Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 2

Edit by:Kimin

Tòa án phép thuật Wizengamot

Draco Malfoy lẳng lặng ngồi trên cái ghế ở giữa đối diện với thẩm phán. Mái tóc bạch kim của hắn vẫn được chải chuốt theo nề nếp không một chút lộn xộn, ánh mắt hạ xuống, sắc mặt vẫn bình thản. Nhìn qua chẳng có vẻ như chẳng có chút gì bất an hay khẩn trương mặc dù sắp phải đối mặt thẩm phán. Harry ngồi ở bồi thẩm đoàn ngẩng đầu lên, yên lặng chăm chú nhìn con người đối đầu cậu suốt 7 năm,lúc nào cũng nhếch cao cằm đang tiêu điều ngồi trên ghế bị cáo. Giờ phút này cậu vẫn mang khuôn mặt bình tĩnh trái ngược hoàn toàn với biểu tình cuồng nhiệt pha lẫn căm phẫn của các thành viên bồi thẩm đoàn, nhưng cơ hồ không có ai hướng một điểm chú ý đến cậu, mọi người đều đang túm tụm ghé tai nhau thảo luận xem làm thế nào để đem hết thảy những tên Tử Thần Thực Tử độc ác kia tống hết vào Azkaban. Chỉ trừ — Hermione. Cô phù thủy tóc nâu ngồi trên vị trí thư kí viên, thấy cậu nhìn lại phía đây, lập tức hướng cậu làm khẩu hình miệng "Đừng xúc động". Harry chỉ có thể cười khổ.

Mà lúc này trong đầu cậu thiếu niên bạch kim lại đang hướng về đêm hôm qua.

"Rồng nhỏ, tình thế cực đoan hiện tại đối với chúng ta cực bất lợi. Chúa tể Hắc Ám rơi đài, lực khống chế của Bộ Phép Thuật cũng không còn như trước. Để nâng cao thực lực của mình, gia tộc Malfoy luôn duy trì Chúa tể Hắc Ám sẽ là đối tượng đầu tiên bọn chúng đem ra gϊếŧ một dọa trăm". Nhớ đến lúc cả một tiểu đội phách lối canh giữ trước trang viên Malfoy, Lucius nhếch khóe miệng thành một tia nhàn nhạt xem lẫn châm chọc.

"Draco, ngày mai tại thời điểm thẩm phán, tất cả tội lỗi đều đẩy hết cho ta, nhớ rõ, con cái gì cũng không biết hết". Quý tộc bạch kim lớn nghiêm túc nhìn chằm chằm con trai vẫn trầm mặc như cũ. Draco ngẩng đầu, cha của hắn nhìn qua như già hơn mười tuổi. Từ sau khi Voldemort chết cha hắn vẫn luôn ngây người tại trang viên. Bị Voldemort nhiều lần dùng Crucio nên thân thể ông ngày càng tệ hơn, bây giờ ngay cả mạng sống của mình cũng phải từ bỏ tại đây sao? Những tên chỉ biết lợi trước mắt kia nhất định sẽ đem cha hắn đến Azkaban đầu tiên, sau đó ông sẽ phải nhận nụ hôn của lũ Giám Ngục.

Đè xuống cảm giác đau đớn trong lòng, Draco nghẹn ngào nói "Cha, con không thể"

"Gia huấn nhà Malfoy điều thứ nhất".

"Tất cả đều vì kéo dài vinh quang gia tộc Malfoy. Cha, con hiểu, nhưng mà...". Hắn khó khăn nói, bản thân phải đẩy cha mình vào chỗ chết, hắn làm sao có thể!

"Rồng nhỏ" giọng nói Lucius trở nên nghiêm khắc

"Con chưa có gϊếŧ người, mà ta lại không giống con, ta đã gϊếŧ Muggle, cũng làm bị thương rất nhiều thành viên của Hội Phượng Hoàng. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta, cho dù ta không tình nguyện đi nữa, cũng không thay đổi được những sai lầm đó của ta".

"Nhớ kỹ lời ta, nếu không toàn tổ tiên nhà Malfoy sẽ không tha thứ cho con đâu" dừng một chút, ngữ khí Lucius cũng chậm lại

"Rồng nhỏ, cha không phải ra lệnh cho con, mà ta lấy thân phận một người cha khẩn cầu con, hãy bảo vệ tốt bản thân của mình". Ông nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, ông mệt mỏi xua tay "Con nghỉ ngơi đi Rồng Nhỏ".

Người cha từ trước đến giờ luôn nghiêm túc, lúc này lại bộc lộ tình cảm khiến trong lòng Draco càng thêm khó chịu "Nếu...". Trước mắt hắn hiện lên một đôi mắt xanh lá màu lục bảo trong suốt, áp xuống cảm giác khác thường trong lòng

"Con biết rồi, thưa cha".

Suy nghĩ của Draco lần nữa quay trở lại. Hắn không động đậy đánh giá những bức tường trong phiên tòa lúc này. Vách tường xây từ những viên đá màu đen, những ngọn đèn phát ra những thứ ánh sáng tối tăm. Hai bên ghế dài gần hắn trống trơn, nhưng trên đầu hắn rất nhiều ghế dài, trên đấy đầy những bóng ma. Hắn nhìn lên nhìn người ngồi ghế trước mặt mình.

[Từ chỗ hắn có thể phán đoán được số lượng, ước chừng có 50 người ngồi ở chỗ đó, bọn họ đều mặc áo chùng màu mận, ở vị trí bên ngực trái của áo chùng được thêu một chữ "W" màu bạc bằng thủ công rất tinh tế].

Ngồi vị trí trung tâm phía trước chính là Rufus Scrimgeour, bộ trưởng Bộ Phép Thuật. Ông ta nhìn qua rất giống một con sư tử già đầu đàn, mái tóc màu trà và đôi chân mày rậm rạp hỗn loạn màu xám, giấu sau cặp kính mạ vàng kia là đôi mắt sắc lẻm, đây rõ ràng là một người cứng cỏi, sắc bén. Chúa Cứu Thế tóc đen mắt xanh ngồi bên trái Scrimgeour, không thấy rõ biểu tình, cả người cậu tỏa ra hơi thở cô đơn, tỏ vẻ không muốn chết thì đừng lại đây.

"Được rồi"

Scrimgeour từ chỗ ngồi đứng lên

"Tất cả đều tới đủ, chúng ta bắt đầu đi. Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?", hắn hỏi những người đang ngồi.

"Đúng vậy thưa ngài".

"Ngày 21 tháng 9 pháp luật sẽ tổng hợp lại các ý kiến được đưa ra", giọng nói Scrimgeour mang theo một loại đắc ý "Đem tất cả các hành vi phạm tội mà ngài Lucius và Draco Malfoy, hai tiền nhiệm Tử Thần Thực Tử dưới thời Chúa tể Hắc Ám còn lộng hành đều thẩm tra hết một lượt". "Người chất vấn: quý ngài Rufus Scrimgeour. Giám đốc Thi Hành Luật Pháp Thuật: cô Amelia Susan Bones. Thứ trưởng cao cấp bộ pháp thuật: Dorawls John Brege. Thư ký tòa án: Herrmione Granger–"

"Luật sư biện hộ–"

Phía bồi thẩm tịch vang lên những âm thanh ồn ào

"Ai sẽ biện hộ cho một tên Tử Thần Thực Tử chứ?"

"Nực cười".

"Bộ trưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không trực tiếp tuyên án đi ạ". Draco nắm chặt ngón tay, nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra đã là một mảnh bình tĩnh.

Hắn nghẹn giọng nói "Tôi không có luật sư biện hộ".

"Không, cậu ta có".Một giọng nói khác có chút ngắt quãng vang lên, ngay lập tức khơi lên một trận chấn động.