Xuyên Sách: Nhàn Phi Chỉ Muốn Nghỉ Ngơi!

Chương 4: Tứ hoàng tử

Sáng hôm sau....Thức dậy chải tóc sửa soạn xong liền cùng Xuân Hoa và một nô tỳ am hiểu nơi đây dẫn đường đến Tri Hoa Cung của Hoàng hậu, ở đó còn có Vân Qúy phí, Hiền phi và vài vị khác đang ngồi chờ cô đến.

Theo như Xuân Hoa nghe ngóng thì Hoàng hậu hồi nhỏ đã có hôn ước sau này hoàng đế đăng cơ rồi không quan tâm tùy tiện phong cô ấy thành Hoàng hậu, người thì lãnh đạm vô tình mệnh danh bạo quân, người thì công tư phân minh biết lấy đức phục người hai người đó ở chung tương kính như tân không mặn không nhạt đến nay Hoàng hậu sinh được hai người con một Đại hoàng tử - Nguyên Hiên Đức 13 tuổi và Nhị công chúa 9 tuổi - Nguyên Ngọc Nhi.

Vân Qúy phi thì là con gái của Thừa tướng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân sau hai năm mới tiến cung, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong cô ta cũng là một người mưu kế, ra tay ác liệt với những ai chống đối cô ta, trừ Hoàng hậu và Hoàng đế ra cô ta được coi là người quyền lực nhất nơi thâm cung này, một năm sau nữa Vân Uý phi mới sinh được một tiểu công chúa nhưng bất hạnh vị Đại công chúa - Nguyên Ngọc Nhiên (10 tuổi )này lại là "ấm sắc thuốc" vừa sinh ra đã bệnh tật triền miên trong cung thì thầm nhau rằng do cô ta quá ác độc tay dính máu cùng với sát nghiệt do Hoàng đế quá nhiều nên mới khiến Đại công chúa bị như vậy.

Còn Hiền phi tính cách như tên gọi hiền tuệ đức độ, sống thầm lặng, luôn tránh sóng gió trong cung không quản sự đời, nàng ta thì sinh được Tam hoàng tử - Nguyên Hiên Ngọc 12 tuổi tính cách cũng y chang mẫu thân hắn, luôn khoang dung với hạ nhân chuyên tâm đọc sách thánh hiền.

Còn vài vị còn lại cô vừa đi vừa nghe sơ sơ qua... do Hoàng đế chỉ lo triều chính nên hậu cung cũng không nhiều lắm nên cô nhớ được chứ không với cái não cá vàng của cô chắc không nhớ nỗi mất.

Cuối cùng cũng đến Tri Hoa Cung vừa vào cửa đã thấy hai hàng mỹ nhân đủ loại màu sắc, ở giữa chiếc ghế cao nhất vị Hoàng hậu mặc bộ cẩm hoa mẫu đơn đỏ ánh vàng tôn lên vẻ cao quý của nàng.

"Ngọc Cẩm Yên xin ra mắt Hoàng hậu nương nương, Vân quý phi cùng các vị tỷ muội mong sau này nhờ các vị tỷ muội chiếu cố nhiều hơn!" Cẩm Yên hành lễ xong liền nhận lấy nhiều ánh mắt đang đánh giá mình.

"An Cẩn quý nhân không cần đa lễ! ban ngồi!"

"Tạ Hoàng hậu nương nương" cô cười nhẹ rồi đi về chỗ ngồi.

Nơi cô ngồi là bên phải Hoàng hậu, ngồi ghế thứ tư gần Hiền phi và một vị quý nhân, chào hỏi qua loa xong hai người họ, Vân Qúy bỗng lên tiếng.

"Nghe nói hôm qua An Cẩn muội hôm qua chưa kịp diện kiến Hoàng Thượng thì đã bị dọa sợ" nàng ta cười cười lại tỏ ra châm chước hỏi, vừa hỏi xong có vài vị phi tần cười trộm trên nỗi đau người khác.

"Cảm ơn người đã quan tâm, đúng thật lúc đó hơi sợ thật nhưng nhìn vài lần cũng quen thôi!" cô nở nụ cười đầy ý vị đáp, thành công khiên cho mấy người kia cười trộm sợ hết hồn.

Phải biết hễ những lần họ thấy người do tay Hoang thượng chém liền sợ run người đến ăn không ngon ngủ không yên, họ sợ ánh mắt lãnh đạm khi chém người hoàng đế vừa sợ khung cảnh bị chém máu vang khắp nơi máu chảy tràn lan vậy mà cô công chúa địch quốc vừa vào cung này lại dám nói ra những lời dọa người như vậy, chứng tỏ vị quý nhân mới này tính cách cũng không dễ chọc đâu.

Vân Qúy phi nghe vậy ý cười chế nhạo trong mắt cứng lại, chợt nhớ vào đêm Hoàng đế nổi điên... khiến nàng ta bất giác giật mình.

Cảm thấy bầu không khí không thích hợp Hoàng hậu liền chuyển đề tài, thế là một buổi sáng lời qua tiếng lại nở nụ cười xả giao vắt óc đối đáp khiến cô mệt chết đi được, đã vậy từ sáng đến trưa chưa có miếng cơm vào bụng chỉ có chém trà nhỏ thôi đó! thật muốn khóc quá đi.

Đang trên đường về cung của mình thì bỗng có một cậu bé người gầy gò, tóc tai rối loạn quần áo chỗ rách chỗ vá chạy hối hả đυ.ng trúng vào cô suýt té nhưng cô vẫn đỡ cậu bé dậy.

"Cậu bé không sao chứ?" Cẩm Yên vừa phủi bụi trên người cậu bé vừa hỏi.

"..." cậu bé luốn cuốn cúi gằm mặt xuống không nói gì.

Lúc này nô tỳ theo sau đi đến giật nhẹ cô nói nhỏ: "Qúy nhân, hắn là Tứ hoàng tử ©υиɠ mang danh xui xẻo khắc chết người đó nương nương!"

Có vẻ cậu bé nghe được lời nô tỳ nói nên khẽ run người trông rất đáng thương.