Mỗi Ngày Đều Bị Trinh Thám Ở Bên Cạnh Bắt Thử

Chương 17

"Bạn trai cũ?" Amuro Tooru chớp mắt. "Tưởng nhớ nghĩa là anh ta đã chết sao?"

"Cũng gần giống như chết rồi." Haibara Ai chống cằm.

"Đúng vậy! Anh Amuro, bạn trai của chị Nanase thật quá đáng, tự nhiên biến mất không một lời, khiến chị Nanase tìm kiếm rất lâu!" Ayumi nắm chặt tay, tức giận nói. "Còn hại chị ấy suýt chết nữa!"

Đồng tử của Amuro Tooru đột nhiên co lại, anh dừng lại một chút rồi mới tiếp tục hỏi: "Suýt chết là sao?"

"Là như thế này, hôm kia bác tiến sĩ Agasa đưa chúng em đến khu nghỉ dưỡng chơi, rồi gặp..." Ayumi kể lại toàn bộ vụ án Kobayashi Kota đầu độc, cuối cùng kết luận: "Nếu muốn chia tay thì nên nói thẳng ra chứ, như vậy chỉ khiến người ta càng thêm đau buồn thôi, chị Nanase thật đáng thương, còn bị mất trí nhớ nữa."

"Thật là tên cặn bã trong số đàn ông." Tsuburaya Mitsuhiko tỏ vẻ khinh bít. "Chỉ là một tên lừa đảo tình cảm."

"Hạt dẻ? Là đang nói cơm hạt dẻ sao? Em rất thích ăn, hàng năm nhà em đều cùng nhau đi nhặt hạt dẻ ở núi Akayama, cơm hạt dẻ tươi ngon tuyệt cú mèo!" Trong đầu Kojima Genta hiện lên hình ảnh cơm hạt dẻ đầy ắp, suýt nữa thì chảy nước miếng.

"Thật là Genta! Chúng ta không phải đang nói cái đó đâu! Chúng ta đang nói về tên bạn trai cũ khốn nạn của chị Nanase! Cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi!" Tsuburaya Mitsuhiko nhìn Kojima Genta với vẻ mặt bất lực.

Hửm? Conan chú ý đến ngón tay Amuro Tooru đang siết chặt thực đơn, ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên bị ánh mắt đáng sợ của anh làm giật mình: "A, anh Amuro, anh sao vậy?"

"!" Amuro Tooru hoàn hồn, anh kéo khóe miệng: "Không sao, tôi đi chuẩn bị món ăn cho mọi người trước."

Nhìn bóng lưng Amuro Tooru rời đi, khóe miệng Sakuma Nanase giật giật, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, cô cười rạng rỡ, chắp hai tay lại: "Ôi, cơm hạt dẻ rất ngon, lần sau có dịp chúng ta cùng đi ăn nhé." Nói hay lắm, nghe sướиɠ tai, biết nói thì nói thêm chút nữa đi.

"Nhưng mà, chuyện Kobayashi Kota đầu độc không liên quan gì đến bạn trai cũ của chị đâu, cùng lắm chỉ là một cái cớ thôi." Sakuma Nanase nói một câu công bằng, cô nhếch mép khuấy cốc sữa nóng trước mặt. "Kiểu người tự cao tự đại như Kobayashi Kota, dù dùng lý do gì để từ chối thì hắn ta cũng sẽ ra tay thôi. Bị từ chối rồi liền gϊếŧ người gì đó, nghĩ thế nào cũng là lỗi của hắn ta mà."

"Cũng, cũng đúng." Conan nói.

"Vận may tình cảm của chị thật tệ." Haibara Ai nhướn mày. "Có muốn đến chùa cầu nguyện không?"

"Hả? Chuyện này thì không cần đâu nhỉ?" Khả năng nói móc của Haibara Ai thật sự quá mạnh, Sakuma Nanase cười nói. "Nhưng mà mấy ngày nữa chị định đi du lịch thư giãn."

"Wow! Chị Nanase định đi đâu chơi vậy?" Ayumi hỏi đầy phấn khích.

"Maldives đó~ Nước biển trong xanh, sóng vỗ vào bãi cát trắng xóa, buổi tối có thể nằm trong căn nhà gỗ trên biển, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời qua trần nhà trong suốt, rồi chìm vào giấc ngủ dưới ánh sao... Nghe lãng mạn không?" Sakuma Nanase chống cằm, mỉm cười nhìn Đội Thám tử nhí, nào, mau chuyển sự chú ý sang du lịch đi.

"Wow! Tuyệt vời quá! Ngủ dưới ánh sao nghe lãng mạn thật!" Ayumi hưởng ứng nhiệt tình.

"Maldives là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng đó, là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương." Tsuburaya Mitsuhiko giơ ngón tay lên phổ cập kiến thức. "Nghe nói mỗi hòn đảo ở đó đều có nét đặc trưng riêng, rất thích hợp để đi chơi, ở đó nổi tiếng nhất chắc là đảo Paradise của Maldives, khách sạn Paradise được cả tạp chí Forbes bình chọn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất, nghe nói cực kỳ sang trọng."

"Chắc chắn là có rất nhiều món ngon rồi." Kojima Genta chảy nước miếng cười hề hề.

"Thật không chịu nổi Genta, cái gì cũng nghĩ đến ăn." Tsuburaya Mitsuhiko biểu hiện ra vẻ mặt bất lực.

"Đúng vậy, nghe nói ở đó không chỉ có nhà hàng Ý, Anh các kiểu, mà còn có cả món ăn Nhật, dù không quen đồ ăn nước ngoài cũng không sao cả." Sakuma Nanase giả vờ suy nghĩ. "Hơn nữa, các hoạt động dưới nước ở đó rất phong phú, chèo thuyền, lặn biển gì đó rất thích hợp để thư giãn."