Xuyên Sách: Nhàn Phi Chỉ Muốn Nghỉ Ngơi!

Chương 6:

Xong xuôi, Cẩm Yên quay lại thì thấy Nguyên Ngọc Tuân còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không ngờ vị nương nương này lại chịu nghe và tin tưởng lời nói của cậu như thế!

Thấy thế cô càng thương, mặc dù một khi dính dáng tới mấy vụ này thể nào cũng có rắc rối tìm đến, nhưng biết sao được lương tâm cô không chịu được cảnh ngược đãi trẻ con như thế này được.

Thế là Cẩm Yên không nói hai lời mang theo cậu bé về tẩm cung của mình, tắm rửa sạc sẽ cho cậu, rồi làm một bàn thức ăn cho cậu. Mới đầu Nguyên Ngọc Tuân còn lo lắng cùng sợ hãi nhưng vì chuyện vừa rồi và vì đồ ăn ngon quá nên cậu không nghĩ nhiều liền bất chấp ăn, nếu nó có độc thì cậu cũng được ăn ngon trước khi chết rồi! không phải sao?

Vì lo cho cậu nhóc trước mắt bị bỏ đói lâu ngày ăn đồ cứng sẽ đau bụng nên cô sai người hầu nấu cháo thịt bằm cùng các món mềm và thanh đạm cho dễ tiêu hóa. Sau khi ăn no nê cô dỗ cậu bé đi ngủ, còn cô phân phò hạ nhân nghe ngóng nơi ở của vị tiểu Tứ hoàng tử này thế nào, nếu tệ quá thì cải thiện một chút đay cũng là cô tận tình lắm rồi chứ giờ cô chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi nên cũng không dám làm rầm rộ mà cho dù cô muốn thế cũng không được, quyền hạn của cô giờ rất ít.

Một bên khác...

"Cô ta nói vậy sao?" Nguyên Hiên Cẩn nhướng mày nhìn ám vệ đang bẩm báo những việc Cẩm Yên đã làm gần đây.

"Thưa đúng vậy" Nhất Đằng quỳ một gối chắp tay đáp. Thấy chủ nhân không đáp hắn bèn hỏi thêm "Vậy nên làm gì với vị An quý nhân này?"

"Không cần làm gì cả, ngươi chỉ cần giấm sát cô ta thôi, lui xuống đi" hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nhàn nhạt ra lệnh.

"Tuân mệnh!" nói rồi biến mất không dấu vết.

Trong thư phòng chỉ còn mình Nguyên Hiên Cẩn đang chuyên chú nhìn vào hai chữ "Cẩm Yên" với ý vị không rõ.

Còn bên các vị phi tần khác thì mỗi người một ý nghĩ, nhưng tất cả đều tò mò về vị quý nhân mới đến này.

Phía Cẩm Yên thì cô không hay biết gì, mà cho dù có biết thì cô cũng không quan tâm.

Cứ thế thời gian cứ trôi qua, trong khoảng thời gian này Cẩm Yên chỉ có làm là hưởng thụ nhân sinh nhàn nhã chưa từng có, duỗi tay thì đã có nô tỳ lo, cơm ăn thì có người phục vụ, chán thì đọc sách, hán tịch, v.v hay tìm các loại trò chơi rủ đám nô tỳ nô tài chơi chung, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ! à mà lâu lâu cũng sẽ có một chú cún con chạy đến tẩm cung của cô chơi, dĩ nhiên đó vị tiểu Tứ hoàng tử tên Nguyên Ngọc Tuân lúc trước cô đã giải vây cho cậu.

Mới đầu cậu bé luôn nhút nhát né tránh cô nhưng dần dần cậu nhóc này như cảm nhận được cô không có ác ý với nó nên kể từ đó cứ cách vài ngày lại chạy đến tẩm cung của cô chơi. Cậu bé gầy gò khi trước giờ đã có thịt hơn, đôi mắt không còn vô hồn như trước nữa, khóe miệng luôn cười khi nhìn thấy Cẩm Yên bên miệng luôn ngọt ngào kêu An Cẩn nương nương khiến cô nghe mà nhũn cả tim. Có khi cô không kìm được mà bế cậu lên hôn cái chóc vào má cậu khiến cậu nhóc nào đó đỏ bừng cả mặt chạy trối chết hành động đáng yêu như thế làm cho cô cười suốt cả buổi.