Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 6

Lão chồng với sắc mặt đầy dữ tợn, lão ta sau khi biết được ngày sinh bác tự của kẻ mà lão nghi ngờ rằng là tình nhân của vợ mình.

Lão không do dự tình hiểu thêm gì nữa, mà đi vào một căn phòng tâm tối đầy âm u. Sau khi lão dùng lửa thất lên hai cây nến đang cháy phừng, lang tỏ ánh sáng khắp phòng.

Để lộ ra một bàn trận pháp của các pháp sư hay xử dụng để trù ém. Phải lão già này chính là một pháp sư, và ông vì người vợ yêu của mình nên đã quyết định bỏ cái nghề này. Nhưng có lẽ giờ ông phải làm lại cái ghề này thêm một lần nữa.

Lão già nhếch môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Lão ta đưa tay lấy một con hình nhân đặc cạnh bát gạo. Rồi lấy ra một lá bùa. Chốc lát lão đã viết gì đó trên lá bùa kia. Xông rồi lão dán vào con hình nhân.

Lão giờ đây nở một nụ cười đầy bí ẩn với sắc mặt nham hiểm không còn vẻ hiền lành như lúc nãy. Lão nói :

Giờ thì ngươi nhất định phải trả giá tên khốn. Người dám tiếp cận vợ ta à ?"

Lão lấy một cây kim mà đâm vào con hình nhân kia, một nhát hai nhát và ba nhát. Con hình nhân đó giờ đây dần chảy ra một dung dịch màu đỏ sau khi cây kim được rút ra khỏi những chỗ đâm. Nhìn rõ thì đây chính là máu.

Lão tính tiếp tục làm như vậy với con hình nhân này. Thì đột nhiên một luồng sức mạnh bất chợt từ con hình nhân phản lại khiến cho lão bay ra xa. Lão nhìn con hình nhân mà cảm thấy lạ, lão thắc mắt tại sao nó lại có một nguồn sức mạnh lớn đến vậy ? Rốt cuộc nguồn sức mạnh đó từ đâu. Và nó là gì?

Lão đưa tay lên bấm quẻ, sau một lát nguyên cứu. Lão cũng đã tìm ra được sự thật, thì ra tên mà tiếp xúc với vợ lão, lại chính là một con Lang Yêu. Lão giờ đây nói trong sự ngạc nhiên :

"Thì ra ngươi là một con lang yêu. Hèn gì phét luật của ta lại không thể làm được gì ngươi. Nhưng rồi ngươi sẽ thấy. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Con lang yêu đáng chết."

Nói rồi lão ta bắt đầu đi ra ngoài. Lão nhặt lấy những viên đá màu trắng sau nhà. Lão bước vào bên trong nhà, rồi sắp xếp những viên đá xung quanh con hình nhân lão nói :

"Giờ thì ta có lẽ sẽ không làm được gì ngươi. Nhưng ta biết nhất định ngươi cũng sẽ đến đây để lấy con hình nhân này.

Bởi vì nếu không làm vậy thì ngươi sẽ bị ta dần dần làm cho nguyên khí mất hết. Mà trở lại nguyên hình thành một con lang yêu."

Tại khu rừng âm u, những tiếng hú vang lên kèm theo tiếng gió. Một con sói đang đứng trên vách đá, nó không ngừng kêu rên trong thảm thiết.

Bất chợp một luồng ánh sáng bao quay con sói kia, mà khiến nó trở thành một con người.

Nó giờ đây với ánh mắt đỏ ngầu, nhe hàm răng đầy kinh dị như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Đôi bàn tay đưa lên với những móng vuốt dài ngoặc hắn ta quát lớn trong sự tức giận : "Là ai ? Là kẻ nào chứ ? Sao lại dám tạo ra con rối trù ém để làm ta trọng thương. Được lắm kẻ đáng ghét kia. Nhất định ngươi đừng cho ta biết được ngươi là ai. Còn không thì ta sẽ gϊếŧ chết nhà ngươi."

Cậu thanh niên giờ đây rào hét thật dữ dội vang cả khu rừng, ánh mắt vẫn đỏ ngầu. Hắn ngồi xuống chống hai chân chống xuống đất rồi trở thành một con sói hắn nói :

"Bây giờ ta nhất định sẽ tìm ra. Kẻ đã làm việc này với ta. Ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó mất đi tất cả. Ta xin thề."

Con Lang Yêu bắt đầu đi trong màn đêm tâm tối kia. Rồi dần dần biến mất trong màn đêm, giờ đây chỉ còn là tiếng gió thổi vi vu trong khu rừng này.

Sáng hôm sau : Những âm thanh ồn ào bàn tán bắt đầu vang lên, mọi người hiện tại đang tụ họp lại bọn họ điều nói rằng. Nhà họ bị một loài sinh vật bí ẩn nào đó ăn trộm gà và các loại động vật khác.

Không những thế có người còn nhìn thấy rõ nó rồi. Nó hình như là một con quỷ. Có hình người nhưng lại đi bằng bốn chân, đôi mắt của con vật đó phát ra một màu đỏ như máu sáng trong màn đêm.

Con quái vật đó hay vang lên những âm thanh gầm gừ rất đáng sợ, cùng tiếng chu của loài sói. Điều này làm mọi người vô cùng hoang mang.

Cô sau khi nghe được những lời đồn thổi kia mà không biết nó có thật không ? Hay chỉ đơn giản là họ bịa ra thôi ? Nhưng cô biết rằng điều này chắc chắn không thể nào là giả khi cùng nhiều người bắt gặp sinh vật kia.

Cô với ánh mắt đầy lo lắng dường như cô đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Cô giờ đây với vẻ lén lút. Cô đi vào một con ngỏ tâm tối, rồi lại quẹo vào một khu rừng.

Những tiếng gió đang dần thổi rít qua cùng với sự im lặng của khu rừng. Điều này làm cô vô cùng sợ hãi, giờ đây cô lên tiếng đưa tay lên kêu một ai đó, âm thanh vang vọng khắp rừng : "Lang Hồ...Đệ đâu rồi ? Hãy mau ra đây đi...Lang Hồ..."

Từ trên những nháy cây các âm thanh liên tục vang lên, sau đó là một âm thanh lớn phát ra từ sau lưng cô. Cô gật mình quay đầu lại nhìn. Thì thấy Lang Hồ với khuôn mặt đầy hung hãng, cậu ta giờ đây chẳng khác gì một con quái thú như mọi người đã kể.

Nhìn thấy cô Lang Hồ có một chút lo lắng và bối rối, nó không hung dữ như những gì cô đã nhìn thấy mà ngược lại nó rất hiền lành. Nó nhìn thấy cô với khuôn mặt đầy hoang mang, mà lùi lại nói :

"Chị đến đây có việc gì ? Giờ tôi không muốn bị làm phiền, nên mong chị hãy rời khỏi đi."

Nước mắt của cô đột nhiên lăn dài trên đôi má, cô tiến lại định ôm lấy cậu thì. Lại bị cậu ta tàn hất cô ra rồi nhẫn tránh né.

Cô giờ đây ngơ ngác bàn hoàng hỏi trong sự lạnh lùng của con quái vật kia : " Em sao vậy ? Sao lại tránh xa chị như vậy ?"

Lang Hồ im lặng một lúc rồi tỏ vẻ hung hăng gầm gừ nói : "Hưm tại sao à ? Chính là vì chồng của chị đó. Vì hắn ta tôi mới ra nông nỗi này. Vì vậy tốt nhất là chị hãy tránh xa tôi ra. Chị cũng dơ bẩn như tên cầm thú đó vậy. Tôi ghét chị..."

Nghe đến đây cô đã bậc khóc nức nở. Cô giờ đây lên tiếng tự trách bản thân mình. Cô chốc lát đã quỳ xuống dưới mặt đất đầy sỏi đá : "Phải là chị sai. Vì chị mà em mới thành ra nông nỗi như thế này. Chị giờ đây chỉ mong sự tha thứ từ em, còn không thì chị sẽ quỳ ở đây mãi. Cho đến khi nào em chịu tha thứ cho chị."

Lang hồ giờ đây lạnh lùng nó bảo :

"Được thôi nếu chị muốn thì hãy quỳ ở đây đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Chị đừng ở đó mà mơ mộng."

Nói xông Lang Hồ với nước mắt rưng rưng, dường như là lòng của cậu đang cảm thấy rất đau khi làm như vậy với sư tỷ của mình. Nhưng rồi lại vì hận thù mà nhất quyết bỏ mặt chị ta muốn làm gì thì làm...

Giờ đây trong khu rừng chỉ còn lại một mình cô quỳ dưới mặt đất, những cơn gió lạnh đang dần thổi qua khiến cô càng cảm nhận được sự đau đớn từ cõi lòng. Cô hận bản thân vì không thể bảo vệ được cậu. Cô hận bản thân vì đã đưa những rắc rối này đến cho cậu.

Giờ đây cô dần dần hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong lúc trước. Mà khiến cậu phải trở nên như vậy ?

Câu chuyện phải kể lại cách đây nhiều năm về trước khi đó cô có một người sư đệ rất thông minh và hoạt bác.

Hai người hay đi lên rừng hái thuốc với nhau. Và tình cảm rất là sâu đậm. Cho đến khi bi kịch âm đến vào ngày hôm đó.

"Tỷ Tỷ hình như ở kia có loại nấu thuốc cực kỳ quý kiếm kìa"

Giọng nói ngọt ngào ngây thơ vang lên của một đứa trẻ. Cô giờ đây quay đầu nhìn mà ngạc nhiên nói :

"Phải rồi đó là cửu độc xà đấy."

Trước sự ngạc nhiên của cô khi nhìn thấy loại nấm thuốc quý kia. Thì sư đệ đã quyết định sẽ đi hái nó. Tiểu sư đệ giờ đây đang tiến lại gần chỗ vách núi mộc loại nấm quý kia. Thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên :

"A...Sư tỷ cứu đệ..."

Cô giờ đây sững sốt khi nhìn thấy sư đệ mình đang cầm cây nấm, mà cả cơ thể đã dần bị biến dị. Cô giờ đây nhìn sơ sơ cậu trong sự hoang mang mà phát hiện ra một dòng chữ được viết sau cây nấm đó.

Hình như cây nấm đó mộc trên một nấm mồ và đã bị quyền rủa : "Bất kỳ ai dám động vào cây nấm này. Thì người đó nhất định sẽ trở thành một con quái vật nửa người nửa thú. Bởi lòng tham lam của mình..."