Chương 5
“Cuối cùng ta cũng hiểu…… công tử coi ta thành ai…….” Đạo giả chất phác hiền lành nhưng kỳ thực không phải kẻ ngu ngốc, đến giờ ăn cơm, y đột nhiên đề cập đến.Ngao Khâm chấn động, muôi canh nóng bỏng đổ cả ra ngoài chén, tràn xuống cả ngón tay đỡ đáy bát, “Sao có thể như vậy ? Đạo trưởng nghĩ nhiều quá rồi.”
Hắn khoa trương cười, ánh nến phiêu diêu, che phủ tia sáng lóe lên trong mắt. Đạo giả ngồi ngay ngắn ở đầu bên kia, vẻ mặt trước sau đều nghiêm túc, “Hoặc là…… công tử đã từng gặp qua bần đạo ?”
“Chưa từng.”
“Vậy thì vì sao…..”
Y còn chưa kịp hỏi xong, Ngao Khâm đã ngắt lời, “Ngươi chính là ngươi, chúng sinh vạn vật, với ta, ngươi là duy nhất.” Đúng là lời y từng chính mồm nói ra.
Đạo giả không nói, nghiêm chỉnh ngồi sau chiếc bàn, biến ảo thoáng qua trong đôi đồng tử đen như mực, y như năm đó.
Nôn nóng bộc phát, Ngao Khâm buông bát đũa, cách mặt bàn rộng lớn nhìn vào mắt y, “Ngươi từng coi ta thành ai ?”
Y chần chừ, sau đó chậm rãi lắc đầu, “Công tử trước sau vẫn là công tử.”
Trong lòng không biết là chua xót hay vui mừng, Ngao Khâm lại mở miệng, lời nói thong thả, “Vậy…. Ngươi đã từng cho hắn là ai ?”
Tiểu đạo sĩ mỉm cười, nơi đáy mắt nhu tình chơi vơi, “Người đó trước sau vẫn là người đó.”
Ánh nến bao phủ, sắc vàng nhạt nhòa bao phủ.
“Nếu ta nói ta biết người đó, ngươi có tin không ?” Nửa thật nửa giả, lời nói nấn ná trong lòng cuối cùng cũng nói ra, Ngao Khâm nhìn sâu vào mắt y. Y gật đầu, đôi mắt không e dè nhìn thẳng lại, ánh sáng long lanh nơi đồng tử trong như nước, “Ta tin.”
Ngao Khâm vì sự thản nhiên của y mà kinh ngạc. Y cong khóe miệng cười, đũa trúc thản nhiên nâng lên một khối đậu hũ trắng như bạch ngọc, núm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, “Nhưng ngươi nguyện ý nói sao ?” Thái độ vô cùng thong dong, ngữ khí vô cùng chắc chắn, ánh mắt vô cùng lợi hại.
Tựa như có một mũi kiếm lách vào tim, tấm lưng ưỡn thẳng như tùng bách, Ngao Khâm hạ mắt, cúi đầu cười khẽ, là tán thưởng với y, cũng là trào phúng với mình, “Người đó, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi.”
Đạo giả hiểu rõ gật đầu, sau đó gắp rau, và cơm, tinh tế nhai, chậm rãi nuốt. Mãi đến khi ăn xong hạt cơm cuối cùng, y mới nói tiếp, nhàn nhã như tán chuyện nhà, “Ngươi hận người đó.”
“Phải.” Hắn thừa nhận con người tệ hại của mình, không phải vì y có khả năng nhìn thấu vạn vật chúng sinh như Hi Di, đơn giản chỉ vì y có thể thấu suốt được cái điên cuồng tiềm tàng dưới vẻ ngoài lãnh đạm của hắn, càng lãnh đạm, càng cố chấp, càng liều lĩnh, cho đến khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thiêu đốt, hôi phi yên diệt.
Bỗng nhiên xoay người, trước mặt là vách đá tuyết phủ thác cao trăm trượng đổ xuống, núi đá treo leo, nước tung bọt trắng xóa, trên đỉnh huyền nhai lẻ loi hiu quanh một cây tùng thân dáng cong cong. “Ngươi quan tâm ?” Chưa nói ra, Ngao Khâm đã thấy thực ngu xuẩn.
“Ta chỉ quan tâm đến người đó.”
Quả nhiên là ngu xuẩn.
Trong phòng không ai nói gì thêm, chỉ còn lại tiếng đũa khẽ chạm vào bát đĩa, lát sau, cửa phòng hé mở, đạo giả đứng dậy rời đi.
Lại chỉ còn một mình hắn, như một chiếc đinh bị đóng lên mặt bàn, không thể lùi về phía sau, không thể tiến về phía trước, mặc kệ thời gian như nước chảy mây trôi, bàn tay không níu kéo được chút gì. Ánh nến rừng rực như muốn chọc mù hai mắt, Ngao Khâm chậm rãi nhắm mắt lại, mảng tuyết trước mắt như ánh huỳnh quang *, lại như thanh kiếm cứ lặp đi lặp lại những vết cắt trong lòng.
Hắn thống hận sự thành khẩn của y, so với thống hận người kia lại càng sâu.
Có đôi khi cảm thấy, hắn và Ngao Cẩm lúc đó, hai huynh đệ ai lớn ai nhỏ thật khó mà nhận ra, Ngao Cẩm dường như còn giống ca ca hơn.
Sáng sớm thức dậy nhìn qua song, ngoài cửa sổ có con chim bói cá xinh xắn bay vào, móng vuốt vàng nhạt mỏ đỏ tươi, màu lông xanh biếc. Ngao Khâm để nó tự nhiên đứng trên mặt bàn, đi đến bên cây đàn tùy ý gảy vài dây, âm điệu thánh thót, không mang theo khí thế hào hùng, cũng không thấm nhuần tình tự triền miên, lại có chút gì như tiếng cơn mưa rả rích đêm qua, đinh đinh đang đang, cảm giác vừa tươi mát lại có chút tiêu điều, “Nói đi, chuyện gì.”
Chim bói cá mở miệng, thanh âm mềm mại ngọt ngào, non nớt như tiếng bé gái năm, sáu tuổi ở nhân gian, “Điện hạ nói, Hi Di thượng tiên thực sự nổi giận rồi.”
Điện hạ ở đây tất nhiên là Ngao Cẩm. Nhớ năm đó, khi mình còn tại vị, tựa như rất thích chim ưng. Mỏ như dao sắc, vuốt như mãnh đao, so với ánh mắt lạnh lẽo cùng biểu tình ngạo mạn của mình cũng không khác biệt là mấy, chưa cần mở miệng đã dễ dàng chiếm thế thượng phong. Chỉ có Ngao Cẩm mới thích được cái thứ chim nhỏ nhìn mềm mại đẹp đẽ mà kỳ thực không chịu nổi một kích này, thật đúng là dù leo lên được địa vị cao thế nào thì bản tính vẫn nan di. Rõ ràng chuyện không liên quan đến y, lại không chút nghĩ ngợi mà nhúng tay vào ……… Có lẽ chính vì vậy, trước kia chính mình mới có thể không chút lưu tình mà coi đứa em thân thiết hơn, hiền lành hơn này thành kẻ “không có tiền đồ.”
Ngao Khâm từng chút từng chút gảy dây đàn, thiếu huân hương, tiếng đàn mất đi sự mờ ảo, thanh âm không theo cầm phổ nghe qua như cố ý gảy bừa, “Vậy sao ?”
Chim nhỏ ở ngay trong tầm tay vốn không nghĩ rằng mình có thể bị bóp chết, khó hiểu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong veo đầy ngạc nhiên.
“Hi Di nổi giận cũng chẳng phải lần đầu, có gì mà ngạc nhiên.” Dây đàn tinh tế bị từ từ kéo lên rồi đột nhiên dùng sức gẩy mạnh một cái, phát ra âm thanh run rẩy trầm thấp, [đang] một tiếng như dội thẳng vào con tim trống rỗng. Dư âm lượn lờ, hắn rốt cục dừng tay, ưỡn thẳng lưng, thản nhiên ngẩng cao đầu, đồng tử sẫm màu bị nắng chiếu đến lại càng như sâu hơn, “Trở về bảo Ngao Cẩm cố gắng ngẫm lại xem, Ngao Khâm ta có bao giờ sợ Hi Di chưa ? Thật buồn cười.” Chân mày như lưỡi kiếm, đôi mắt hẹp dài như dao, khóe miệng cong lên như ma quỷ ngủ sâu trong lòng đất.
Dưới mâu quang lạnh như băng, chim bói cá đẹp đẽ không nói một câu xoay người vọt đi, đảo mắt đã mất tăm trên nền trời xanh mênh mông bát ngát.
Tiểu đạo sĩ sau khi rửa mặt chải đầu, thần thanh khí sảng tình cờ ngang qua, cách một bụi hoa hỏi hắn đôi câu, “Công tử có biết đó là loài chim gì không ? Trông thật xinh đẹp.”
Hắn đứng bên song cửa tao nhã cười nhạt, “Có sao ? Ta không để ý.” Khói bụi tan đi, chỉ còn lại đôi đồng tử long lanh như nước, nửa kinh ngạc nửa trêu đùa.
Tiểu đạo sĩ nhanh chóng sửa miệng, “Có lẽ bần đạo nhìn lầm.” Muôn hoa khoe sắc sau lưng, mi mục thanh tú như tranh vẽ, thần sắc lại vô vị y như trước kia. Như lời y nói, sự chấp nhất cả đời của y cũng chỉ vì “người kia”. Những chuyện còn lại, gian nan cũng được, ủy khuất cũng thế, đều không có ý nghĩa gì cả.
Hắn hạ mắt cười đến thê lương, ra khỏi phòng đến đứng trước mặt đạo giả, kéo cổ tay y siết chặt, “Trời trong nắng ấm, quả là thời tiết thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Đạo trưởng có đồng ý ra ngoài du ngoạn với ta một chuyến không ?”
Đạo giả chưa kịp trả lời đã bị hắn lôi tuột ra khỏi cửa.
Mọi thứ trong thành đều y như ngày hôm qua, con sông chảy qua êm đềm, chiếc cầu nhỏ cong cong, người bán rong ngồi dưới mái hiên rao hàng. Đang giữa mùa xuân, giọt mưa phùn đọng lại trên phiến dương liễu, bầu trời có cánh én liệng quanh, bên đường chim non chiêm chϊếp. Thật hợp với câu [hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiều, yến tử phi thì, lục thủy nhân gian nhiễu]. (hoa hạnh tàn trút cánh đỏ tươi, khi chim én bay qua, nước biếc níu chân người)
Ngao Khâm dắt theo đạo sĩ đi dạo khắp nơi, hứng lên, thoáng thấy một tửu lâu ven đường, sải bước tiến vào kêu lên mấy món điểm tâm cùng một bầu Nữ nhi hồng lâu năm. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của tiểu nhị, hắn thoải mái đi về phía trước, dải tơ tằm của quan mão buông dài nơi đầu vai, tiểu đạo sĩ yên lặng đi theo để mặc hắn tùy tiện tác chủ, thi thoảng không nhịn được, lặng lẽ lắc đầu. Chiếc bàn vuông ở lầu hai sát tường vừa được dọn sạch, ngồi đối diện nhau, nhìn xuống đường cái người xe qua lại ồn ào náo nhiệt, phồn hoa đều ở dưới chân.
Tiểu đạo sĩ nhìn chén rượu trước mặt liên tục xua tay, hắn cười ha ha đến thoải mái, không hề miễn cưỡng, đuổi khéo ông chủ quán đang tìm đủ cách khoe khoang về mấy món điểm tâm đi. “Nếu ăn không ngon, ta đập quán của hắn.”
Đạo giả bất đắc dĩ, không hiểu sao lại lắc đầu, bên môi mang chút cười như có như không, “Công tử vẫn nhớ bần đạo trước khi ra ngoài chưa dùng cơm sao ?”
Hắn không tự nhiên đảo mắt, mở miệng than ngắn thở dài, “Người xuất gia các ngươi thật không biết quý trọng bản thân.”
“Sáng sớm đã uống rượu, công tử cũng quý trọng bản thân sao ?” Y chớp mắt mấy cái rồi há miệng hỏi lại, bĩu môi ra hiệu về phía chén rượu trên bàn, vẻ mặt đắc ý hùng hồn đến khó bỏ qua.
Ngao Khâm không nói được gì, sững sờ nhìn vào đôi mắt cong hình bán nguyệt của y. Đột nhiên không tiếng động, bốn mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Rảnh rỗi chỉ tay xuống thuyết minh một loạt những thứ trên con phố dài dưới tầm mắt, hiệu trà, hàng lương thực, hiệu trang sức ….. trong nhuyễn kiệu màu phấn hồng kia chắc chắn là tiểu thư dưỡng trong khuê phòng nhà ai, cuối tháng sẽ gả cho công tử nhà ai. Sư tử đá đặt ở cổng thành, chuyện cũ về mấy chiêu bài của tiền trang, còn có thân ảnh quỷ dị vào buổi đêm không người ở hiệu thuốc bắc….. Hạ bút thành văn tựa như những thứ này đều do hắn sáng lập.
“Quả thực là rõ như lòng bàn tay.” Tiểu đạo sĩ nghe xong cảm thán.
Ngao Khâm nhấp một ngụm rượu rồi liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, thản nhiên tự đắc, “Sinh ra ở đây, không biết được sao ?”
“Này không phải là biết quá nhiều sao.”
Tựa như che giấu lại tựa như vô tình, hắn chuyên chú đưa chén rượu sóng sánh nước lên miệng, nhẹ nhàng nhấp môi.
“Thắng cảnh trong thành chỉ sợ ngươi đã xem qua hết rồi, chi bằng ra ngoài coi chút đi.” Ngao Khâm nói, tiểu đạo sĩ còn đang bối rối không biết phải làm sao đã bị hắn kéo tuốt ra đến ngoài thành ba dặm.
Nơi đến quả nhiên có chút vắng lặng, thành nhỏ chín phố mười tám ngõ hẹp không hiểu sao lại có thể che giấu những mỹ cảnh tráng lệ nhường này. Mái ngói lớn cùng tường ngăn trắng tinh, hồng hạnh đầu tường khai hoa rực rỡ, sâu hơn nữa là mấy khóm thúy trúc mọc bên dòng suối nhỏ, chỉ có leo lên nóc nhà ai đó mới thấy được lưu vân bảy màu….. Mỗi khi nhìn ra thứ gì kinh ngạc, quay đầu lại, đạo giả lại thấy sườn mặt góc cạnh rõ nét của hắn, không chút gợn sóng như nước đọng trong đầm.
“Đã xem nhiều đến chán rồi sao.” Đạo sĩ phỏng đoán.
Hắn đem đường nhìn từ trong hư không thu lại, nhàn nhạt nét cười, đôi mắt đen huyền thâm u lóe lên một chút rồi lại trở về với màu sắc trầm sâu ảm đạm, “Không. Dù thấy nhiều nữa cũng sẽ không chán.”
“Có lý do gì sao ?”
Đi đến một ngã rẽ, đạo giả đi về bên trái. Ngao Khâm vươn tay, nhẹ nhành khoác lên vai đạo giả, hai người cùng đi vào khúc quanh, “Có. Vì một cố nhân.”
Đạo giả lẳng lặng nghe, Ngao Khâm cũng không định tiếp tục, đổi đề tài, chỉ cho y một trà trang nhỏ vắng lặng không tiếng tăm nằm bên ngõ, “Trà ở đây rất ngon, ngồi bên trong có thể trông thấy hoa lê trong hậu viện.”
Lời hắn nói vẫn đúng, trà trang mặc dù vô danh, pha trà lại là đầu bảng, ngồi bên trong quả thật có thể xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn thấy hoa lê tràn đầy trong sân, trắng noãn như tuyết, mờ ảo như mây, gió nhẹ khẽ thổi qua, từng đóa hoa tinh khiết bay vào, rơi rụng trên mặt bàn đen bóng, nền sứ trắng tôn lên màu trà xanh sậm, hơi nước nồng đượm, ân ẩn mấy phần thanh tịnh.
“Đạo trưởng đi nhiều như vậy có gặp kỳ văn dị sự* gì không ?” Hắn rốt cục cũng thôi tràng giang đại hải thao thao bất tuyệt, nhấp một ngụm chè xanh, ngẩng mặt hỏi.
Tiểu đạo sĩ suy tư, học theo điệu bộ của hắn, nâng chén trà trên tay, dùng nắp gạt đi những mảnh lá trôi nổi trên mặt nước, “Toàn là mấy chuyện nhỏ, lặt vặt không đáng nói đến.”
Hắn vẫn không bỏ cuộc, “Cũng không kết giao tri kỷ sao ?”
“Qua lại vội vàng, cũng chỉ như bèo nước gặp nhau.” Trầm ngâm chút nữa, hình như cũng có, muốn mở miệng nói lại không biết phải nói từ đâu, “Là một người rất dễ khiến cho người ta yêu quý.”
“Ồ?” Hắn tò mò, đặt chén trà xuống, nhướn mày, nhìn qua màn hơi nước đang dần phiêu tán.
Tiểu đạo sĩ chìm vào hồi ức, ngay cả ngữ khí cũng trở nên xa xôi, “A Tất a, hắn nha ……”
Âm cuối kéo thật dài, tựa như dẫn theo vô số chuyện xưa, vui vẻ có, bi thương có, uất ức có…… Mãi đến khi giọng lạc đi, lại hóa thành một câu cực kỳ đơn giản, “Nếu nói đến tri kỷ, thì chắc là hắn.”
Che giấu nỗi thất vọng, Ngao Khâm uống trà, mâu quang bị nước trà phản chiếu thành một màu xanh mướt, “Đó nhất định là người thích nói thích cười.”
Y kinh ngạc thốt lên, “Ngươi biết hắn sao ?”
Đó vốn dĩ là một câu rất chung chung.
Ngao Khâm thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong chén trà, mặt nạ hoàn hảo đến vậy, thong dong không một vết rách, “Ta đoán thôi.” Nắng đẹp như cảnh xuân.
Thật sự rất dễ đoán. Thậm chí không cần đoán, nhắm mắt lại cũng có thể từng nét từng nét miêu tả được, chuẩn xác đến từng chi tiết, tinh tế như họa một bức tranh. Người ngươi thích, khuôn mặt không cần quá tuấn tú, thân hình không cần quá đĩnh bạt, học thức không cần quá uyên bác, thậm chí quyền thế phú quý không có cũng được, nhưng nhất định phải dịu dàng, nhất định phải quan tâm, nhất định phải bao dung, nhất định phải lương thiện, mắt như hàm châu, cười như xuân phong. Tỷ như “A Tất” mà ngươi nói, tỷ như Ngao Cẩm, tỷ như --------- “người kia”.
Chỉ có ta là không thể.
“Ngươi thì sao ? Trước thường cùng vị cố nhân kia tới đây uống trà ?” Cảm giác trầm mặc khó xử, y mở miệng.
Đạo sĩ ngốc, lại khơi ra chủ đề không nên khơi ra nhất.
Đưa nắp chén trà gạt qua mặt nước, hình ảnh của mình phản chiếu trong chén trà vỡ tan, lan tỏa thành lớp lớp vòng tròn gợn sóng. Ngao Khâm lắc đầu, “Chưa từng, đến tận giờ cũng chưa.”
Y khó hiểu, nghi hoặc viết đầy trên đôi mắt trong trẻo như tờ giấy trắng.
Ngao Khâm nâng chén trà, đầu ngón tay vuốt dọc theo mép sứ, “Vì trước sau chưa từng nên mới trước sau theo đuổi.”
“Mong muốn sẽ được đền đáp mà, đúng không ?” Y ngốc nghếch an ủi.
Chậc, ngươi nha, lúc thông minh thì thông minh tuyệt đỉnh, đã ngốc lên rồi là ngốc đến bó tay. Tiểu đạo sĩ, ta nói cho ngươi, nếu thế sự đơn giản như vậy, nếu hồng trần thông suốt như vậy, âm u quỷ phủ đã biến mất, nước Vong Xuyên cũng chẳng còn.
Đạo sĩ ngốc. Ngao Khâm cười nhạo trong lòng. Du͙© vọиɠ nếu đơn giản như vậy thì đã không phải là du͙© vọиɠ, yêu thích vốn không phải có thể dự đoán được, đạt được rồi thì sẽ muốn độc chiếm, ham muốn độc chiếm vĩnh hằng, vô biên vô hạn, không bao giờ dứt. Tựa như tình ái, cùng ăn một mâm cơm, tối đến ngủ cùng giường, tới bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không có hồi kết.
Nếu như, nếu như….. nếu như lòng tham cũng có tận cùng, trời xanh thương cảm, thời khắc tan thành tro bụi xin cho ta một vọng cầu*, “Ta nguyện…….. ta nguyện………ta nguyện………”
Hắn đảo mắt chăm chú ngắm lê hoa, sáng như trăng, tinh khiết như mây. Nhớ mảnh giấy năm đó nhận được, giấy trắng thuần như hoa lê, nét mực đen như mặt bàn gỗ mun, cuốn thành cuộn nhỏ tinh tế đặt dưới vuốt hạc, mở ra chỉ thấy ít ỏi hai hàng chữ, đường nét đan vào nhau, chỉ muốn nói lên một ước muốn, Nguyện dữ quân triền miên, chí tử phương hưu. (nguyện cùng quân triền miên, đến chết không xa rời)
Chín chữ ngắn ngủi, thiêu đốt một tấm lòng ngạo thị chúng sinh.
“Ha ha…. Đó mới là si vọng.” Nước trà đã hết, sứ trắng mơ hồ phản chiếu một nét mặt mờ nhạt, đuôi lông mày nhếch lên cùng khóe miệng cong cong, “Đạo trưởng đến giờ còn khách sáo gọi ta là công tử sao ?”
Vừa rồi y nhẹ nhàng gọi một tiếng “A Tất”, thực thân mật.
Tiểu đạo sĩ lúng túng, “Vậy gọi thế nào.….”
“Ngao Khâm.” Hắn kiên nhẫn, thấp giọng dạy y, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy, “Gọi ta là Ngao Khâm.”
Y liền đoan chính chắp tay, “Bần đạo đạo hào Vô Nhai.”
Ngao Khâm đưa tay chống cằm, “Tiểu đạo sĩ.”
Tiểu đạo sĩ há miệng định sửa lại.
Hắn lại gọi, “Tiểu đạo sĩ.”
“Tiểu đạo sĩ tiểu đạo sĩ tiểu đạo sĩ……..” Nói đi nói lại, không để y có cơ hội xen mồm vào, thẳng đến khi y mím môi bất đắc dĩ bỏ cuộc. Ngao Khâm nói như đinh đóng cột, “Ta gọi ngươi là tiểu đạo sĩ.” Thần quân miệng vàng lời ngọc, bất dung dù chỉ chút mảy may trái ý.
Khi rời đi, lơ đãng phát hiện một con bướm nhỏ đậu lại giữa những đóa hoa, hai cánh hiếm thấy trắng như tuyết, không chút tạp màu, xen lẫn trong hoa, nhìn thoáng còn tưởng nó chính là hoa.
Hình như nhận ra tầm mắt của hai người, nó vỗ cánh bay đi, dáng điệu thanh nhã, tựa một cánh hoa rơi.
Tiểu đạo sĩ nhìn đến sững sờ, suýt vấp phải bậc cửa, Ngao Khâm hảo tâm đỡ y, thừa cơ nắm lấy cổ tay y, “Ta mang ngươi đến chỗ tiếp theo.” Bá đạo mà ngang ngược.
Lùi đến tận ngã rẽ, y định đi thẳng, chân còn chưa kịp bước, hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy vai y, kéo y về phía con đường rải đá bên phải.
Nhìn tưởng không có mục đích, thì ra, hắn đều đã tính toán cả.
Chỉ dạo quanh mà bất giác mặt trời đã lặn về tây. Lăn lộn một hồi, khi ráng chiều buông xuống, vừa vặn đã đến bên chiếc cầu hình vòm. Ngao Khâm kéo tay đạo giả dắt y lên cầu. Đến giữa cầu, ánh sánh do sóng nước phản chiếu lên thành cầu không ngừng dao động, ánh tà dương viên mãn trải thứ ánh sáng hoàng kim rực rỡ lên mặt sông. Dừng chân ló đầu nhìn, nước sông trong suốt, bồng bềnh những cánh hoa rơi trôi từ xa xa đến, vờn quanh đàn cá chép, nhìn hai hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước do đàn chép quẫy động mà xiêu xiêu vẹo vẹo không nhìn rõ hình hài.
“Có tự tại hơn so với việc bươn chải khắp nơi tìm người hay không ?” Hắn xoay người, tấm lưng rắn chắc dựa trên lan can bằng đá, quay đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của tiểu đạo sĩ bị ráng chiều nhuộm đỏ.
“Ừm.” Y ngượng ngùng cúi mặt, tựa như say, bên tai ửng hồng.
Ngao Khâm liền đưa tay nắm lấy một sợi tóc bị gió thổi bạt của y, kẹp giữa hai ngón tay, “Vậy ở thêm vài ngày đi, chậm trễ mấy ngày đi không phải cũng rất tốt sao ?”
Tiểu đạo sĩ cố chấp, lắc đầu quả quyết, “Không được, một tháng cũng đủ rồi.”
Ngươi khẩn cấp như vậy, ngươi thương hắn như vậy !
Ngón tay dụng lực, sợi tóc so với dây đàn còn mỏng manh hơn đứt đoạn trong tay, ngón tay trắng nõn bị siết tạo thành một vệt đỏ, bàn tay vừa mở, sợi tóc đã bị gió thổi bay đi không thấy đâu nữa.
Không muốn nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đơn thuần không tì vết của y, mi mục thanh triệt, ánh mắt thẳng thắn, vô tri đến lòng người phát đau. Ngao Khâm đem tầm mắt hướng ra xa, kim ô đã trầm xuống một nửa, Hàng Ma tháp cao cao ẩn trong mây, “Sau khi tìm được hắn, ngươi muốn làm gì ?”
Tiểu đạo sĩ nhìn thẳng về phía nắng chiều, xuất thần, đạo bào đơn bạc bị gió đêm thổi bay, “Hắn muốn làm gì, ta sẽ làm cái đó.”
Tà dương dịu nhẹ, hắn đứng bên cạnh nhìn, vầng trán bằng phẳng đầy đặn cùng chiếc cằm hơi nâng lên, ánh sáng kim sắc vừa vặn vẽ thành một đường, lên xuống vừa vặn, mượt mà khoan thai.
“A…………..” Suy nghĩ sượt qua khiến khóe miệng Ngao Khâm cong lên rất cao, rất cao, rất cao, quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, “Tiểu đạo sĩ, đàn chép dưới sông có bao nhiêu con ?”
Đạo giả hoàn hồn, ánh mắt rơi xuống mặt nước, giữa nước màn xanh ngọc gợn sóng, trấn định đáp, “Bằng số cánh hoa rơi trên sông.”
“Trên sông có bao nhiêu cánh hoa rơi ?”
“Bằng số cành liễu rủ trên sông.”
“Liễu rủ trên sông thì sao ? Có bao nhiêu lá ?”
“Bằng số cá chép dưới sông.”
“Đạo sĩ ngốc.” Nhìn bóng y trong nước, Ngao Khâm thì thầm mắng, “Lần đầu tiên ta hỏi ngươi, ngươi đã nghĩ ra rồi.”
“Phải.” Người xuất gia không nói dối, đạo giả thành thật thừa nhận.
Ngao Khâm đột nhiên nhanh chóng rời đi, ống tay áo thật dài phi tán giữa không trung, vẽ nên một đường cong duyên dáng. Đạo giả không kịp đề phòng, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà nhanh chóng đuổi theo, “Từ từ…”
Còn cách vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt y lúng túng, ống tay áo tung bay, hắn chặt chẽ ôm y vào lòng.
“Một lần, chỉ một lần này thôi.” Không nhìn đạo giả giãy giụa, đem cằm chôn vào đầu vai y, Ngao Khâm nhìn về phía trước, hoàng hôn buông xuống, sau tầng tầng lầu các, Hàng Ma Tháp trầm ngâm không tiếng động.
Vẫn gầy yếu như vậy, dùng sức siết trong lòng chỉ sợ còn ôm chưa đủ chặt, hai tay muốn dùng lực lại sợ làm đau tấm lưng mảnh khảnh của y.
Tiểu đạo sĩ, kỳ thật ngươi đã sớm nghĩ ra, cá chép như hoa rơi, hoa rơi như liễu rủ, liễu rủ như cá chép. Chỉ là ngươi không nói, ngươi bày ra mấy quẻ thẻ chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi thản nhiên trả cho ta một câu, “Bần đạo nhận thua.” Đôi mắt trong veo đánh giá sự cao ngạo ngang ngược của ta. Nhìn ta nghênh ngang mà đi, ngươi nhất định cười trộm trong lòng, cho dù ta có lấy đi mấy đồng tiền ăn của ngươi.
.
.
.
Một lần lại một lần, thời gian qua đi, tiền đồng trên bàn trà tích phải đến hai mươi có lẻ, xếp chỉnh tề thành một cọc trên bàn, sau đó dùng ngón tay đẩy đổ, rào rào một tràng. Dọn xong lại xếp, lại hất đổ, thế gian còn có đứa nhỏ to xác nào nguyện chơi mấy trò chơi chán ngắt thế này, chỉ có thần quân coi rẻ chúng sinh, lại có cái loại mê luyến không biết mệt, lật qua lật lại mấy vấn đề kia.
“Dưới sông cá chép có…….”
“Bần đạo nhận thua.”
“Hoa rơi trên sông…..”
“Thí chủ thắng.”
“Ven bờ sông……..”
“Cho ngươi. Đi đi.”
Một ngày lại một ngày, y nhịn không nổi nữa, ban đầu là thờ ơ, về sau là chán ghét. Đạo giả tao nhã ôm đồm một đống bao gồm cả quẻ thẻ lẫn tiền đồng đưa đến trước mặt y, đôi mắt đắc thắng gợi lên chút chọc phá khó hiểu, “Thí chủ, ngày mai bần đạo sẽ thu thập hành trang ra khỏi thành, cuộc cá cược này dừng ở đây đi.”
Từ lúc gặp tới nay, đây là câu dài nhất mà y từng nói.
Buồn cười ! Vượt qua quẻ quán, giữ lấy vai y, người phía sau liền hoàn toàn không thấy y nữa.
“Tiểu đạo sĩ.” Ngao Khâm ghé sát mặt y, hai chóp mũi gần như đυ.ng nhau, “Ngươi nói ngươi đi rồi, ta có tìm được ngươi không ?” Thanh âm đè nén trầm thấp, hàn khí dày đặc.
Y lại mang biểu tình như vậy, xót thương cùng bất đắc dĩ, sống động như một Hi Di khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi cần gì phải vậy ?”
Lời nói cũng giống hệt Hi Di.
Ngao Khâm cảm thấy trong bụng một ngọn lửa giận vô danh sắp áp chế không nổi. Ngao Cẩm phía sau gắt gao nắm lấy tay áo hắn, “Coi như xong đi, đại ca !”
Không tính, không tính, nhất định không thể bỏ qua như vậy ! Chẳng qua mang khuôn mặt giống Hi Di, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể giống tên Hi Di kia làm càn trước mặt bổn quân ?
“Tiểu đạo sĩ, không trả lời được vấn đề của bổn quân, giữa ngươi và ta sẽ không bao giờ tồn tại ba chữ ‘dừng ở đây’ !” Siết đầu vai y đến mức hận không thể đâm thành năm lỗ thủng, hắn nhìn khuôn mặt vốn trắng nõn của đạo giả dần trở nên tái nhợt.
Y rõ ràng đau đến toát mồ hôi, lại cắn chặt môi không chịu kêu ra tiếng. Đạo sĩ ngốc ! Kêu đau một tiếng thì đã làm sao ? Giận càng thêm giận, lửa cháy trong lòng thiêu đốt tâm can, nếu có tấm gương trước mặt, sẽ thấy tròng mắt kia chuyển thành màu đỏ, giống như ma quỷ đã mất đi tâm trí trong lời đồn.
“Chúng ta còn phải đến Lăng Tiêu Điện, mau không muộn mất !” Ngao Cẩm kéo ống tay áo hắn thúc giục, “Thượng đế triệu kiến, không thể đến muộn.”
Ngao Khâm cố chấp nhìn y, nhìn y đau đến mức khóe môi cũng bị nghiến nát, “Ngươi thu lại lời vừa rồi, ta tạm tha cho ngươi.”
Đạo giả không nói lời nào, nơi đáy mắt đen như mực không hề có bóng dáng của hắn, một giọt máu đỏ tươi thấm ra từ đôi môi trắng bệch.
“Y sao chịu được tu vi của huynh ? Huynh muốn gϊếŧ hắn sao !” Không nhịn nổi nữa, Ngao Cẩm hô to.
Ngao Khâm lưỡng lự, đầu ngón tay buông xuống năm phần lực, đạo giả mềm yếu ngã xuống sau quẻ quán, trên trán một tầng mồ hôi trong suốt.
Muốn quay lại nhìn y, Ngao Cẩm vội vàng túm lấy ống tay áo kéo hắn rời đi. Cũng không khước từ, khi rời đi, nghe thấy phía sau có người lẳng lặng tự thuật, “Cá chép dưới lòng sông nhiều như hoa rơi trên mặt sông, hoa rơi trên mặt sông nhiều như liễu rủ bên bờ sông, liễu rũ bên bờ sông nhiều như có chép dưới lòng sông.”
Y đã sớm biết, chỉ là ẩn nhẫn không nói mà thôi.
Không cần Ngao Cẩm kéo đi, Ngao Khâm bước nhanh về phía trước, đến nơi mênh mông sương khói không người, gọi một đυ.n mây tới, bay lên trời, không nghe thêm một câu nào của đạo sĩ kia nữa. Bản quân nói không kết thúc thì chính là không kết thúc.
Hết chương 5