Edit: Nguyệt Ảnh
Sắc mặt lão cứng đờ, cố ý nói sang chuyện khác, "Cái kia, nếu con không có chuyện gì, cậu đi về trước, ở nhà còn có vườn rau chưa tưới nước, cậu phải nhanh về......"
Tống Tri cười lạnh một tiếng, cho dù tính tình cậu có tốt cũng nhịn không nổi. Một tay cậu nắm lấy cổ áo lão cậu, tay kia cầm khối bài vị quơ quơ trước mặt lão, "Cậu à, nhìn một chút xem đây là cái gì, đây chính là bài vị có quỷ bên trong đó."
Cậu vừa mới nói xong, thân thể người trong tay chợt co rụt lại.
Khuôn mặt lão cậu lộ ra vẻ hoảng sợ, giãy giụa kịch liệt, tựa hồ liều mạng muốn cách xa đồ vật đen đủi này một chút. Âm thanh lão nghẹn ngào, khô khốc kêu lên "Lấy ra, mau lấy ra cho tao!"
Nếu đυ.ng phải, không chừng sẽ bị lệ quỷ kia quấn lên!
Tống Tri nhăn mày, buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo của lão. Nhưng động tác trên tay cậu lại không chút khách khí, cậu cầm lấy bài vị kia, dùng sức đập mạnh vào đầu lão.
Động tác của cậu không lưu tình, chỗ bị đập lập tức đỏ lên một khối to, cậu của cậu tựa hồ bị đập cho khϊếp sợ mà chết ngất, nửa ngày vẫn chưa hồi lại thần.
"Cậu à, cậu sợ quỷ sao?"
Tống Tri nhịn không được cong cong khóe môi, cười tươi nhìn chằm chằm vào lão. Nhưng ánh mắt cậu lại lạnh băng mà sâu thẳm, cực kỳ lương bạc, "Tôi xem dáng vẻ này của cậu đúng là rất sợ."
"Cậu nói xem, nếu tôi dùng khối bài vị này đập vỡ đầu cậu, sau đó bôi ít máu của cậu lên trên bài vị này, con quỷ kia có khi nào bị chọc tức, đồng thời chơi chết cả hai chúng ta luôn hay không?"
Trong giọng nói của Tống Tri mang theo một cỗ tàn nhẫn, cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào lão, đuôi mắt phiếm hồng, "Cậu à, ông rốt cuộc có muốn nói hay không, tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn chờ đợi như vậy."
Lấy bộ dáng bá đạo âm lãnh kia của nam quỷ, nếu Tống Tri thật sự làm như vậy, phỏng chừng kết cục cũng không khác biệt lắm với những gì cậu nói.
Tống Tri sợ chết, nhưng cậu cũng không muốn cứ không rõ ràng như vậy trở thành vật sở hữu của một con quỷ, bị dùng phương thức khuất nhục như vậy hút dương khí.
Cậu chán ghét cảm giác bị người gắt gao khống chế trong lòng bàn tay, nhưng chính cậu cũng không rõ lắm rốt cuộc là cảm giác gì.
Bị khối gỗ nặng trĩu kia đập vào đầu, tư vị cũng không dễ chịu. Nhìn dáng vẻ Tống Tri không giống như đang nói giỡn, đáy lòng lão cậu xoay vài vòng, một mặt kiêng kị lệ quỷ trong phòng, một mặt khác nghĩ đến hiện tại mình đã đắc thủ phú quý, nếu không còn mạng để hưởng thụ......
Lão do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn nói ra toàn bộ sự tình.
"Trước đó không lâu con trai nhỏ của Cố gia chết bệnh, tuổi tác hắn nhỏ, người trong nhà sợ hắn tịch mịch, cho nên muốn tìm cho hắn một người hợp bát tự để kết âm hôn. Cố gia tiền bạc nhiều, cũng đau lòng đứa con trai này, nên lấy ra thù lao rất hậu hĩnh làm người đỏ mắt, cậu đây...... Cậu chỉ là nhất thời hồ đồ, cầm bát tự của mày tới, không nghĩ tới lại thật sự hợp."
"Đã nhiều ngày Cố gia kêu cậu chuẩn bị phòng tân hôn, chỉ nói đưa mày vào phòng ở cả đêm là được, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nguy hiểm......"
Lão còn chưa nói xong, đã bị Tống Tri ngắt lời.
Thân thể Tống Tri căng thẳng, trên mu bàn tay hiện lên gân xanh, cơ hồ hận không thể bóp chết lão đàn ông trước mặt này. Cậu cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm lão nói, "Cho nên ông cứ như vậy mà bán tôi?"
Cậu âm thầm ghi nhớ khoản nợ này trong lòng, chờ sau khi trở về, cậu của cậu ăn số tiền kia vào như thế nào, cậu sẽ bắt lão nhổ ra như thế ấy.
Tống Tri lại nghĩ tới một chuyện khác, trên mặt hiện ra một tia cổ quái, "Ông nói con trai Cố gia tuổi còn nhỏ, rốt cuộc là nhỏ bao nhiêu?"
Lão cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, giơ bàn tay lên, "Mới năm tuổi."
Sắc mặt Tống Tri vặn vẹo một trận, tên nam nhân làm cậu kia thoạt nhìn bộ dáng 25-26 tuổi, nên phát dục đều đã phát dục, đặc biệt là chỗ kia, cơ hồ làm cậu đau đớn muốn chết, chỗ nào giống một tên nhóc con chưa đủ lông đủ cánh?
Hoá ra mình không chỉ bị kết âm hôn, còn bị đoạt hôn nữa?
Đáy lòng Tống Tri phát lạnh, về thân phận nam nhân kia một chút manh mối cậu cũng không có, cơ hồ lâm vào khốn cảnh.
Nam nhân kia, rốt cuộc làm thế nào mà nhìn trúng mình?
Tống Tri nhìn chằm chằm bài vị trong tay mình, biểu tình nghi hoặc rồi lại chán ghét. Vô số lần cậu muốn ném quách luôn bài vị đi, nhưng cuối cùng lại vẫn mặt vô biểu tình cầm về trong xe.
Không gian kín mít làm cậu có chút không thích ứng, Tống Tri vừa muốn hạ cửa sổ xe xuống, một bàn tay to lớn tái nhợt hữu lực nắm chặt lấy cổ tay cậu, một bàn tay khác nắm lấy cằm cậu, sau đó là một nụ hôn sâu làm người hít thở không thông hạ xuống.
Tống Tri hàm hồ nức nở một tiếng, hô hấp dồn dập, tim cậu đập vừa nhanh vừa mạnh. Nam nhân kia cắn cắn vành tai cậu, đầu ngón tay vuốt ve cổ cậu, hừ cười một tiếng, tựa hồ đang nhìn một sủng vật không nghe lời.
"Vậy mà học được cách mượn tên tuổi tôi hành sự, cáo mượn oai hùm hửm?"
- -----------*--------------