Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Chương 7

Chương 7: Bi kịch của Thước Nhạc
Nhiệm vụ hoàn thành vượt mong đợi, Thước Nhạc chuẩn bị về nhà, ở một mặt tiền cửa hàng gần cổng chợ mua một bình thủy tinh bốn góc, bình không nặng nên Thước Nhạc ôm trên tay, nghĩ về việc sẽ trồng loại hoa gì. Hoa lan chắc chắn là không thể thiếu, hai cây hoa sơn trà trong không gian hẳn là có thể đặt vào chậu, còn có vài cọng cây thơm, trồng cùng một chỗ hẳn là rất đẹp, còn có…

“Đứng lại, đừng chạy …” tiếng chạy bộ nặng nề cùng giọng quát to bừng tỉnh Thước Nhạc đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Thước Nhạc quay đầu lại muốn xem có chuyện gì, vừa mới quay thân liền thấy cái mũi đau đớn nước mắt nước mũi lập tức rơi xuống, tiếp theo một cơn đau nhức làm Thước Nhạc choáng váng. Choảng…phanh…bình hoa trên tay rớt xuống mặt đất vỡ nát.

Thước Nhạc thật sự là quá khó tiếp nhận, đau nhức cảm giác đồng thời ập đến, nước mắt không ngừng chảy xuống, Thước Nhạc cảm giác trên tay mình dính máu, cái mũi bị va chạm hư.

Nhìn không rõ phía trước, Thước Nhạc chỉ cảm thấy xung quanh lộn xộn. “Thành thật chút.” “Đội trưởng, ngài xem, trong ngực có súng. May mắn hắn không kịp lấy ra.” “Đúng vậy, thật may.”

Thước Nhạc ngửa đầu, máu không ngừng chảy xuống, trong lòng vô cùng buồn bực, làm sao lại đυ.ng tới chuyện này, thật mất mặt. “Cậu nhóc thế nào, xe cứu thương lập tức đến, em chặn máu lại trước đi.” Một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Thước Nhạc, nghe ra là thanh âm của người đội trưởng kia, hừ, ngươi mới là nhóc con, cả nhà ngươi đều nhóc con. Trong lòng Thước Nhạc bực bội, các ngươi bắt người đυ.ng vào ta không nói, còn nhóc con, đó là cái gì xưng hô a? Hai ánh mắt trừng lớn cho hả giận.

Khúc Phàm là đội trưởng đội ba cảnh sát hình sự thành phố, thời gian này đang xử lý vụ án buôn lậu, hôm nay thu lưới không ngờ lúc bắt tội phạm, xảy ra vấn đề, nếu không phải anh phản ứng nhanh người đã chạy mất, có điều nếu kẻ hiềm nghi không có chút bối rối sự việc liền phiền phức, hắn cũng thật xúi quẩy,lúc đang rút súng, thì đυ.ng vào người qua đường, ngay lập tức bị anh bắt được. Súng đã được lên đạn nếu nổ ở chỗ này thì phiền toái lớn. Cho nên nói anh rất biết ơn người qua đường này.

Đem kẻ hiềm nghi khóa kỹ, Khúc Phàm đi đến trước mặt vị qua đường kia, áo sơ mi trắng quần bò, nhìn qua thực trẻ tuổi, xem bộ dáng khóc lóc chảy nước mắt hẳn là học sinh đi, chảy không ít máu trông thực thảm, lấy khăn tay từ túi ra “Cậu nhóc thế nào, xe cứu thương lập tức đến, em chặn máu lại trước đi.” Khúc Phàm nói câu này xong, chợt cảm thân thân thể lạnh lên, người kia một đôi mắt to đỏ rực ngập nước hung hăng trừng mình. Khúc Phàm sờ mũi, được rồi, cậu ta có lẽ không phải nhóc con. Không thể không nói, Khúc Phàm vẫn là rất nhạy bén, lại từ ánh mắt Thước Nhạc nhìn ra nguyên nhân khó chịu của cậu.

Thước Nhạc lấy khăn tay qua trừng người trước mặt, thân cao khoảng 1m85, cao hơn cậu một chút, làn da hơi đen, bộ dạng không phải anh tuấn nhưng rất có vị, dáng người không tồi, cảnh sát sao tư chất thân thể không tồi, thoạt nhìn bộ dáng không đến ba mươi tuổi.

Đánh giá xong, Thước Nhạc ngẩng đầu lên không để ý đến anh, máu mũi hình như không còn chảy, bất quá nóng nóng hẳn là sưng lên, nghĩ đến bộ dạng hiện tại Thước Nhạc liền hận không thể đem người trước mặt đánh một quyền làm cho anh ta nếm thử chút tư vị. Người này mặc dù một bên đang cẩn thận xin lỗi, nhưng là ý cười trong ánh mắt thì không mất.

Khúc Phàm đưa khăn tay cho Thước Nhạc, miệng nói xin lỗi, dù là anh đuổi bắt kẻ bị tình nghi đυ.ng vào Thước Nhạc, nhưng là đây là việc ngoài ý muốn, ai làm cho tình cờ lại có một vật cản trên mặt đất, nếu Thước Nhạc không quay đầu cũng không va vào mũi của cậu, hơn nữa Thước Nhạc lại vì không nghe thấy tiếng truy đuổi của hai người, ngươi xem người hai bên đường đều né cả ra ngoài. Hây…mặc kệ nói gì cũng là trách nhiệm của anh, cho nên xin lỗi là phải nói, bất quá nhóc con này thật đúng là thú vị, ánh mắt trừng một chút lực uy hϊếp cũng không có.

Xe cứu thương rốt cục đến, đem Thước Nhạc đến bệnh viện, bác sĩ xem qua, vấn đề không lớn, cái mũi hơi lệch, bác sĩ làm cho thẳng, cẩn thận mấy ngày liền không có di chứng, làm xong tất cả nhanh đến mười giờ, Thước Nhạc đến nhà vệ sinh rửa máu trên mặt, cái mũi sưng lên, vì để cố định trên mặt dán một khối băng gạc lớn, thoạt nhìn giống như đang diễn hài.

Đi ra nhà vệ sinh thấy Khúc Phàm còn đứng ở cửa, “Sao anh còn chưa đi?”

Khúc Phàm cười nhẹ, “Dù sao hôm nay cũng là trách nhiệm của tôi, làm sao cũng phải đưa em về nhà. Nói sau tôi còn chưa cảm ơn em, hôm nay nếu không có em cản nói không chừng đã xảy ra nhiều hỗn loạn. Nếu không tôi mời em ăn cơm được chứ?”

Thước Nhạc nghĩ việc hôm nay cũng không thể trách anh ta, nếu không phải chính mình ngẩn người, hẳn là có thể tránh đi, vả lại dọc đường Khúc Phàm đối với cậu đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, Thước Nhạc cũng không biết ngượng mà lại tiếp tục nghiêm mặt. “Coi như mình xui xẻo, tôi tự trở về là được rồi, cơm sẽ không ăn. Lúc đó các anh chẳng phải vì bắt người, làm sao còn có đạo lý bắt anh mời khách.”

Khúc Phàm nghĩ Thước Nhạc lúc này có thể không nghĩ đến ra ngoài ăn cơm, sẽ không cưỡng cầu nữa, sau này có cơ hội rồi nói sau.

Khúc Phàm vẫn là đưa Thước Nhạc về nhà, anh không yên tâm để cậu một mình về nhà vào lúc trời khuya. Nhìn thấy Thước Nhạc đi vào, Khúc Phàm nhìn biển số nhà số 72 ngõ nhỏ Lão Hòe, ghi nhớ, lên xe quay về đội, buổi tối còn có rất nhiều việc, chỉ sợ lại là trắng đêm.