Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 9

Lão đàn ông bí ẩn được gọi là Sư Phụ của Pháp Hải kia, giờ đây bỗng xuất hiện. Ông đến đây với mục đích trợ giúp cậu trong việc xuất hiện một con quái thú như thế này.

Lão ta nhìn chăm chăm con quái thú một lúc lâu, mà lấy trong người ra hai tấm bùa lão nói : "Giờ thì ngươi hãy đi chết đi. Con Lang Yêu thối tha."

Lão vun hai lá bùa bay đến chỗ của cậu, hai lá bùa chạm vào thân thể khiến cho Lang Yêu kiêu rào trong sự đau đớn.

Nó ngã xuống dưới mặt đất, rồi lại cố gắng đứng dậy Ánh mắt nhìn chăm chăm tên đạo sĩ với sự câm phẫn cực độ. Lang Yêu nói : "Hưm người được lắm tên đạo sĩ thối tha. Để xem hôm nay có thêm một người Vậy thì ta sẽ có thêm một con mồi béo mỡ. Nào hãy nạt mạng đi."

Cậu lao vào chỗ tên đạo sĩ, với đôi bàn tay đầy móng nhọn hoắt, cậu vun tay đến đâu. Những luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện ở đó. Khí những luồng ánh sáng xanh này va vào thứ gì thì thứ đó sẽ tự cắt đứt làm đôi.

Cả khu rừng giờ đây đã bị sức ép của cậu tàn phá khiến cẩy bị cắt thành hai nửa. Nhưng tên đạo sĩ thì vẫn không làm sao cả, hắn đã tránh né một cách nhanh gọn như một cơn gió qua những đòn tấn công kia.

Lão sắc mặt đầy đắc ý lão dường như chả quan tâm đến cái sức mạnh gì của cậu Cứ như lão đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Hahahaha...Người chỉ có thể làm như vậy thôi sao Lang Yêu ? Vậy thì ta e rằng hôm nay ngươi thua rồi. Bởi vì ta vẫn còn chưa xuất chiêu cơ mà."

Nói rồi lão ta, đưa hai tay lại gần nhau. Nó dần tạo ra một quả cầu ánh sáng màu xanh, chốc lát lão đã chưởng quả cầu đó lên trên trời. Nó bay đến chỗ của cậu, rồi bao phủ tạo ra một kế giới không cho cậu lối thoát.

"Bây giờ ngươi đã rơi vào trận pháp hỗn nguyên trận này của ta rồi. Vậy thì ngươi chỉ có con đường chết mà thôi."

Lão ta bắt đầu dịch chuyển càng khôn, khiến trận pháp quay vòng vòng. Lão bên ngoài dùng tay duy chuyển phép thuật, con bên trong cậu đang phải trống trả với những ngọn lửa.

Những ngọn lửa luôn đi xung quanh cậu, rồi lại thỉnh thoảng chạm vào cơ thể. Nó làm cho cậu bị bỗng, thậm chí là cháy cả áo. Để lộ ra những vết bổng bên trong.

"Giờ thì ngươi hãy chịu chết đi súc vật."

Lão đạo sĩ cười thật lớn trong khi thấy con Lang Yêu không thể nào chống trả. Mà chỉ còn có thể bất lực chờ đợi cái chết.

Pháp Hải bấy giờ đứng lên, cậu dùng tay tạo ra một thanh kiếm đứng phía sau nhìn sư phụ mình. Pháp Hải nhanh lúc lão ta không chú ý, liền lao đến đâm vào lưng lão một nháte kiếm. Khiến chỏ lão kêu lên thảm thiết.

Lão dần dần quay đầu lại với nước mắt đầy đìa trên khuôn mặt đầy sự khó hiểu : "Con...Tại sao con lại làm vậy với ta ?"

Cậu im lặng không nói gì mà cả người run rẩy, nước mắt cũng không ngừng rơi.

Mãi một lúc sau, ông đã ngã xuống dưới đất . Ông giờ đây rêи ɾỉ nói : "Con trai...Con cho cha biết đi. Tại sao con lại làm vậy với ta ?"

Cậu nghe những lời này mà ngã ngụy xuống dưới đất. Cậu không ngờ rằng vì sự ít kỷ của mình. Mà cậu đã hại chết người thương mình nhất trên đời.

Phải cậu làm như vậy với mục đích, để lão không gϊếŧ chết con lang yêu này. Và nhất là trận pháp này có thể giam giữ con lang yêu đó . Với mục đích cậu sẽ đưa cô gái kia đến.

Để cô gặp lại em trai mình. Thì lúc đó cô mới thực hiện giao ước của mình.

Cậu hoảng loạn trong sự im lặng một lúc mà trả lời :

"Gì chứ ? Ông gọi là là con trai ?"

Lão gật đầu và trả lời cậu :

"Phải ta đã xem con là con trai của mình từ rất lâu rồi."

Cậu nước mắt rưng rưng. Cậu ôm chặt lão lại và nói :

"Cha con xin lỗi cha. Nhưng còn không còn cách nào khác ngoài làm ra việc này. Con xin lỗi cha mong cha hãy bỏ qua."

Nói rồi cậu đứng dậy tạo ra một ngọn lửa để thiêu chết cha của mình. Ông nằm dưới đất trong sự đau đớn kêu gọi, rồi cũng thành một đống tro tàn.

Lang Yêu giờ đã kịt sức cậu ngã ngụy xuống dưới mặt đất trong sự đau đớn, bởi những ngọn lửa kia. Cậu giờ đây lên tiếng cầu xin : "Dừng lại đi. Hãy tha cho ta đi Ta hứa với người từ nay về sau ta sẽ thay đổi Ta sẽ không làm hại ai nữa...Ta cầu xin ngươi làm ơn hãy tha cho ta. Ta không muốn bị thiêu chết như vậy đâu..."

Nghe được những lời này Pháp Hải cười, hắn đã dẹp đi cái thứ được gọi là tình thân kia mà trở thành một con người nhẫn tâm độc ác. Với mục đích chiếm đoạt những thứ mình muốn có.

"Được nếu ngươi đã ăn năng hối lỗi như vậy thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Còn không thì ngươi chỉ có thể chết mà thôi "

Pháp Hải giờ đây tin lời con Lang Yêu kia, mà dần dập tắt đi ngọn lửa trong trận pháp Cậu nghĩ rằng mình đã thuần phục được bản tính hung hăng của tên quái thú này.

Pháp Hải giờ đây thả cậu ra mà không một chút đề phòng. Để rồi khi thoát ra cậu lại lật mặt :

"Người tưởng rằng ta dễ dàng bị khuất phục như vậy sao ? Người thật là ngu ngốc khi thả ta ra. Bởi vì hôm nay ta nhất định sẽ đại khai sát giới. Không tha cho một kẻ nào."

Pháp Hải cứ tưởng rằng cậu chỉ có nhiêu đó pháp luật là hết, và chỉ cần Pháp Hải lập lại trận pháp kia thì chắc sẽ Phong ấn được cậu. Nhưng khi lập ra thì cậu vẫn không thể nào thu phục được nó.

Pháp Hải giờ trở nên lo lắng khi thấy con quái thú chốc lát đã trở thành hổng lồ, nó đang dần tiến vào trong lành với những tiếng gầm gừ đầy dữ tợn. Pháp Hải biết rằng năng lực của tên yêu quái này đang dần gia tăng khiến hắn vô cùng lợi hại.

Pháp Hải chìm trong sự trầm tư và lo lắng suy nghĩ không biết làm sao để giải quyết con quái vật này. Cậu đã vào trong làng với mục đích đại khai sát giới, cậu đi qua nơi nào thì nơi đó điều bị các móng tay tàn phá, và chân dẫm đạp trong sự to lớn của mình.

Tại góc cây mà Pháp Hải đã để tỷ tỷ của tên lang bạt ngủ lại. Cô giờ đây cũng đã tỉnh lại. Cô hoang mang khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Chốc lát bởi sự tò mò cô đã chạy đến xem thử thì ngạc nhiên khi thấy một con quái thú rất lớn. Nó đang tàn phá sát hại dân làng. Cô dường như cũng biết được nó là ai.

Cô giờ đây bậc khóc côe lên tiếng rào hét : Sư đệ...Đệ không được làm vậy ? Hãy mau dừng lại đi...Sư đệ..."

Cô mặc dù kêu rào mải nhưng sư đệ vẫn không thèm quan tâm đến cô Cô quay sang hỏi Pháp Hải tại sao em trai cô lại trở nên nổi điên và muốn hủy diệt mọi thứ như vậy ? Pháp Hải có chút bối rối trả lời :

"Tôi cũng không rõ nữa. Chắc tại vì màn giao đấu trong lúc tôi thu phục cậu ta Đã khiến tâm ma trong lòng cậu ta tỉnh lại và..."

Cô chưa nghe hết câu nói của Pháp Hải mà đã lập tức chạy tức tốc, đến chỗ của em trai mình. Cô không ngừng rào hét tên của nó trong vô vọng. Giờ đây cô đã đứng trước mắt của nó. Con quái vật nhìn chăm coi mà như nhận ra được điều gì đó. Nó không còn quỷ quại nơi này nữa.

"Sư Đệ...Đệ hãy dừng lại đi. Đệ đừng làm vậy mà. Ta cầu xin đệ đó..."

Nước mắt con quái vật lăn dài xuống má. Nó dường như lấy lại được linh tính mà trở lại bình thường Chốc lát nó lao vào ôm thật chặt sư tỷ của mình như một đứa bé rời xa người thân.

Sư tỷ giờ đây nhẹ nhàng hỏi : "Tại sao đệ lại làm như vậy chứ ?"

Con quái thú chỉ im lặng như đang nhận lỗi. Rồi cũng nói ra : "Đệ xin lỗi...Đệ không cố ý. Đệ không biết điều gì đã xảy ra nữa Đệ lúc đó như muốn phát điên và rồi mọi chuyện đã như vậy khi nghe tiếng của tỷ."

Cậu và sư tỷ ôm lấy nhau hai người khóc nức nở Cậu bảo tỷ tỷ đừng bao giờ bỏ rơi mình nữa. Tỷ Tỷ cậu trả lời trong nghẹn ngào : "Ai rồi cũng phải rời xa gia đình mà thôi và có lẽ sau này đệ cũng vậy bởi vì đệ đã lớn Và cần phải trải nghiệm cuộc sống ngoài kìa và đương nhiên ta sẽ mãi ở bên cạnh đệ nếu như đệ nhớ đến ta."

Những lời của cô giờ đây như mang hàm ý rằng, có lẽ hai người sẽ phải rời xa cách nhau một lần nữa. Bởi vì một điều gì đó.

Còn Pháp Hải đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng này anh mới biết ra rằng :

"Thì ra tình thân là tất cả. Nó sẽ khiến cho con người chiến thắng được con quỷ dữ trong người. Nhưng cậu thì khác, bởi vì cậu đã gϊếŧ chết người luôn yêu thương và quan tâm mình nhất. Cậu giờ đây cảm thấy rất ân hận. Nhưng cũng đã quá muộn màng. Bởi cha cậu đã chết thì làm sao có thể sống lại để ở bên cậu như lúc đầu..."

Trong không gian hạnh phúc khi tất cả đã được giải quyết. Hai chị em làm hòa với nhau, cả dân làng khi biết được vì cậu bị dính lời quyền chứ không phải là cố ý nên cũng quyết định tha thứ bỏ qua cho cậu.

Giờ đây cậu được tỷ tỷ và Pháp Hải đưa đến một khu rừng, bọn họ nhìn nhau trong sự im lặng bởi vì biết rằng mình sẽ phải cách xa nhau.

A Yên đưa tay chạm vào chán cậu rồi nhẹ nhàng nói :

"Bây giờ em đã không còn là trẻ con nữa rồi. Vì vậy em cần phải rời xa chị để sống một cuộc sống tốt hơn."

Cậu im lặng nghẹn ngào không thể nói lời nào. Cậu giờ đây quay đầu : "Chị đi đi...Giờ thì hãy rời xa nơi này...Em không muốn nhìn thấy chị nữa..."

Cô nghe những lời này mà lòng vô cùng đau xót. Cô cùng người mình yêu quay trở lại làng. Để lại cậu một mình đang lén nhìn hai người từ đằng xa như một đứa trẻ.

"Chị xin lỗi. Nhưng đây là cách tốt nhất để em không bị tổn thương. Bởi vì em thuộc về nơi đó. Chứ không phải là thế giới loài người đây..."

Và sau khi rời bỏ sư đệ. Cô đã vô tình gặp lại đệ ấy. Nhưng đệ ấy rất hận cô. Để rồi bây giờ chồng cô vì ghen mà làm đệ ấy trở nên như vậy. Điều đó làm đệ ấy lại hận cô hơn bao giờ hết.