Ngủ một giấc đến tận giữa trưa, việc đầu tiên sau khi mở mắt ra là sờ sờ đầu mình.
Rất tốt, không nóng cũng không đau, xem ra thuốc trị cảm sốt trong tiểu thuyết đúng là hiệu quả. Độ hài lòng của Tiêu Tịch Hòa với thế giới này lại tăng thêm một điểm, đang mỉm cười ngồi dậy thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt hẹp dài.
"Á!" Tiêu Tịch Hòa ôm chăn với vẻ mặt kinh hoàng, "Ngài đến khi nào vậy?"
"Vừa đến," Tạ Trích Tinh trả lời, liếc nhìn nàng, "Với độ cuộn chăn của cô, cho dù không uống thuốc cũng sẽ không bị bệnh."
... Sao ngài biết ta cuộn chăn? Tiêu Tịch Hòa nhìn chiếc chăn lông ngỗng lộn xộn trải phẳng, thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, sau đó mới nhìn hắn: "Đến làm gì?"
"Đến giờ nấu cơm rồi." Tạ Trích Tinh nhắc nhở.
Tiêu Tịch Hòa: "... Muốn ăn gì?"
Tạ Trích Tinh suy nghĩ một lát: "Cá bống suối."
Tiêu Tịch Hòa bóp sống mũi, xuống giường định đi bắt cá, Tạ Trích Tinh bước theo sau nàng, thong thả đi về phía dòng suối.
Khoảng thời gian trước đã bắt gần hết cá lớn, chỉ còn lại những con cá nhỏ khoảng một hai lạng, nhưng cũng tạm được. Tiêu Tịch Hòa xắn ống quần xuống nước, cúi người nhìn mặt nước hồi lâu, nhanh như chớp ra tay bắt được một con.
"Giỏi." Tạ Trích Tinh đứng bên bờ suối khen một câu.
"Đương nhiên... Ơ?" Tiêu Tịch Hòa ngạc nhiên một chút, ném con cá về lại nước rồi bắt lại, nhưng sau khi bắt lên vẫn lắc đầu. Liên tục vài lần như vậy, nàng thở dài, "Không ăn được rồi, đổi món khác đi."
"Tại sao?" Tạ Trích Tinh lập tức không vui.
"Hình như là mùa sinh sản, để tránh tận diệt, lúc này tốt nhất đừng nên bắt." Tiêu Tịch Hòa nói xong, tự mình bắt đầu lẩm bẩm. Mùa sinh sản của cá bống suối thường vào mùa xuân hè, còn phải là lúc thời tiết ấm áp, nhiệt độ nước cao, bây giờ rõ ràng trời đang chuyển lạnh, sao đột nhiên lại đồng loạt vào mùa sinh sản?
... Chẳng lẽ là thiết lập riêng biệt trong tiểu thuyết? Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tạ Trích Tinh: "Ăn món khác đi."
Tạ Trích Tinh khẽ nhíu mày, nhìn lại mặt suối. Tiêu Tịch Hòa vội vàng xua tay ngăn tầm nhìn của hắn: "Đừng nghĩ nữa, thật sự không được."
Nàng quá kiên quyết, Tạ Trích Tinh đành phải thôi.
"Vậy thế này đi, chúng ta đi bắt thỏ, ta làm thịt thỏ nướng mật ong cho ngài nhé." Tiêu Tịch Hòa ra khỏi nước, "Thịt thỏ nướng bằng mật ong, mỡ chảy xèo xèo, ngoài giòn trong mềm, còn thơm hơn cả thịt thỏ xào dầu cay, chắc chắn ngài sẽ thích."
Tạ Trích Tinh dựa theo lời miêu tả của nàng tưởng tượng một chút, cuối cùng cũng chịu từ bỏ món cá bống suối.
Hai người cùng nhau đi vào sâu trong rừng, nhờ Tạ Trích Tinh bị nhốt ở đây ba mươi năm, đã sớm quen thuộc với mọi địa hình, dễ dàng tìm thấy một hang thỏ, đáng tiếc Tiêu Tịch Hòa đặt bẫy xong, ngồi canh cả buổi, mới đợi được một con thỏ bụng to.
Rồi đến con thứ hai, con thứ ba, tất cả đều đang có chửa, thò đầu ra nhìn bọn họ, tròn vo rất buồn cười.
"... Sao thỏ cũng mang thai vậy?" Tiêu Tịch Hòa cạn lời. Có phải tất cả động vật trong Bối Âm cốc đều mang thai rồi không?
Tạ Trích Tinh nhếch mép: "Còn bắt nữa không?"
Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng, lặng lẽ cất bẫy đi, mấy con thỏ nhảy loi choi vào hang.
Vô thức đã lăn lộn nửa canh giờ, Tiêu Tịch Hòa từ bỏ ý định tìm đồ ăn dã ngoại: "Trong túi Càn Khôn của ta có khoai lang, ta chiên cho ngài mấy viên khoai lang, thêm một bát cháo nữa nhé?"
"Dùng khoai lang viên chiên?" Tạ Trích Tinh nhìn nàng, dường như lần đầu tiên nghe thấy.
Tiêu Tịch Hòa lập tức hăng hái: "Chưa ăn bao giờ đúng không? Hoang mạc ẩm thực đúng là không được, ngay cả thứ bình thường như vậy cũng không có, chờ đó, ta làm cho ngài."
Sau mấy ngày gần đây ở chung, tuy mục đích vẫn chưa đạt được, nhưng nàng ít nhiều cũng đã hiểu được đôi chút về bản thân Tạ Trích Tinh, ví dụ như khi hắn tâm trạng tốt, nói đùa vài câu với hắn, hắn cũng sẽ không so đo, phần lớn thời gian đều giống như người bình thường.
Ví dụ như bây giờ, thái độ của Tiêu Tịch Hòa có chút tùy tiện, hắn cũng không sao cả, ngược lại còn hứng thú đi theo nàng.
... Đương nhiên, cũng có thể đơn thuần là đói bụng.
Giải quyết xong bữa trưa, thời gian lại một lần nữa trôi qua đều đặn, Tiêu Tịch Hòa vẫn chỉ có thời gian ba bữa một ngày để gặp Tạ Trích Tinh, vẫn nắm chắc mỗi cơ hội để khuyên hắn song tu với mình, còn Tạ Trích Tinh vẫn ăn cơm xong liền đi, hoàn toàn không có ý định lay chuyển.
Mặt trời lặn rồi lại mọc, sinh mệnh của Tiêu Tịch Hòa cuối cùng cũng bước vào giai đoạn đếm ngược.
Vào buổi chiều của ngày thứ ba trước khi chết, Tiêu Tịch Hòa đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, sau khi hoàn hồn lại thì cảm thấy mũi ngứa ngáy. Nàng theo bản năng sờ lên, đầu ngón tay lập tức dính máu tươi.
Nhìn điểm đỏ tươi này, nàng ngây người hồi lâu, lần đầu tiên cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Nàng sắp chết rồi.
Mạng sống thứ hai mà nàng vất vả lắm mới có được, sắp biến mất rồi.
Sau khi chết sẽ trở về thế giới thực, tiếp tục làm người thực vật đau đớn dày vò sao? Hay là chết hẳn, không còn cơ hội sống lại nữa?
Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm vào máu trên ngón tay hồi lâu, run rẩy lục lọi trong túi Càn Khôn, cuối cùng cũng tìm thấy gói thuốc bột mà nàng giấu trong góc khuất nhất -
Hợp hoan tán.
... Nàng sẽ khuyên hắn lần cuối, nếu hắn vẫn không đồng ý, thì đừng trách nàng dùng vũ lực. Tiêu Tịch Hòa nắm chặt thuốc bột, âm thầm hít sâu một hơi.
"Ma tôn đại nhân, ngài bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa."