Câu chuyện tôi sắp kể là một hồi ức, một vết nứt khó lành...Hôm nay tôi cuối cùng đã được chụp ảnh cưới với người con trai mình yêu, chiếc váy trên người được đính những viên ngọc sáng chói, dù kín đáo nhưng với vóc dáng đầy đặn của cô dâu cũng làm bộ váy trông quyến rũ hơn hẳn.
Tôi mãi ngắm nhìn mình trong gương, tưởng tượng một lát nữa anh ấy nhìn thấy sẽ như thế nào? Là kinh diễm hay hạnh phúc?
Cô bạn của tôi- Tề Diễm lại nhẹ bước đến bên cạnh, cô ấy cau mày hỏi:
"Cậu thật sự muốn kết hôn với Thiên Nhất sao?"
Tôi cười nắm chặt tay cậu ấy, gật đầu:
"Ừm..."
"Nhưng cậu biết rõ là anh ấy không thể quên..."
"Lần này khác! Anh ấy nói thật sự yêu tớ"
Khi hai người đang nói chuyện, chiếc rèm bên phòng chú rể được kéo ra, tôi vội quay người lại nhìn anh. Qủa như tôi dự đoán, anh ấy đã nhìn tôi đầy kinh ngạc và thất thần. Nhân viên nữ bên cạnh anh cũng cười lấy lòng:
"Cô dâu đẹp quá đi mất. Chú rể có phúc thật đấy"
Anh ấy không nói gì, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tôi định đưa tay chạm lên mái tóc tôi thì tay chợt khưng lại vì một tin nhắn vừa được gửi tới với cái tên A Kha
"Thiên Nhất, em hối hận rồi, anh có thể đến gặp em không?"
Vẻ mặt anh trở nên hấp tấp, vội nói với tôi:
"Anh có việc gấp, cần rời khỏi một lúc"
Tôi vội bắt lấy cánh tay anh, không biết vì sao tôi cảm giác nếu mình không giữ chặt ngay lúc này về sau sẽ không còn cơ hội nữa:
"Chúng ta lát nữa phải chụp ảnh cưới rồi, có chuyện gì thì...không thể để sau sao?"
Tôi đã hi vọng anh ở lại nhưng lại bị cái gạt tay tàn nhẫn ấy làm tan nát con tim:
"Anh thật sự rất vội.."
Tôi không dám cá rằng anh ấy sẽ yêu tôi, tôi cá rằng...anh ấy chắc chắn sẽ không quay đầu lại.
Trong đầu tôi lại nhớ về khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau lúc trước...
"Có phải ảnh lần trước chúng ta đi chơi ở trong điện thoại anh không? em xem một chút"
Anh đang đứng trước gương chỉnh tay áo nên không để ý đến tôi. Tôi vừa ngồi trên sofa cầm điện thoại vào bộ sưu tập, nhưng...thứ đầu tiên đập vào mắt lại là ảnh anh cùng người yêu cũ cùng đi uống rượu..
Anh nhanh chóng lấy điện thoại lại giải thích với tôi:
"Em đừng hiểu lầm, chỉ là anh không thường xuyên xóa ảnh.
Anh đã nhanh tay cắt ảnh của cô gái bên cạnh ra, chỉ lưu lại hình ảnh của mình đưa cho tôi xem:
"Như vậy ổn rồi chứ?"
Khoảnh khắc đó tôi không biết phải có cảm xúc gì...chỉ khẽ cười nhìn anh như không có gì xảy ra;
"Anh nhớ gửi anh tụi mình đi chơi cho em là được"
Khi tôi rời đi, anh thở dài và cầm điện thoại lướt qua bức ảnh cũ...Nó vẫn chưa được xóa.
Lúc chúng tôi đi ăn, anh lại theo thói quen thích ăn cay của người yêu cũ mà nói với người phục vụ nhưng lại nhanh phát hiện tôi từ lúc vào chưa nói gì:
"À...em ăn cay được mà đúng không?"
Tôi chỉ thần thần giây lát rồi nói lại:
"Gần đây dạ dày không thoải mái lắm, không cho cay là được"
Tôi thừa biết...cuộc sống của chúng tôi luôn có hình bóng cô ấy.
Hôm đấy tôi vào phòng khách nhìn thấy một lọ nước hoa trông rất mới, liệu có phải anh ấy mới mua? Tôi cầm lên xịt thử, hương thơm này có chút...quen thuộc. Anh ấy chạy ngay lại cầm lấy lọ nước hoa lớn tiếng:
"Em làm gì vậy?"
Bàn tay tôi có chút cứng đờ, tôi bối rối đan tay lại với nhau giấu đi cảm xúc hiện tại:
"À...cái mùi này thơm thật..em muốn để nó trong phòng ngủ, để mai mốt anh tiện sài ấy àm"
Tôi đã nghĩ miễn là tôi hiểu chuyện , đủ ôn nhu, anh sẽ dần yêu tôi...Và cuối cùng hai đứa đã đi đến việc chuẩn bị kết hôn.
Nhưng giờ phút này..lại chỉ có mình tôi
"Đi thôi, tớ đưa cậu về"
Tôi gạt đi dòng nước mắt lăn trên má, nhìn cô bạn của mình:
"Để tớ chụp xong đã, nhưng....không phải cùng anh ấy, mà là chụp cho tớ"
"A Kha, em đang ở đâu, anh tới ngay/"
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khúc khích của cô ta:
"Các cậu xem, tớ đã nói anh ấy sẽ đến, tất cả uống phạt đi! Không cần đến nữa, em chỉ chơi với bạn thôi, cúp máy nhé"
"..."
Khi anh ta quay về shop cưới đã thấy tôi cùng bạn rời khỏi cửa
"Sao em thay quần áo rồi, không phải bảo chụp ảnh cưới sao?"
Tề Diễm cười nhạt:
"Không cần nữa, Dù sao tiểu Kiều cũng đâu phải người anh muốn kết hôn đâu, đúng không?"
Anh ta vội nắm lấy tay tôi:
"Không phải tiểu Kiều, em nghe anh giải thích. Anh chỉ muốn qua nói rõ với cô ta"
Tôi nhìn anh một lúc, đưa tay gỡ bàn tay ấy xuống:
"Thôi đi, em không muốn phần đời còn lại, vĩnh viễn luôn có hình bóng thứ ba...Chia tay đi"
Tôi đã rất yêu anh, đáng tiếc...tôi đã dùng thời gian chỉ để chứng minh một điều không có khả năng....Sau này sẽ không chọn anh nữa, tôi cũng xứng đáng đế có một người yêu tôi mà, phải không?---------------------------------------------------
Yên tâm đi, truyện mình viết không phải SE hoàn toàn đâu, nếu viết SE miết chắc tác giả đau tim quá!