Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 4: Nhân ngư nơi đại dương sâu thẳm

Art: Weibo @三只猫猫头

Chương 04: Nhân ngư nơi đại dương sâu thẳm

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Yên Nam Nguyên phát rồ xông lên, Yến Bắc Thần bình tĩnh nhìn, không né tránh.

Yến Nam Nguyên dù sao cũng là nhị thiếu gia, bảo vệ trong nhà vừa rồi thấy anh ta bình tĩnh hơn đã hơi thu lại sức lực. Bởi thế mà thời điểm này anh ta thình lình phát rồ xông tới, mấy người đó suýt thì đã không ngăn kịp. Trong lúc đám người rơi vào hỗn loạn, mấy người bảo vệ cố gắng ngăn nắm đấm của anh ta trước Yến Bắc Thần, thì từ cách đó không xa truyền đến một giọng nói uy nghiêm.

"Nam Nguyên."

Nghe thấy giọng nói này, động tác của Yến Nam Nguyên lập tức ngừng lại. Yến Bắc Thần quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cười híp mắt nói.

"Anh cả, anh đến rồi."

-

Người đến là đại thiếu gia Yến Nam Tân. Yến Bắc Thần cười híp mắt chào hỏi, Yến Nam Tân nhìn nụ cười đó của hắn, kìm nén tâm trạng nơi đáy mắt, bảo hắn cho những người giúp việc và bảo vệ đứng xung quanh tản đi.

Yến Bắc Thần phẩy phẩy tay, nhóm người nhanh chóng rời khỏi, có anh cả ở đây, Yến Nam Nguyên cũng không có một lời phản bác, cho toàn bộ người đi theo mình rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại ba anh em Yến gia cùng nhau đi vào từ đường.

Từ đường của Yến gia nằm ở một tòa nhà độc lập, nếu đã là chuyện liên quan đến từ đường thì dĩ nhiên là phải giải quyết ở nơi này. Yến Bắc Thần đẩy mở cửa, đi vào, sau đó ngồi xuống một chiếc bồ đoàn.

Yến Bắc Thần sắc mặt như thường nhìn về phía hai người anh đứng ở cửa. So với hắn, sắc mặt của hai người anh trai người sau khó coi hơn người trước, đặc biệt là sau khi nhìn thấy một bài vị duy nhất còn lại trên bàn thờ thì đến cả Yến Nam Tân là người biết khắc chế nhất cũng nhíu chặt mày.

Mà Yến Nam Nguyên sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa bị anh cả đè xuống một lần nữa bùng lên, vừa muốn xông lên vung nắm đấm về phía Yến Bắc Thần thì đã bị Yến Nam Tân đứng một bên cản lại.

"Anh! Nó biến từ đường trong nhà thành cái dạng này rồi mà anh còn nhẫn nhịn?" Yến Nam Nguyên đỏ mắt nhìn chằm chằm Yến Bắc Thần, đến cả người anh cả mà anh ta kính trọng nhất cũng sắp không cản được nữa.

"Em muốn làm gì?" Yến Nam Tân gằn giọng quát lớn: "Đánh cậu ta một trận, sau đó ngồi tù?"

So với một Yến Nam Nguyên dễ bị kích động, Yến Nam Tân quả nhiên trầm ổn hơn rất nhiều, anh ta vừa mở miệng nói như vậy, Yến Nam Nguyên nhìn Yến Bắc Thần ngồi im lặng trên bồ đoàn nhìn hai anh em họ với ánh mắt như đang nhìn hai con khỉ nhảy nhót trong vườn bách thú. Mà hắn đúng là đã sớm coi họ như con khỉ rồi, bắt đầu từ năm mười tám tuổi được đưa về Yến gia nuôi dưỡng, hắn đã luôn coi người Yến gia như khỉ mà chơi đùa.

Anh ta không cần hoài nghi liệu Yến Bắc Thần có dám làm ra chuyện như vậy hay không, thậm chí rất có thể sau khi anh ta động thủ rồi, Yến Bắc Thần còn có thể gán thêm mấy cái tội danh, cho anh ta cả đời ngồi trong tù ngục. Hắn vẫn luôn là như thế, một kẻ âm ngoan xảo quyệt, rõ ràng đã thành công đuổi tận gϊếŧ tuyệt người Yến gia, nhưng mà hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn xem người Yến gia tiếp tục khổ sở chật vật đến cuối đời. Hắn đã không còn là một con người bình thường nữa, mà là một kẻ có tâm lý biếи ŧɦái.

"Tin tức hôm qua về từ đường là mày cố tình để cho tao biết." Yến Nam Nguyên được anh cả nhắc nhở rốt cuộc đã lấy lại tỉnh táo, suy nghĩ kỹ càng, hiện tại ngoại trừ phẫn nộ, còn có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh ta nhìn Yến Bắc Thần như nhìn một con quỷ đến từ địa ngục, nhất thời có cảm giác suy sụp.

So với Yến Nam Nguyên, Yến Nam Tân trầm ổn hơn rất nhiều. Anh ta nhìn Yến Bắc Thần ngồi trên bồ đoàn, lại nhìn bài vị duy nhất trên bàn thờ, nói: "Bắc Thần, chuyện trước đây đều là ba làm, sai cũng là ông ấy sai, bây giờ ông ấy chết rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

Yến Bắc Thần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đặt trên đùi, Yến Nam Tân hỏi xong, hắn nhấc mắt quét qua hai anh em Yến gia, khẽ mỉm cười, sau đó chống hai tay về sau người.

"Em muốn thế nào? Em muốn cha nợ thì con trả nha."

Yến Bắc Thần nói xong, Yến Nam Nguyên nói: "Mày đừng có quên, mày cũng là con trai của ông ấy."

Yến Nam Nguyên vừa nhắc nhở như vậy, Yến Bắc Thần lập tức ngồi thẳng người. Hắn nhìn Yến Nam Nguyên, sau đó thay đổi tư thế, từ ngồi thành thành quỳ.

Hắn cung kính dập đầu với bài vị, hướng về phía bài vị nói: "Xin lỗi! Đối với những tổn thương ba con đã làm với mẹ, con thay mặt ông ấy gửi lời tạ tội đến người."

Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân đứng một bên: "..."

Động tác quỳ gối dập đầu của Yến Bắc Thần quá mức trôi chảy thành thục, lại nói xong một câu như thế, tiếp tục quay sang nói với Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên đứng ở đằng sau: "Hai người cũng đến đi, em đã chuẩn bị ba chiếc bồ đoàn rồi, anh cả bên trái, anh hai bên phải, chúng ta cùng nhau thay ba tạ tội với mẹ em."

Sắp xếp cũng thật chu toàn.

Yến Bắc Thần đưa lưng về phía hai người, bóng lưng thẳng tắp quỳ ở đó. Cánh cửa từ đường mở rộng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào, dừng trên lưng hắn. Làn da vốn đã nhợt nhạt nay càng giống như đang bị ánh mặt trời hòa tan, ở một nơi trang nghiêm lượn lờ hương khói này tăng thêm hai phần quỷ dị và điên cuồng.

"Mày điên thật rồi." Yến Nam Nguyên rốt cuộc nhận ra bản thân hôm nay không nên đến đây, anh ta đè lại cảm giác khủng hoảng trong lòng, lẩm bẩm một câu.

Yến Bắc Thần quay đầu, sắc mặt hắn dưới ánh mặt trời trở nên gần như trong suốt, ngược lại đôi môi giống như dần dần có màu sắc. Màu máu chậm rãi hiện lên môi hắn, khóe môi mỏng khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười.

"Thế sao? Đây không phải là bị các người bức điên sao?"

-

Lúc quản gia Lâm vào đến từ đường, nhìn thấy Yến Bắc Thần ngồi trên bồ đoàn không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, mặt hướng về phía bài vị, cổ hơi ngửa, giống như chỉ có như thế thì hắn mới có thể nhìn thẳng vào bài vị.

Yến Bắc Thần nghe được tiếng bước chân của quản gia Lâm, hắn cũng không quay đầu, hỏi: "Đi rồi?"

"Đi rồi." Quản gia Lâm đứng đằng sau Yến Bắc Thần, đáp một câu.

Vừa rồi hai người Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên cùng nhau rời khỏi từ đường đều là sắc mặt khó coi, đặc biệt là Yến Nam Nguyên. Đưa hai người khỏi đại trạch Yến gia xong, quản gia Lâm nhanh chóng quay lại tìm Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần cười một tiếng: "Thật không biết hai người anh trai này nghĩ cái gì, Yến gia còn không bảo vệ được, quay về đòi mấy cái miếng gỗ vỡ nát kia làm gì?"

Vừa rồi trước khi rời đi Yến Nam Tân đã mềm mỏng đưa ra yêu cầu muốn đưa bài vị của Yến gia về tự mình lo chuyện hương khói, hỏi Yến Bắc Thần rốt cuộc giấu bài vị đi đâu rồi. Đúng là những con người ngây thơ tốt bụng, ngây thơ đến mức nghĩ Yến Bắc Thần chỉ giấu bài vị đi đâu thôi, nhưng hắn thật sự đã vất đi rồi.

Yến Bắc Thần cười giễu hai anh trai xong, im lặng thêm một lát mới từ bồ đoàn đứng dậy. Hắn làm mấy động tác giãn cơ, sau đó đi ra ngoài.

"Con về ngủ thêm một giấc đây, sáng sớm ngày ra đã bị Yến Nam Nguyên ồn ào đánh thức rồi, còn chưa ngủ được tí nào."

Quản gia Lâm nhìn theo bóng lưng cao ráo rời đi, hỏi: "Bữa sáng thì sao?"

"Mười giờ." Yến Bắc Thần nói, "Mười một giờ con phải đi họp, chín rưỡi bác cho người gọi con dậy."

Yến Bắc Thần nói xong, quản gia Lâm cúi đầu đáp một tiếng.

"Vâng."

-

Hai anh em Yến gia sau khi nháo một trận thì đã rời đi, thiếu gia ở từ đường thêm một lát cũng quay về phòng ngủ tiếp, Yến gia một lần nữa trở về yên bình.

Nhưng mà cũng chỉ là bề ngoài, sáng sớm đã náo loạn như vậy, nhóm người giúp việc đều không nhịn được đi hỏi mấy người bảo vệ. Chuyện của gia tộc lớn luôn khiến người ta không kìm được tính hóng hớt của mình.

"Đúng là chỉ còn lại một cái bài vị, lúc đó tôi đi sau mọi người nên lúc thiếu gia đẩy cửa kịp liếc một cái."

"Vậy những bài vị khác của tổ tông Yến gia thì sao?"

"Vất đi rồi, nghe nói là thiếu gia đặt lên một cái bàn, lại cầm đao chém gãy đôi toàn bộ."

"Mẹ của con ơi, này này này... thiếu gia không sợ gặp báo ứng hả trời?"

"Sợ gì chứ. Cô xem thiếu gia nhà chúng ta có chỗ nào giống người bình thường không?"

Nhóm người giúp việc trong tòa nhà chính vừa dọn dẹp vừa nhỏ giọng bàn tán chuyện ban sáng. An Hạ ngồi xổm trước chiếc ghế ăn, lau sạch đến mức không moi ra được một vết bẩn.

"An Hạ."

Quản gia Lâm không biết đứng phía sau từ bao giờ, ông ấy vừa lên tiếng, mấy tiếng thì thầm nói chuyện hoàn toàn biến mất. An Hạ ngẩng đầu, nhìn quản gia Lâm.

"Mười giờ thiếu gia phải dậy ăn sáng, thiếu gia ngủ rất say, cô đi gọi thiếu gia dậy đi." Quản gia Lâm nói.

Quản gia Lâm nói xong, những người giúp việc đang quét dọn trong nhà ăn đều nhìn về phía An Hạ. An Hạ từ trên đất đứng dậy, gật gật đầu biểu thị đã biết.

Quản gia Lâm bàn giao xong, lại dặn dò mấy người giúp việc trong bếp mười giờ thiếu gia sẽ ăn sáng, để họ chuẩn bị, sau đó thì rời khỏi.

Quản gia Lâm vừa đi, mẹ Vương là người đầu tiên bước đến trước mặt An Hạ, vui mừng nói: "Tiểu An, thiếu gia giữ con lại rồi?"

Một người giúp việc đứng bên cạnh lập tức nói: "Chỉ đi gọi dậy thôi mà, còn chưa nói là cho cô ấy làm trợ lý."

Người giúp việc trẻ tuổi kia lúc trước cũng đến đây để ứng tuyển vị trí trợ lý sinh hoạt nhưng không được nhận nên hiện tại ở lại tòa nhà chính làm giúp việc.

Mẹ Vương coi lời nói ấy như gió thoảng bên tai, chỉ cười cầm lấy chiếc khăn trong tay An Hạ, nói: "Con mau đi đi, đừng làm trễ giờ thiếu gia dậy ăn sáng."

Mẹ Vương nói xong, An Hạ gật gật đầu, rời khỏi nhà ăn.

-

An Hạ đi thẳng lên tầng hai của tòa nhà chính.

Tòa nhà chính là kiến trúc lớn nhất của đại trạch Yến gia, cao sáu tầng, mà diện tích mỗi tầng đều rất lớn. Phòng của thiếu gia ở tầng hai, là căn phòng lớn nhất của tầng này. An Hạ theo chỉ thị của quản gia Lâm mở cửa phòng thiếu gia.

Cửa phòng ngủ mở ra, giống như đang bước vào một không gian biệt lập.

Không phải là nói phong cách của nó khác với phong cách của tòa nhà chính, mà là, tiến vào nơi này giống như đang bước vào một căn nhà khác.

Cửa mở ra, đập ngay vào mắt là một phòng khách lớn hơn trăm mét vuông. Trong phòng khách có sô pha, lò sưởi, giá sách, đèn chùm... Giống như bản thu nhỏ phỏng theo phòng khách của tòa nhà chính. Mà hai bên trái phải phòng khách, mỗi bên có hai cánh cửa, tổng cộng là bốn phòng. Quản gia Lâm nói phòng ngủ của thiếu gia ở cánh cửa bên tay phải, nơi gần cửa sổ.

An Hạ dựa theo hướng dẫn đó của quản gia Lâm bước đến mở cánh cửa kia ra.

Cánh cửa này gần với cửa sổ, cũng là hướng mặt trời. Chín rưỡi sáng, ánh nắng đã càng rực rỡ hơn, xuyên qua chiếc rèm lụa mỏng chiếu vào căn phòng, chiếu sáng mỗi một ngóc ngách.

An Hạ đứng ngoài cửa, nhìn thiếu gia đang ngủ say trên giường.

Thiếu gia nằm trên chiếc giường lớn, chăn đệm đều là màu xanh nước biển, cơ thể của thiếu gia chìm trong đó, giống như nam nhân ngư nơi đại dương sâu thẳm.

Trên đệm có ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót, cánh tay của thiếu gia tùy tiện đặt bên ngoài tấm chăn, khiến một nửa được ánh nắng chiếu sáng, một nửa thì chìm trong bóng tối, tạo nên một đường ranh giới nhợt nhạt đến mức tưởng chừng trong suốt.

Hắn gối đầu lên chiếc gối mềm mại, mái tóc màu sợi đay tùy ý tản ra xung quanh, bên dưới tóc mái là cặp mắt xinh đẹp tinh tế đang nhắm chặt, hàng lông mi dài cũng theo đó cụp xuống, tạo thành một cái bóng mờ dưới mắt. Dưới đôi mắt là sống mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng.

Người ở thời điểm ngủ say sẽ trở về trạng thái thả lỏng nhất, bởi vì giấc ngủ cũng là cách gọi khác cho một quá trình nghỉ ngơi.

Nhưng mà thiếu gia của cô thì không. Đôi mắt hắn nhắm chặt, môi cũng mím chặt, cặp lông mày hồi sáng gặp cô vốn còn giãn ra hiện tại cũng đã cau lại.

Chỉ là dáng vẻ đó khiến đường nét trên mặt hắn càng trở nên có hình dạng hơn, đặc biệt là làn da trắng nhợt nhạt kia, khiến hắn giống như một bức tượng bạch ngọc được đặt nằm trên giường.

An Hạ đi đến gần.

Ở khoảng cách này, An Hạ rốt cuộc cảm nhận được hơi thở của người sống từ bức tượng bạch ngọc này, hắn đang thở, tiếng hô hấp đều đều trầm thấp, là nhịp thở của một người đang ngủ say.

Quản gia Lâm bảo cô gọi thiếu gia dậy, nhưng cô không thể nói, không có cách nào "gọi" hắn dậy.

Nghĩ đến đây, An Hạ lấy điện thoại ra, gõ vào mấy chữ. Ngón tay đưa đến nút phát tiếng, An Hạ nhìn hàng lông mày cau chặt của thiếu gia, động tác bỗng dừng lại.

Tuy âm thanh máy móc kia có thể thay cô lên tiếng, nhưng nó lại không dễ nghe cho lắm, còn có cảm giác quỷ quỷ dị dị. Thiếu gia đang ngủ say, ngộ nhỡ bật âm thanh này lên rồi dọa thiếu gia sợ thì đúng là không ổn cho lắm.

Thế là, An Hạ cất điện thoại đi, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của thiếu gia. Mà một khắc khi bàn tay cô chạm đến cánh tay của thiếu gia, còn chưa làm đến bước tiếp theo, thiếu gia đang trong trạng thái ngủ say thình lình mở mắt.

Bầu không khí cũng theo một cái mở mắt đó của thiếu gia rơi vào hầm băng lạnh lẽo đáng sợ, một giây khi ánh mắt của An Hạ chạm đến sự âm trầm hung ác trong mắt thiếu gia, cảm giác đánh hơi được nguy hiểm đã thúc giục cô nhanh chóng rút tay về. Thế nhưng cô còn chưa kịp rút tay, thiếu gia đã bắt ngược cánh tay cô, giây tiếp theo, An Hạ nặng nề rơi xuống mặt đệm mềm mại, trên cổ có thêm một cánh tay đè chặt.

Nơi cuống họng trong thoáng chốc bị đè chặt khiến hơi thở không thể tự do lưu chuyển, cô sợ hãi mở to hai mắt, từ cổ họng phát ra tiếng kêu cứu ú ớ.

"A a --"

- -- Lời tác giả ---

Hú hú hú, tui là một kẻ khốn nạn, tui thích viết thế này.

ps. Kẻ điên đang ngủ không thể đυ.ng vào không thể đυ.ng vào đâu~

***

88: Tèn ten, lại thêm một chương thả thính đây~

Chính là ở cái chương này, khoảnh khắc nam9 quỳ xuống, sau đó gọi 2 ông anh tới quỳ chung Bát đã quyết định phải nhảy hố ngay và luôn, mê cái sự điên rồ của ổng chết đi được huhuhu~

Chắc đây là bộ mà Bát quyết định nhảy hố nhanh nhất, chỉ mới đọc đến nửa chương 4 hahaha..