Tôi Là Nhân Vật Trong Hai Cuốn Tiểu Thuyết

Chương 4: Giao Dịch Với Thần, Cái Giá Phải Trả - Tình Yêu Chân Thành Thời Niên Thiếu

Editor: Cửu Miêu Đại

A, đúng rồi, trong đời thật đúng là Giang Độ Độ có biết nhân vật tên Hách Ngữ này, nhưng hai người chưa từng tiếp xúc với nhau mà?

Cô có biết chút về Hách Ngữ, nhưng không thể biết nhiều hơn fans của Hách Ngữ được, chỉ biết ba của Hách Ngữ là đạo diễn trứ danh Hách Thiệu Hoa, mẹ cô là vương hậu có giọng hát ngọt ngào của thế hệ đầu Mạnh Hoàng. Giới giải trí có rất nhiều tinh nhị đại (*), Giang Độ Độ không có thời gian tìm hiểu tất cả những người đó, càng không rảnh rỗi đi so sánh với Hách Ngữ.

(*) Tinh nhị đại: Giống như phú nhị đại (tinh: biểu diễn, phú: giàu có), ý ở đây là thế hệ thứ hai trong gia đình có truyền thống làm trong giới giải trí.

Tóm lại, ai bảo Hách Ngữ là nữ chủ cơ…

Nếu nói cuốn tiểu thuyết đầu tiên làm Giang Độ Độ cảm thấy vừa vớ vẩn vừa đáng giận thì cuốn thứ hai《Con đường đầy hào quang của tiểu công chúa》 làm Giang Độ Độ cảm thấy cả người không khoẻ chút nào.

Trong cuốn sách này, Giang Độ Độ từ nữ phụ có vai trò làm nổi bật nữ chính thì biến thành một nữ xứng ác độc có suất diễn vô cùng nhiều. Nữ chủ Tư Đồ Mộng có gia thế vô cùng hiển hách, tính cách ngây thơ, mơ mộng, là một bạch phú mỹ ngốc bạch ngọt điển hình, lừa gia đình, một mình tiến vào giới giải trí, tham gia một show tuyển chọn của tân binh, trở thành bạn tốt với Giang Độ Độ, một người vừa mới khôi phục nhan sắc, bắt đầu lại từ đầu từ con số 0.

Nhưng khác với Tư Đồ Mộng ngây thơ lại nhiệt tình nghĩ Giang Độ Độ là bạn tốt, Giang Độ Độ ghen ghét vận may của Tư Đồ Mộng, ngoài sáng trong tối hãm hại cô, còn định thông đồng với vị bạn trai lão đại của Tư Đồ Mộng.

Tất nhiên, dựa theo kịch bản thông thường, với sự giúp đỡ bí mật của lão đại, Tư Đồ Mộng phát hiện gương mặt thật của Giang Độ Độ, trong một buổi tiệc, Giang Độ Độ ghen ghét, bỏ thuốc vào đồ uống của Tư Đồ Mộng, cuối cùng, hại người không thành công lại tự hại mình, tự chịu hậu quả bị huỷ dung rồi phát điên mà chết.

Đọc hết cả cuốn sách, Giang Độ Độ từ khϊếp sợ rồi thành phẫn nộ, cuối cùng chết lặng không nói được gì nữa, cô không thể tin nổi, cái cô gái vừa cố chấp vừa điên cuồng trong sách lại chính là mình.

Còn có, kết cục thì sao, thanh danh hỗn độn, phát điên đến chết, vậy thì cô giãy dụa làm gì nữa?

Giang Độ Độ quyết định! Hiện tại! Ngay bây giờ! Ngay lập tức chết đi!

Trong lúc hấp hối, linh hồn cô phát ra một câu hò hét: Đồ điên tác giả gϊếŧ cô!

Có lẽ những lời này làm cảm động thần linh (Thần: ? Gì cơ?), trong lúc Giang Độ Độ đang chảy máu không ngừng, thần đã xuất hiện.

Thần và Giang Độ Độ thực hiện một cuộc giao dịch, giúp cho Giang Độ Độ có điều kiện đầu tiên để nghịch tập—— nhan sắc thịnh thế tuyệt đỉnh của cô, điều kiện chính là đánh đổi tình yêu chân thành nhất thời niên thiếu của cô.

Mua bán quá có lời!

Tình yêu trong mắt cô lúc này như vật ngoài thân, không có cũng được.

Bây giờ việc cô để ý nhất là sự nghiệp diễn xuất của mình, đóng phim vẫn luôn là mộng tưởng mà cô muốn thực hiện nhất.

Vốn mặt và vóc dáng của Giang Độ Độ đã bị huỷ hoại hoàn toàn, nhưng thần lại nói lấy tình yêu đánh đổi nhan sắc, tương đương lấy chuyện tình cảm đánh đổi với ước mơ của cô, chuyện này đối với Giang Độ Độ là một chuyện tốt, cầu mà không được.

Cuối cùng vẫn sẽ chết, nhưng Giang Độ Độ lúc này đột nhiên bốc lên ý niệm muốn tiếp tục sống.

Cô không muốn giống trong sách, thanh danh hỗn độn rồi bị điên mà chết đi, cô muốn chết ở độ tuổi mà cô đẹp nhất, khiến cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên cô!

Nữ chủ Hách Ngữ nói cô như sao băng vụt sáng rồi tàn ư, vậy thì cô phải là viên sao băng đẹp nhất, lộng lẫy nhất, làm rung động lòng người nhất…

Lời của editor: Nữ xứng của một cuốn tiểu thuyết thì trùng hợp, nhưng hai cuốn thì antifan rồi🤡