Khi nằm bên cạnh Nhϊếp Minh Hàm, hương vị tươi mát dễ chịu lập tức vây quanh hơi thở cậu, không chỉ có hương thơm dầu gội và sữa tắm mà còn có mùi pheromone đặc trưng của Alpha.
Có lẽ việc biến thành Omega mang lại điều tốt đẹp nhất cho Sở Phàn chính là điều này, cậu có thể cảm nhận sâu sắc hơn loại pheromone đặc biệt dễ chịu đối với Omega trên người Nhϊếp Minh Hàm.
Mùi pheromone ở thế giới này không giống như trong đa số tiểu thuyết có thể dùng hương vị cụ thể nào đó để hình dung, nhưng có thể dùng cảm giác để hình dung.
Pheromone trên người Nhϊếp Minh Hàm có lẽ do tự thân anh luôn kiểm soát rất tốt nên khác với pheromone của đa số Alpha tùy ý phát tán, cho người ta cảm giác công kích, áp bức, mà là bình tĩnh tự chủ, mạnh mẽ mà không liều lĩnh.
Khi anh thả lỏng, hoặc khi nảy sinh ý muốn bảo vệ ai đó, pheromone sẽ tự nhiên bao phủ người bên cạnh, khiến người ta cảm thấy như được bảo vệ, an tâm, tĩnh lặng.
Sở Phàn nhắm mắt ngửi mùi hương đó, không khỏi giãn mày.
"Đêm nay, ta chắc cũng sẽ có một giấc mơ đẹp." Cậu lầm bầm, rồi cười nói với 0430: "Ngủ ngon, sáng mai nhớ đánh thức ta."
Sở Phàn lại không để tâm nói: "Tạm thời ta còn chưa cần gặp Thiệu Tử Dương."
0430 nói: "Vậy giá trị hảo cảm thì sao? Nếu cậu cứ chần chừ không gặp hắn thì độ hảo cảm sẽ luôn trì trệ. Điều này rất bất lợi cho cậu, dù sao rất nhiều chức năng trong cửa hàng hệ thống đều yêu cầu đổi bằng giá trị hảo cảm và hối hận."
Sở Phàn cười nói: "Ai nói lấy được độ hảo cảm nhất định phải gặp mặt?"
Trợ lý của Thiệu Tử Dương, Từ Tuấn, nhận được thông báo từ bệnh viện thì nhanh chóng chạy đến, sau khi biết Sở Phàn vì bất cẩn bị ngã nên phải kéo dài thời gian xuất viện thì sắc mặt anh ta trở nên âm trầm.
Từ Tuấn là người biết nhìn mặt.
Tuy Sở Phàn có ngoại hình rất hợp khẩu vị của Thiệu Tử Dương, nhưng lúc trước khi Từ Tuấn đến nhà Sở Phàn giúp Thiệu Tử Dương trao đổi chuyện hợp đồng hôn nhân, anh ta thấy Sở Phàn khóc lóc thì biết Sở Phàn sớm muộn gì cũng bị Thiệu Tử Dương chán ghét.
Hơn nữa Sở Phàn xuất thân thấp kém, không có chút quyền lên tiếng nào, anh ta càng không cần phải có thái độ tốt với Sở Phàn.
Từ Tuấn đứng trong phòng bệnh, không hề che giấu sự khó chịu của mình, giọng điệu không tốt nói: "Tôi nghe người bệnh viện nói, vì cậu tối hôm qua bất cẩn bị ngã nên phải kéo dài thời gian xuất viện? Tốt nhất là cậu nên chú ý một chút. Thiệu tổng không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đừng ảnh hưởng đến hôn lễ của hai người."
0430 nhìn dáng vẻ vênh váo của Từ Tuấn, nói: "Từ Tuấn người này rất hai mặt, trong nguyên tác hắn không ít lần gây khó dễ cho Sở Phàn, cũng là một yếu tố chính trong cốt truyện ngược cẩu huyết."
Sở Phàn tỏ vẻ đã hiểu, cười lạnh: "Sớm muộn gì cũng thu dọn thứ này, nhưng không phải bây giờ."
"Xin lỗi, còn đặc biệt làm ngài đến đây một chuyến." Sở Phàn giả vờ rất áy náy cúi đầu xin lỗi, lại mang theo một tia khát khao nói: "Hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì. Tôi cũng rất muốn sớm xuất viện để gặp Thiệu tổng."
Từ Tuấn nhìn cậu ta, có chút bất ngờ.
Từ Tuấn biết trước đó Thiệu Tử Dương đã đến gặp Sở Phàn một lần, ấn tượng cũng coi như được, nhưng theo tính cách của Sở Phàn, Từ Tuấn biết Thiệu Tử Dương sẽ không thích lâu, nhiều nhất là bị khuôn mặt xuất chúng kia tạm thời mê hoặc, nên không để trong lòng.
Nhưng bây giờ Từ Tuấn có chút không chắc, nhìn dáng vẻ của Sở Phàn lúc này, đừng nói Thiệu Tử Dương, ngay cả anh ta cũng không khỏi có chút bị hấp dẫn, có lẽ trước đây anh ta đã nhìn lầm.
Vẻ mặt Từ Tuấn hòa hoãn hơn, nói: "Cậu biết là tốt rồi. Vậy cậu cứ tĩnh dưỡng cho tốt, tôi về trước."
"Đợi một chút, Từ tiên sinh." Sở Phàn gọi anh ta lại.