vì nữ nhi có sức mạnh phi thường.
Nhưng hiện tại họ chỉ sống ở một thôn nhỏ, không cần nói ra ngoài để dọa nữ nhi và trượng phu. Thư Uyển Nương xoa bụng, nói: “Được rồi, hai người mau xử lý con mồi đi. Lý chính đã đồng ý cho chúng ta khất ba ngày, chúng ta phải nhanh chóng gom đủ tiền thuế, nếu không lại làm lý chính khó xử.”
“Ta sẽ mang con mồi lên trấn ngay.” Mục Thạch vội nói.
“Cho Dương Linh đi cùng đi, nhiều đồ như vậy, một mình ngươi làm sao mang hết? Nhưng không được vác đi, phải dùng xe đẩy, đến trấn trên thì tìm quán rượu, tửu lâu bán, đừng la cà trên đường, cũng đừng gây sự với ai…”
“Nương, cha ngày nào cũng lên trấn, sao người luôn có dặn dò mãi không hết vậy?” Tai Mục Dương Linh nghe đến chai sạn rồi. Thấy Mục Thạch vẫn cười hề hề nghe, nàng chợt thấy cha thật kiên nhẫn.
Thư Uyển Nương thở dài: “Cha con tính tình nóng nảy, ta không phải là lo hắn gây sự với người khác sao? Hai cha con lại có sức khỏe, ta sợ hai người gây họa bên ngoài.”
Mục Thạch vội vàng đảm bảo: “Uyển Nương yên tâm, ta nhất định sẽ không gây sự với ai.” Nhìn nữ nhi bên cạnh, hắn lại cam đoan: “Ta cũng sẽ trông chừng A Linh, không để nàng gây gổ với ai.”
Thư Uyển Nương lúc này mới tươi cười, đi vào bếp: “Ta chuẩn bị chút đồ ăn mang theo cho hai cha con, hai người dọn dẹp đồ đạc trước đi.”
“Được.” Thấy thê tử vào bếp, Mục Thạch mới kéo nữ nhi sang một bên dặn dò: “Sao con lại tự mình vác heo rừng về, đáng lẽ phải nói với cha, để cha đi lấy, xem kìa, suýt nữa dọa nương con sợ.”