“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa dồn dập như tiếng trống trận, cô nhân viên ôm một chồng báo cáo dày cộp, đứng thập thò trước cửa phòng làm việc, trong lòng hồi hộp như sắp bị gọi lên trả bài.
“Vào đi.” Giọng một người đàn ông vọng ra từ bên trong, nghe rất trẻ trung. Âm sắc trầm ấm, êm ái như rót mật vào tai, lại pha chút âm điệu quý tộc cổ xưa, tao nhã, ẩn chứa một sức hút chí mạng khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã đỏ bừng mặt.
Cô nhân viên mặt đỏ như gấc, rón rén đẩy cửa bước vào, khẽ gọi: “... Lan thần, đây là báo cáo số liệu ngày đầu tiên của《Vĩnh Hằng》ạ.”
“Để lên bàn đi.”
Trong căn phòng làm việc rộng rãi, một người đàn ông dáng người cao ráo, đang ngồi trước máy tính, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình như đang suy tư điều gì đó.
Thay vì nói anh ta là cấp trên của cô nhân viên, thì giống một người mẫu lai nổi tiếng quốc tế hơn. Đôi mắt anh ta xanh biếc màu biển cả, sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương bao la. Gương mặt với những đường nét sắc sảo, góc cạnh, cùng với quai hàm nam tính, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ, tựa như vị thần bước ra từ thần thoại.
Ánh mắt cô nhân viên bất giác chạm phải đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông, mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.
Cô vội vàng tiến lên, đặt tập tài liệu lên bàn, cúi người chào một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, như sợ ở lại thêm giây nào nữa sẽ bị thiêu cháy bởi sức hút mãnh liệt kia.
“Lan thần” là cách gọi thân mật mà nhân viên trong công ty Hồng Phong dành cho người đàn ông này. Tên thật của anh ta là gì, cô nhân viên cũng chẳng rõ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của cô dành cho anh ta.
Anh ta là nhà thiết kế chính của《Vĩnh Hằng》, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của công ty game Hồng Phong hiện tại.
Ba năm trước, người đàn ông này đã khiến cả giới kinh doanh phải há hốc mồm khi mua lại phần lớn cổ phần của công ty game Hồng Phong với một mức giá trên trời, rồi bắt tay vào phát triển《Vĩnh Hằng》– một tựa game thực tế ảo. Cô nhân viên, với chức vụ khiêm tốn của mình, không hề biết gì về chi tiết phát triển của game, chỉ nghe được vài tin đồn vỉa hè.
Nhưng cô biết, người đàn ông điển trai đang ngồi trong văn phòng kia không hề đơn giản. Thân thế của anh ta bí ẩn đến mức, ngay cả ngoại hình của anh ta, người ngoài cũng chẳng ai hay biết. Nhưng nghe đồn, bối cảnh của anh ta cực kỳ “khủng”. Không chỉ tổng giám đốc điều hành hiện tại phải khúm núm, kính cẩn, mà còn nghe nói anh ta có hợp tác với cả cơ quan nhà nước.
Cô nhân viên từng tận mắt chứng kiến một vị thượng tướng đến công ty, vào chính căn phòng làm việc này, nói chuyện với Lan thần suốt gần ba tiếng đồng hồ. Lúc bước ra, những ngôi sao liên bang lấp lánh trên cầu vai của vị thượng tướng kia khiến cô nhân viên choáng váng. Cũng từ lúc đó, cô lờ mờ nhận ra, người đàn ông được gọi là “Lan thần” này, có lẽ có lai lịch khủng khϊếp hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng.
Cô nhân viên rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa lách cách vang lên, trả lại sự yên tĩnh cho không gian.
Lantis ngồi lặng im trên ghế, ánh đèn neon rực rỡ của thành phố xuyên qua khung cửa sổ sát đất, hắt lên nửa khuôn mặt anh, khiến người đàn ông đẹp đến mức phi thực tế này càng thêm phần bí ẩn.
Anh không hề liếc nhìn tập báo cáo trên bàn, dù cho số liệu trên đó có thể khiến bất kỳ công ty game nào cũng phải ghen tị đến phát điên. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị một bài đăng bình thường trên diễn đàn.
【Lớp học hoa hướng dương của An Kha khai giảng: Phân tích toàn diện và kỹ năng thi triển mô hình pháp thuật cấp 0】
Đây là một bài đăng, trong thời gian ngắn đã leo lên top đầu, được admin ghim lên trang nhất và đánh dấu là bài viết “tinh hoa”. Bài viết sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu để phân tích mô hình pháp thuật cấp 0 của pháp sư trong《Vĩnh Hằng》. Mặc dù các thuật ngữ ma pháp trong đó vẫn còn khá khó hiểu, nhưng qua lời giải thích của tác giả, nó đã mở ra một hướng đi mới cho những game thủ đang bế tắc.
Lantis nhìn hai chữ “An Kha” trên tiêu đề bài viết, ánh mắt phức tạp. Đôi mắt xanh biếc của anh chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt: nỗi nhớ nhung, sự phấn khích, niềm vui sướиɠ, và cả một chút rụt rè. Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen vào nhau, khiến người đàn ông bí ẩn, lạnh lùng như thần này trút bỏ lớp ngụy trang, trông “con người” hơn một chút.
“Có phải là cậu không, An Kha…” Lantis đưa ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vuốt nhẹ lên màn hình. Ngón tay anh run rẩy, như đang kích động, cũng như không thể tin nổi.