Khó khăn lắm mới tranh thủ thời gian để bàn chuyện làm ăn, hóa ra bố vẫn còn nhớ công việc chính của mình à... Khoan đã, Vongola không phải là tổ chức Mafia đứng đầu nước Ý sao? Bang Inugane từ bao giờ đã liên lạc được với bọn họ, cô nhớ rõ ràng bang Inugane là tổ chức trực thuộc của tập đoàn Yakuza Daikoku, một tổ chức hạng ba ngay cả xếp hạng cũng không có, từ bao giờ đã trở thành tổ chức có thể bàn chuyện làm ăn với Vongola rồi?
Cô vừa nghĩ vậy, cũng vừa hỏi ra miệng: "Bố, bố có bị lừa không vậy, Vongola là tổ chức lớn nhất nước Ý, sao lại tìm bang Inugane để bàn chuyện làm ăn chứ." Nếu là Daikoku thì còn có khả năng.
"Nanase bảo bối, con thật là, bang Inugane đã đổi tên thành Tập đoàn Inugane rồi, bây giờ là một trong những tổ chức Yakuza hàng đầu Nhật Bản, bọn họ muốn vận chuyển một ít đồ đến Tokyo, không tìm chúng ta bàn bạc thì tìm ai chứ." Inugane Kimanjiro cười lớn.
Khoan đã, bố, hình như đã bỏ qua một tình tiết quan trọng nào đó rồi, không phải bố đang dốc toàn lực phát triển sự nghiệp thần tượng sao, từ lúc nào lại rảnh rỗi mở rộng địa bàn vậy?
"Natsuko rất nhớ con, khi nào rảnh thì về nhà thăm nhé, bố đã chuẩn bị cho con... Lũ nhãi con, không phải đã nói với tụi mày là ông đây đang gọi điện thoại sao? Ai cho tụi mày vào đây! Tụi mày muốn chết hả?!... Nanase bảo bối, bố chuẩn bị họp rồi, lát nữa bố gọi lại cho con, sau khi concert ở Tokyo Dome kết thúc, bố sẽ đi du lịch với con, yêu con nhé~~" Trước khi Inugane Kimanjiro cúp máy, Sakuma Nanase nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ đầu dây bên kia.
Thôi kệ... Dù sao bố cô cũng là nhân vật chính của một bộ truyện, bao nhiêu năm nay cũng chưa bị bắt, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì, trước tiên cô nên tìm cơ hội ra nước ngoài lánh nạn đã... Hy vọng trước đó nhóm nhân vật chính đừng chú ý đến cô.
-------------------
Quán cà phê Poirot.
"Một cốc sữa nóng và một phần mì Ý bò bằm sốt tiêu đen, cảm ơn." Sakuma Nanase đưa thực đơn cho chàng trai tóc vàng hoe da màu lúa mạch trước mặt.
"Một cốc sữa nóng, một cốc cà phê đá, một phần mì Ý bò bằm sốt tiêu đen và mì Ý hải sản, xin quý khách vui lòng đợi một lát." Chàng trai cất thực đơn, nở nụ cười chuyên nghiệp khi tiếp khách.
Lúc này, Sakuma Nanase thật sự muốn tát cho bản thân đang cười tươi rói 15 phút trước một cái. Nếu cô cẩn thận hơn một chút, hỏi thêm một câu, thì sẽ không phải đối mặt với tình huống này.
["Cảnh sát Omori, cảm ơn anh đã đi cùng tôi đến bệnh viện lấy báo cáo và đến công ty làm thủ tục nghỉ việc." Sakuma Nanase ôm thùng giấy đựng đồ cá nhân cảm ơn người trước mặt.
"Không có gì đâu cô Sakuma, cô còn nơi nào khác cần đến không? Tôi có thể đưa cô đi." Cảnh sát Omori mở cửa xe, nhiệt tình hỏi.
"Không còn nữa... Mà cũng sắp đến giờ trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn trước đã đi, sáng nay thật sự đã làm phiền cảnh sát Omori rồi, bữa này coi như tôi mời nhé?" Sakuma Nanase ngồi vào ghế phụ.
"À, không cần đâu cô Sakuma, đây là việc cảnh sát chúng tôi nên làm." Cảnh sát Omori gãi gãi mặt, có chút ngại ngùng.
"Cảnh sát Omori đừng khách sáo quá, mấy ngày tới còn phải làm phiền anh bảo vệ tôi nữa, chỉ là một bữa ăn thôi, nhất định phải để tôi mời, mà tôi cũng hơi đói rồi." Sakuma Nanase mỉm cười. "Không biết cảnh sát Omori có quán nào đề cử không?"
"À, có, gần đây đồng nghiệp có giới thiệu cho tôi một quán, nghe nói vừa rẻ vừa ngon, mà cũng không xa chỗ này lắm." Cảnh sát Omori khởi động xe.
"Vậy chúng ta đến quán đó đi." Sakuma Nanase nở nụ cười nhiệt tình.]
Hồi tưởng xong, Sakuma Nanase uống một ngụm nước chanh trước mặt, vị chua nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của cô.
Không ngờ hôm qua mới cầu nguyện đừng gặp nhóm nhân vật chính, hôm nay đã gặp bạn trai cũ, ban đầu cô định sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây, đều tại cô không quen đường ở đây, thậm chí không chú ý đến việc đang đi về phía văn phòng thám tử, thật là bất cẩn...
"A! Là chị Nanase!" Cùng với tiếng chuông cửa, một tiếng reo vui vang lên, Sakuma Nanase quay đầu lại, đau đầu phát hiện ra cả nhóm Thám tử nhí đều có mặt, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Conan, Sakuma Nanase cảm thấy cạn lời.
Cô thật sự quá xui xẻo.