Có Con Với Ma Tôn

Chương 13

Tạ Trích Tinh khẽ gật đầu, sau khi ăn thêm một miếng thì đột nhiên siết chặt nắm tay, xương hàm bạnh ra một đường cong sắc bén, ngay cả yết hầu cũng bắt đầu chuyển động. Tiêu Tịch Hòa chỉ cảm thấy xung quanh dường như lạnh hơn, ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy lớp băng trên người hắn càng dày hơn, rõ ràng là tháng Tám nóng bức, nhưng người hắn lại lạnh như giữa mùa đông giá rét.

"Ma Tôn, ngài không sao chứ..." Đây là lần đầu tiên Tiêu Tịch Hòa tận mắt nhìn thấy người bị đóng băng, tuy rằng biết trong tiểu thuyết tu tiên, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Tạ Trích Tinh nhíu mày chống đỡ hàn khí trong cơ thể, không rảnh để ý đến nàng. Tiêu Tịch Hòa liếʍ môi, cuối cùng vẫn không nhịn được sự tò mò, len lén đưa ngón tay chạm vào mu bàn tay hắn.

Lạnh quá.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng rụt tay về, đang định lấy cho hắn hai bộ quần áo để chống lạnh, thì nhìn thấy chỗ nàng vừa chạm vào, băng tuyết đột nhiên tan ra.

Nàng sững sờ, lại một lần nữa nắm lấy tay hắn, lần này động tác quá lớn, trực tiếp bị Tạ Trích Tinh phát hiện.

"Sao vậy, muốn thừa lúc cháy nhà hôi của?" Giọng nói của Tạ Trích Tinh không nghe ra cảm xúc.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng buông tay: "Không có, ta chỉ là... Ma Tôn, ngài xem, băng trên tay ngài tan rồi kìa!"

Nàng kinh hô như vừa phát hiện ra điều gì đó to lớn, Tạ Trích Tinh cúi đầu nhìn, chỗ nàng nắm quả nhiên băng tuyết đã tan.

"Ta biết rồi, chắc chắn là vì thể chất thuần dương của ta, có thể khắc chế... sương giá trên người ngài." Tiêu Tịch Hòa nhất thời hưng phấn, suýt chút nữa đã nói ra chứng hàn âm không muốn người khác biết của hắn.

Nói xong, nàng không đợi Tạ Trích Tinh đồng ý, lại một lần nữa nắm chặt tay hắn.

Hai người đồng thời cúi đầu nhìn xuống, liền thấy băng sương bắt đầu từ chỗ nàng chạm vào, rút đi như thủy triều, không bao lâu sau, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên, tuy rằng vẫn lạnh, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.

Tạ Trích Tinh có lẽ cũng dễ chịu hơn một chút, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày dần giãn ra, chậm rãi thở ra một hơi lạnh lẽo.

Đáng tiếc sự yên bình này không duy trì được bao lâu, chứng hàn âm lại một lần nữa phát tác, hơn nữa lần này còn dữ dội hơn. Sắc mặt Tạ Trích Tinh hơi thay đổi, trực tiếp kéo Tiêu Tịch Hòa vào lòng.

Tiêu Tịch Hòa không kịp phòng bị, va vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, còn chưa kịp kêu đau, đã cảm thấy hàn ý thấu xương trực tiếp chui vào cơ thể. Nàng lạnh đến run người, tuy rằng biết rõ hàn ý này là do Tạ Trích Tinh mang đến, nhưng vẫn theo bản năng rúc vào lòng hắn để sưởi ấm.

Hơi thở của hai người đều có chút nặng nề, chỉ là một người là vì quá lạnh, người còn lại là vì hàn khí đã giảm bớt, hơi thở lạnh lẽo đan xen vào nhau, dần dần trở thành cùng một tần suất.

"Kỳ thật..." Tiêu Tịch Hòa do dự lên tiếng, "Còn một cách, có thể khiến ngài thật sự ấm áp."

"Hửm?"

"Ngài đã từng nghe qua... ma sát sinh nhiệt chưa?" Tiêu Tịch Hòa vẻ mặt ngây thơ.

Tiêu Tịch Hòa nói xong, Tạ Trích Tinh im lặng một cách kỳ lạ.

Thấy hắn không tiếp lời, Tiêu Tịch Hòa cũng không thất vọng, chỉ tiếp tục dẫn dắt: "Ngài biết ý ta là gì không?"

"Không biết, nhưng cảm thấy không phải lời hay ho gì." Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn nàng, "Nếu cô dám nói là chuyện liên quan đến song tu, ta không ngại gϊếŧ chết cô đâu."

"... Đương nhiên không phải chuyện song tu, nói đùa thôi, hiện tại ngài khó chịu như vậy, sao ta có thể nhắc đến song tu chứ?" Tiêu Tịch Hòa nghiêm nghị, vẻ mặt không thể tin được, kiên quyết phủ nhận, "Ngài thật sự quá bỉ ổi! Ma sát mà ta nói... là ý này."

Vừa nói, nàng vừa đưa tay xoa xoa mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, "Như vậy, có ấm hơn chút nào không?"

Tạ Trích Tinh nhắm mắt lại, đường quai hàm căng ra thành một đường cong sắc bén: "Đừng ồn."

Tiêu Tịch Hòa lập tức ngoan ngoãn.

Không biết đã qua giờ Tý từ lúc nào, trong Bối Âm cốc yên tĩnh, ngay cả côn trùng cũng không kêu nữa. Ngước mắt nhìn lên, giữa những tán cây đan xen dày đặc, có một khe hở nhỏ có thể nhìn thấy bầu trời, ánh trăng từ đó tràn xuống.

Trăng rằm tháng Tám thật tròn. Tiêu Tịch Hòa xoa xoa cánh tay lạnh lẽo, cuối cùng không nhịn được mở túi Càn Khôn, trong tư thế bị Tạ Trích Tinh ôm như khỉ lớn ôm khỉ con, khó khăn lôi chăn ra.

Tạ Trích Tinh ôm nàng, tuy rằng cái lạnh thấu xương giảm bớt không ít, nhưng nhìn chung cũng không dễ chịu, sau khi nhận ra nàng không an phận cũng lười để ý đến nàng, mãi đến khi nàng cứ động đậy mãi không ngừng, mới nhịn không được mở mắt ra: "Cái lạnh là từ trong cơ thể ta tỏa ra, cô định bọc chúng ta lại rồi chết cóng sao?"

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: "Tại sao lại chết cóng?"

Tạ Trích Tinh nhìn nàng bằng vẻ mặt đờ đẫn.

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, vẫn không hiểu.

"Cô dùng chăn bọc cục nước đá, sẽ thế nào?" Im lặng hồi lâu, Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa nghĩ một chút: "Sẽ làm chậm thời gian tan chảy của cục nước đá... A, hiểu rồi, Ma tôn, ngài thật thông minh."

Tạ Trích Tinh liếc nhìn nàng một cái, không để ý đến lời khen không thật lòng của nàng.