Editor: Băng Tâm
Sáng sớm hôm sau, hai con rắn, ba con chim và một con gà rừng nằm bên đống lửa đã tắt.
Dịch Hồng ngồi trên cây, xoay chiếc phi tiêu trong tay, cau mày nhìn căn liều im lìm “Bọn họ sao còn chưa dậy?”
Dịch Thanh ném xác rắn vào đống lửa rồi lấy tro vùi lại, vì sợ khi hai người kia tỉnh dậy thấy sẽ kinh hãi.
Sau đó lại ngồi lại trên xe lăn, liếc nhìn bầu trời hừng đông, nhẹ nhàng nói: “Còn sớm.”
Lại nghĩ đến chuyện nháo động của ba người họ vào đêm qua, kết hợp với thời gian bọn họ tỉnh giấc vào buổi sáng hôm qua: “Bây giờ ngươi đi làm xong nhiệm vụ của Thiên Cơ lâu giao quay lại, phỏng chừng bọn họ cũng chưa tỉnh.”
Dịch Hồng xoay phi tiêu trong tay một hồi, suýt chút nữa làm rớt chiếc phi tiêu xuống, kinh ngạc nói: “Ta một đi một về, chắc cũng đến gần trưa rồi!”
Vì thế Dịch Thanh liền đem câu nói
" ánh trăng không ngủ, ta không ngủ " của ba người kia truyền lại cho Dịch Hồng.
Nghe được đáp án Dịch Hồng bừng tỉnh: “Trách không được đã qua một ngày rồi các mới đi được một đoạn ngắn. Dựa theo tốc độ này, khi nào mới ra khỏi rừng?”
Dịch Thanh:……
Hôm qua ba người họ ầm ĩ đến khuya, đầu tiên là tranh cãi với Dịch Thanh và Dịch Hồng về việc Dịch Thanh phải ngủ trong lều.
Sau khi Dịch Thanh thẳng thừng từ chối, ba người đành bất đắc dĩ nghe theo yêu cầu vô lý của bệnh nhân.
Nếu chỉ có mình Dịch Thanh, bọn họ còn có thể cưỡng ép, vì Dịch Thanh tương đối dễ nói chuyện.
Nhưng là Dịch Hồng……
Người nhà bệnh nhân cũng đồng ý với yêu cầu vô lý của người bệnh, người ngoài như bọn họ không có tư cách để nói.
Vì thế vốn dĩ lều trại chỉ có thể chứa hai người, lại buộc phải nhét thêm một người.
Khi thấy ba người cùng ngủ chung một cái lều.
Dịch Hồng nhướng mày: “Trai đơn gái chiếc ngủ chung, họ không cần thanh danh nữa à?”
Tuy rằng bọn hắn là sát thủ, đối với phương diện này không nhiều cấm kỵ. Nhưng ba vị trước mắt khác với bọn hắn.
Thoạt nhìn đã biết là một đám sinh ra ở vạch đích, thân phận bất phàm làm sao có thể chung giường với người khác giới khi chưa thành thân được?
Nếu chỉ là hai nam tử thì không sao, nhưng còn có một tiểu cô nương chưa xuất giá ở đấy. Nếu chuyện này truyền đi, thanh danh chẳng phải hoàn toàn bị hủy sao?
“Không phải trai đơn gái chiếc, là hai nam một nữ!” Lê Yên Thanh vốn không thích người nhà bệnh nhân và bệnh nhân không tuân theo lời dặn của bác sĩ.
Nhưng không lâu trước hai người họ đã cứu cô một mạng, tuy rằng hận rèn sắt không thành thép nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích. Dưới tâm trạng phức tạp, sửa lại lời Dịch Hồng nói.
Lâm Vận Lạc nói: “Các ngươi không ngủ, nhưng bọn ta vẫn muốn ngủ. Bằng không để uổng phí công sức dựng cái lều này lên sao?”
“Đúng, đúng!” Hứa Mộng vừa vén cửa lều để hai người kia vào, vừa phụ họa: “Hơn nữa bọn ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Lê Lê đâu.”
Bọn họ là anh em tốt!
Anh em tốt ở chung thì có thể làm gì nhau?
“Nếu muốn thì đã làm từ lâu rồi, làm gì phải đợi đến tận bây giờ?” Lê Yên Thanh khẳng định thêm cho câu nói của Hứa Mộng.
Dịch Thanh và Dịch Hồng ở bên ngoài lều:……
Hoàng hôn cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống, khu rừng nhanh chóng chìm trong bóng tối.
Các loài vật sống về đêm bắt đầu đi kiếm ăn.
Không biết là đã qua bao lâu, trong căn lều tối đen.
Lâm Vận Lạc mở bừng mắt, nhỏ giọng hỏi: “Này! Các cậu ngủ chưa?”
“Chưa.” Bên trái Hứa Mộng mở to mắt, nhìn lên nóc lều, thanh âm cũng rất nhỏ.
“Đồng hồ sinh học không phải một chốc là có thể thay đổi được.” Bên phải Lê Yên Thanh cũng khẽ trả lời.
Họ ăn tối vào khoảng 7 giờ, và đi ngủ chừng 9 giờ.
Lâm Vận Lạc là người duy nhất sống giờ dương gian trong cả ba, nhưng hắn cũng đến tầm 11 giờ mới nghỉ ngơi.
Càng không cần phải nói đến hai kẻ sinh hoạt, nghỉ ngơi theo giờ âm phủ.
Hiển nhiên là họ không thể ngủ được vào lúc này. Dù có xuyên qua cũng không làm đồng hồ sinh học thay đổi.
Lâm Vận Lạc vừa quay đầu, nhìn về phía Hứa Mộng: “Mộng Mộng à, kể chuyện trước khi ngủ đi…… Không phải là chuyện ma nha!”
Hứa Mộng liếc xéo: “Nếu cậu cứ gọi tôi bằng cái tên nữ tính đó, mỗi ngày trước khi cậu ngủ tôi đều sẽ kể chuyện ma!”
“Thực xin lỗi, tôi sai rồi!” Lâm Vận Lạc dứt khoát nhận sai, còn có thể sửa hay không thì…… tất nhiên là không.
Hứa Mộng cũng không mong đợi gì ở thằng bạn tồi kia, hắn chỉ mắng cho đỡ ghiền thôi. Hắn bật dậy chống một tay xuống, xoay người đè lên Lâm Vận Lạc.
Ngẩng cao đầu để tránh "nụ hôn tình cờ" trong tiểu thuyết, lại lăn thêm một vòng, chen vào giữa Lâm Vận Lạc và Lê Yên Thanh.
Lâm Vận Lạc dịch người sang trái, nằm ở chỗ của Hứa Mộng khi nãy, xem như đổi giường với Hứa Mộng.
Hứa Mộng nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng: “Nói đi, muốn nghe thể loại gì?”
Dừng một chút, lại nói thêm: “Nói trước, ngắn, ưu tiên chuyện dưới 10 vạn chữ. Hơn 10 vạn sẽ chữ khiến tôi phải tốn nhiều nước bọt.”
Từ chuyện ngôn tình đời thường, đến cẩu huyết ngược văn, hay Mary Sue cổ đại. Chỉ cần là chuyện nổi tiếng thì chắc chắn là Hứa Mộng đã xem qua.
Tuy rằng Hứa Mộng không phải là người giàu nhất trong ba người, nhưng hắn khẳng định là người đọc sách nhiều nhất!
Cho nên, hắn khác với hai kẻ vừa sinh ra đã mang trọng trách kế thừa gia nghiệp, không có thời gian nhàn rỗi để xem tiểu thuyết, hay đọc sách báo trước khi ngủ.
“Ngôn tình! Ngược thân, ngược tâm! Ra chương nào đề cử chương đó!” Lâm Vận Lạc đề nghị, hắn đích thị là một tên thiếu gia thích xem tiểu thuyết cẩu huyết.
“Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, binh pháp Tôn Tử…… Mấy chuyện này vừa nghe đã thấy buồn ngủ. Đương nhiên nếu là bản tiếng Anh thì càng dễ ngủ.” Lê Yên Thanh đưa ra một gợi ý rất thuyết phục.
Nghe chuyện cẩu huyết vào ban đêm? Bọn họ xuyên qua chính là chuyện cẩu huyết nhất đấy!
Kiến nghị của Lê Yên Thanh được hai người kia nhất trí, họ nên điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt càng sớm càng tốt.
Hứa Mộng nghĩ một lúc rồi mở miệng nói: “Binh giả, việc lớn nước nhà, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không sát cũng……”
Lâm Vận Lạc mặt vô biểu tình tán thưởng: “…… Oa ác, nghe không hiểu.”
Tổng tài bá đạo chỉ biết kiếm tiền đam mê cẩu huyết, nghe không hiểu thể văn cổ đại này.
Lê Yên Thanh nhíu mày: “…… Có thể nói tiếng người không?”
Bác sĩ đông y thông thạo dùng mọi loại thảo dược, cũng không ngấm nổi thể văn cổ.
“……”
Hứa Mộng cau mày: “Không phải các cậu muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ sao? Hán văn cổ đại khó hiểu, chẳng lẽ không phải là lời hát ru tốt nhất sau?”
“Này cũng quá khó hiểu ~” Lâm Vận Lạc cảm thán.
“Hoàn toàn không biết cậu đang nói gì!” Lê Yên Thanh phụ họa.
Hứa Mộng bị hai tên ngốc này làm cho bất lực: “Hay là giảng 36 kế lược cho các cậu…… bản vỡ lòng của mấy đứa trẻ thế nào?”
“Cái này thì có thể!” Hai kẻ tuổi sinh lý 16, tuổi tâm hồn 25 rất vui vẻ tiếp thu kiến thức của trẻ nhỏ.
Cuối cùng ba người bị ‘ mỹ nhân kế ’ đưa vào giấc ngủ.
Đối với ba người họ, mỹ nhân kế không thú vị bằng chuyện ngôn tình cẩu huyết của Lâm Vận Lạc.
Ba người trong lều nghe 36 kế mà mơ màng ngủ, hai người ngoài lều lại nín thở ngưng thần, không dám bỏ qua một chữ.
Cho đến khi giọng Hứa Mộng càng ngày càng thấp, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm, hai người vẫn cố gắng nghe từng chữ một.
Âm thanh của ba người kia rất nhỏ, nếu đổi lại là người khác thì khó mà nghe thấy.
Nhưng hai nam nhân ngoài lều kia lại khác.
Người trước là đầu lĩnh thích khách của Thiên Cơ Lâu, người sau lại có giá trị vũ lực sánh ngang với một đường chủ trong lâu. Đương nhiên thính lực sẽ vượt trội hơn so với người bình thường.
Dịch Thanh và Dịch Hồng là sát thủ được Thiên Cơ lâu bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, chỉ học qua mấy văn tự đơn giản. Có thể xem hiểu thư từ mệnh lệnh là được, không cần phải biết quá nhiều.
Sau này lớn lên, mỗi ngày đều đắm chìm trong đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, càng không có thời gian tĩnh tâm để học tập.
Cuộc sống bấp bênh ăn bữa nay, lo bữa mai, lấy đâu ra lúc rãnh rỗi để mà học những thứ cần nhiều thời gian để ghi nhớ?
Cho dù có biết nhiều chữ hơn, bọn họ cũng không có thừa tiền để mua thơ từ điển tịch.
Sách rất hiếm, không phải cứ có tiền là mua được.
Dù có mua được thì sao? Không có một văn nhân nào muốn dạy học cho sát thủ cả.
Trong giới văn học, đấy là bôi nhọ thư tịch, bôi nhọ tri thức.
Hơn nữa sách có giá trị đắc đỏ, con cháu thường dân còn phải đi mượn rồi chép lại, huống chi là thích khách?
Bọn họ là thích khách, không ai dám cho mượn sách, cho dù có thì bọn họ cũng không có thời gian chép lại để đọc, và nghiền ngẫm ý nghĩa của chúng.
Mà hiện tại, trong căn lều cách bọn họ không xa.
Có một thiếu niên am hiểu binh pháp, giảng bằng ngôn từ mà đến trẻ con cũng nghe hiểu. Với phương thức kể chuyện xưa, khiến những mưu kế thâm sâu hiện lên như một bức tranh sinh động có thể dễ dàng tiếp thu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể vén màn xem các mưu lược chiến thuật được dùng trên chiến trường, cảm giác thật là mới lạ.
Tuy bọn họ biết rằng người trong lều không phải kể cho họ nghe, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe nhiều hơn.
Cho đến khi…… người kể chuyện bên trong chìm sâu vào giấc ngủ.
Ở thế giới của bọn người Lê Yên Thanh《 36 kế 》, đã sớm được làm thành phim hoạt hình, tuy rằng không có bao nhiêu người xem hết bộ phim, nhưng về cơ bản chúng vẫn rất quen thuộc.
Chỉ cần bạn kể đoạn mở đầu, mọi người sẽ biết đại khái chuyện xảy ra tiếp theo.
Đối với ba người họ nó đơn giản là Thần Khí hỗ trợ đi vào giấc ngủ, nhưng với Dịch Thanh và Dịch Hồng lại là báu vật.
Nghe tiếng thở đều đều truyền ra từ trong lều, hai người đều im lặng một hồi.
Giờ này khắc này, trong rừng chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc, cùng tiếng lách tách của củi khô đang cháy.
Thật lâu sau đó.
Dịch Hồng khoanh tay ngồi dựa vào thân cây, nhìn ánh trăng rọi xuyên qua tán lá thưa thớt, lẩm bẩm:
“Ngươi nói xem…… Bọn họ đến tột cùng là do thế lực nào bồi dưỡng ra vậy?”
Một thanh niên trẻ thông thạo yển thuật và am hiểu binh pháp, một y nữ sở hữu đan dược có dược hiệu ngang với đan dược của hoàng thất, còn có một thiếu niên vẫn chưa rõ khả năng nhưng lại rất thân thiết hai người kia.
Ngoại trừ Lâm Vận Lạc chưa rõ khả năng nên không đề cập đến. Yển môn ở cực bắc, y dược thế gia thì tại Giang Nam.
Hai người họ làm thế nào mà có thể quen biết nhau, lại còn thân thiết như vậy?
Dịch Thanh không nói, rốt cuộc hắn cũng không biết.
Hắn chẳng qua quen biết mấy người này sớm hơn Dịch Hồng một ngày, sao có thể biết nhiều chuyện về họ?
Hơn nữa…… hai ngày qua kể từ khi hắn trúng tên độc rồi ngã xuống vách đá. Ba người họ đã cho hắn ăn đan dược, chữa thương, làm xe lăn.
Trừ việc yêu cầu hắn dẫn đường, đưa bọn họ ra khỏi rừng, thì không có yêu cầu nào khác.
Không nói rõ cho hắn biết giá trị của đan dược, cũng không nhắc hắn về phí dưỡng thương, càng không yêu cầu báo đáp ân huệ.
Bọn họ quên mất sao? Không thể nào.
Ba người này còn rất trẻ, lại không phải kẻ ngu dốt. Chỉ một Hứa Mộng đã có thể liệt kê hết các mưu lược binh pháp, ngu xuẩn ở chỗ nào chứ?
Ở Thiên Cơ Lâu, người tìm đến hắn, toàn là loại muốn bán mạng vì tiền.
Mà hiện tại đột nhiên gặp được ba người ‘ vô dục vô cầu ’, Dịch Thanh bỗng dưng không biết làm thế nào đền đáp sự chăm sóc ân cần của ba người họ hai ngày qua.
Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất chứa cầu cất chứa cầu cất chứa cầu cất chứa cầu cất chứa cầu cất chứa cầu cất chứa cầu cất chứa