Những Kẻ Từng Hãm Hại Đều Van Xin Tôi Làm Người/ Tôi Thật Sự Khổ Quá Mà

Chương 5: Trả nợ

***Mình vừa nhận edit bộ này, khi nào mình xin được quyền thì sẽ beta lại bốn chương trước để thống nhất ngôi ba và xưng hô nha. Mọi người đọc có lỗi hay ý kiến gì thì cứ bình luận hay ib cho mình nè.

“Có chuyện gì vậy?” Bác sĩ không hiểu ra sao.

“…” Cuối cùng, sau vài giây im lặng, chủ trại heo lên tiếng, “Người băng bó tạm thời cho tôi là bác sĩ thú y ở trạm chăn nuôi của thôn chúng tôi.”

Nghĩ ngợi một lúc, sợ bác sĩ cảm thấy không thoải mái, chủ trại heo còn nhấn mạnh thêm, “Bác sĩ Tiểu Dung của chúng tôi là sinh viên xuất sắc của một trường đại học hàng đầu, rất tài giỏi!”

“…” Vậy ai làm bác sĩ mà không phải là sinh viên đại học? Giọng điệu sùng bái của chủ trại heo làm cho bác sĩ càng thêm lúng túng.

---

Lúc này, bên phía đám cho vay nặng lãi, tình hình cũng không vui vẻ gì hơn bên bệnh viện là bao.

Dung Tử Hàm đã bị điều xuống thôn làm việc cũng được hơn nửa tháng, nhưng chẳng có tin xấu nào truyền về. Tên thiếu gia giàu có kia thấy tình hình êm đềm, cuối cùng cũng được gia đình thả ra, việc đầu tiên tên đó làm chính là tìm đến đám cho vay nặng lãi để hỏi thăm tình hình của Dung Tử Hàm.

“Thằng nhãi đó trả tiền chưa?” Điều tên đó quan tâm nhất vẫn là vấn đề này.

Nhưng đám cho vay nặng lãi lại có vẻ mặt khó chịu, vì câu hỏi này anh ta không biết phải trả lời thế nào.

Nếu nói là chưa trả thì Dung Tử Hàm thực sự đã trả được một ít. Nhưng nếu nói là đã trả thì chỉ là có sáu mươi đồng thôi. Nhìn phản ứng của tên thiếu gia trước mặt, nói ra e rằng không có kết quả tốt.

Thế nên, khi anh ta còn đang do dự, tên thiếu gia lại càng mất kiên nhẫn, mở máy tính của công ty cho vay, đăng nhập vào tài khoản Alipay.

“Không cần nói, để tôi tự kiểm tra.”

Khi đó, để dàn dựng vụ nợ nần của Dung Tử Hàm, tên thiếu gia này đã lên một kế hoạch hoàn hảo, hòng dìm chết Dung Tử Hàm trong đống nợ. Tài khoản Alipay cũng thuộc về một cá nhân trong sạch, không gắn với số điện thoại của cậu ta, chỉ có thể kiểm tra bằng máy tính của công ty cho vay.

Kết quả là, ngay khi cậu ta mở bảng sao kê tài khoản Alipay, hai khoản chuyển khoản ba mươi đồng từ Dung Tử Hàm hiện ra rõ mồn một trước mặt, không khác gì hai cái tát vào mặt. Tức đến mức cậu ta đập luôn con chuột.

Ba mươi đồng thì chỉ đủ mua một ly trà sữa. Nếu Dung Tử Hàm không trả tiền thì có lẽ tên thiếu gia cũng không giận dữ đến vậy. Nhưng cái kiểu trả tiền đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Dung Tử Hàm thật sự khiến cậu ta không chịu nổi.

“Gọi cho nó! Gọi ngay! Đừng nói nhiều, cứ đòi tiền là được!”

“Được được.” Thấy thiếu gia nổi giận, tên cho vay nhanh chóng bấm số gọi điện cho Dung Tử Hàm.

Sau một hồi “tút tút”, điện thoại vang lên tiếng thông báo, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number you dialed is powered off. Please redial later.”

“Ờ… có, có thể là ngủ rồi.” Tên cho vay nặng lãi nói với giọng dè dặt.

Tên thiếu gia tức đến nhảy dựng lên.

Tốt lắm, ngủ rồi. Khi cậu ta sắp phát điên thì Dung Tử Hàm lại đi ngủ ngon lành.

Thiếu gia tức đến nỗi ném luôn điện thoại.

“Được thôi! Cứ nửa tiếng lại gọi một lần cho nó, gọi đến sáng mai! Để xem nó dậy lúc mấy giờ!”

Vậy là, khi Dung Tử Hàm thức dậy, rửa mặt xong, bật điện thoại lên và nhận cuộc gọi thì cả tên thiếu gia lẫn đám cho vay nặng lãi đã thức trắng cả một đêm.

Khi tức giận nhất đã qua, lúc cuộc gọi được kết nối, cả hai lại không biết phải nói gì.

Dung Tử Hàm đợi nửa phút, thấy bên kia không nói gì thì dứt khoát cúp máy.

Người mắc nợ lại dám cúp máy của người đòi nợ! Tên cho vay nặng lãi lập tức suy sụp. Còn thiếu gia thì giận đến nỗi muốn giật lấy điện thoại tự mình gọi lại.

Nhưng đúng lúc đó, cậu ta nhận được thông báo chuyển khoản: Dung Tử Hàm chuyển tám đồng.

Rõ ràng, đây là tiền bốn cái trứng vịt muối mà Dung Tử Hàm trúng được từ năm lần quay thưởng hôm qua.

Nhưng thiếu gia và đám cho vay nặng lãi không biết điều đó, chỉ có thể nhìn số tiền tám đồng "phát tài" này mà suýt phun ra máu.

Cuối cùng, dù có tức đến đâu thì sau khi thức trắng một đêm, họ cũng không còn hơi sức để giận nữa. Thêm vào đó, Dung Tử Hàm không chịu nhượng bộ, rõ ràng cũng không có cách nào đối phó ngay lập tức.

Mãi đến lúc sau, tên thiếu gia mới chậm rãi nói một câu, “Nhắn cho nó một tin, lần sau mà dưới một nghìn thì đừng chuyển nữa, tao không nhận đâu.”

Nói xong, tên thiếu gia uất ức đứng dậy rời đi.

Cậu ta thật sự không thể làm gì được Dung Tử Hàm. Vụ việc lần trước đã ầm ĩ đến tai ông nội cậu ta, nếu cậu ta dám công khai làm gì Dung Tử Hàm thêm nữa, chắc chắn sẽ bị xử lý.

Nhưng nghĩ đến việc phải nhịn như vậy mãi, lòng cậu ta lại càng khó chịu.

Nói đến cùng, lý do hai người thành kẻ thù lại chính là vì Dung Tử Hàm quá xuất sắc.

Dung Tử Hàm là một sinh viên giỏi có tiếng trong khoa, lại đẹp trai. Ông nội của tên thiếu gia đã từng đến trường một lần, và vô tình gặp Dung Tử Hàm.

Ông lão chưa nói với Dung Tử Hàm được ba câu, đã đánh giá rằng cậu là người xuất sắc.

Nhưng Dung Tử Hàm học gì? Học thú y! Hồi đầu, cậu ta bị điều vào khoa này, trở thành trò cười của cả gia đình. Đến giờ, bố cậu ta ra ngoài vẫn không dám nói con trai mình học ngành gì.

Vậy mà ông nội cậu ta lại khen ngợi Dung Tử Hàm?

Khinh thường cháu ruột mình nhưng lại tâng bốc người ngoài. Đúng là tức chết mà! Dù cậu ta biết rõ ông nội chỉ thuận miệng nói rồi quên ngay, nhưng lòng căm ghét và ghen tị của cậu ta với Dung Tử Hàm đã ăn sâu vào xương tủy.

Cuộc sống dựa vào tiền bạc, tên thiếu gia này nhất quyết muốn dìm Dung Tử Hàm xuống bùn để cho mọi người thấy thế nào là thực tế.

Nhưng thực tế thật sự là, Dung Tử Hàm dùng cơn giận của họ suốt đêm qua để đổi lấy vàng trong trò chơi, và lại trúng thêm mười lăm cái trứng vịt muối.

Xếp những quả trứng vịt muối vào giỏ cẩn thận, Dung Tử Hàm nhận được tin nhắn từ đám cho vay nặng lãi.

“Nếu dưới một nghìn thì khỏi chuyển.” Ngắn gọn và rõ ràng.

Có vẻ như Dung Tử Hàm đã suy nghĩ một hồi, nhưng lại từ từ trả lời một câu khác. Hệ thống nhìn thoáng qua, suýt nữa thì không nhịn được mà phì cười.

“Tôi từ chối.” Câu trả lời cũng rất dứt khoát, gần như đã đuổi ngay tên cho vay nặng lãi đi. Thế nhưng, về mặt pháp lý, thật sự không có quy định nào yêu cầu người nợ phải trả ít nhất bao nhiêu mỗi lần.

Hệ thống: Tôi nói, ký chủ, mỗi lần đều như một con cừu bị cắt lông, đến lúc đó sẽ bị vặt hết sạch lông thôi.

Dung Tử Hàm hiếm khi nói ra lời có chút cảm xúc: Tôi thấy thế vẫn chưa đủ.