Anh Ấy Đoạt Lấy Như Gió

Chương 3.2: Người chồng đáng sợ (3)

Trời bên ngoài tối đen, khi Bùi Nhiên đi ra từ phòng bệnh của Vưu Niệm Trần trợ lý đã chờ anh ở bên ngoài.

Muốn ra cổng chính của bệnh viện nhất định phải đi qua cây tây kinh nhiên hỏa kia, dọc đường đi rơi đầy hoa màu đỏ, bởi vì thời tiết nên trên cây không có nhiều lá, Bùi Nhiên dừng bước vừa vặn bắt được một bông hoa nhiên đang nhè nhẹ bay xuống.

【Em là ai? 】

【Em, em là……Vưu, Vưu Niệm. 】

Bỗng nhiên nhớ tới một câu đối thoại.

Bùi Nhiên nhớ rõ, khi mình nhảy từ trên cây xuống làm dọa sợ cô gái nhỏ đang thất thần ngắm hoa nhiên. Khi đó ba cô vừa mới qua đời, là lần đầu tiên được ông nội Bùi Nhiên đón tới Bùi gia chơi.

Bùi Chính Dương nói cháu ông đang ở hoa viên nhỏ, nếu cô cảm thấy nhàm chán có thể đi tìm anh chơi. Nhưng Bùi Chính Dương lại không nói cho cô là ông không phải chỉ có một đứa cháu, cũng không nói cho cô biết trong đó có một đứa tình tình không tốt, nếu nhìn thấy anh nhất định phải tránh xa.

Thật không khéo là lần đầu tiên khi Vưu Niệm gặp Bùi Nhiên, cô cho rằng anh chính là người mà ông Bùi nói tính tình vô cùng dịu dàng Bùi tiểu tám.

【Anh…… chính là tiểu tám sao? 】

Cô bé trước mặt có làn da rất trắng, vì bị dọa nên đôi mắt cô vừa ướt vừa sáng, gương mặt không biết là vì xấu hổ hay làm sao mà vô cùng hồng.

Màu hồng nhạt từ gương mặt lan đến đôi tai, ngón tay Vưu Niệm nắm chặt vạt váy, sợ hãi nhìn Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên lớn hơn Vưu Niệm một tuổi, đồng thời cũng cao hơn cô một ít.Trước khi nghe được câu nói này của cô, anh đang phủi phủi cánh hoa trên vai, chuẩn bị dẫn cô gái nhỏ giống như con thỏ này đi dạo xung quanh.

Sau khi nghe được câu nói kia của cô, anh dừng lại hành động nghiêng mặt nhìn cô. Khi còn nhỏ, Bùi Nhiên môi hồng răng trắng xinh đẹp như búp bê, đôi mắt anh đen nhánh nhìn chằm chằm cô một lúc, đến khi mặt của cô gái nhỏ bởi vì anh nhìn lại đỏ thêm anh mới cong môi cười khẽ, nói: “Đúng vậy, anh chính là…… Bùi, tiểu, tám.”

Khi còn nhỏ, anh cười lên nhìn vô cùng thuần khiết, khi anh giơ tay lấy hoa nhiên rơi ở trên tóc Vưu Niệm, cô còn xấu hổ cười với anh.

Nhưng sau đó thì sao?

Bùi Nhiên bình tĩnh bắt được hoa nhiên, bông hoa này kém xa bông hoa rơi trên tóc Vưu Niệm, nhưng bông hoa kia lại mãi mãi không sánh bằng nụ cười mà lúc đó Vưu Niệm cười với anh.

Trần trợ lý ở bên cạnh thấy ông chủ nhà mình nhìn hoa ngẩn người cũng dừng lại theo, anh không lên tiếng cũng không thúc giục, mãi đến khi Bùi Nhiên bỗng nhiên vung tay ném bông hoa kia đi ……

“Đi thôi.”

Bùi Nhiên cười nhẹ, xoay người, không quay đầu mà đi.

Nếu năm đó Vưu Niệm không hỏi câu kia, Bùi Nhiên cũng không nói dối cô, vậy có lẽ mọi chuyện sẽ giống như cuộc gặp gỡ trong mơ, là một câu truyện cổ tích đẹp.

Nhưng thực tế, Bùi Nhiên lại giả làm Bùi tiểu tám, dùng nụ cười thiên thần bắt nạt Vưu Niệm.

Khi Bùi Nhiên thành công dọa sợ Vưu Niệm đến mức chân mềm nhũn khóc lớn, Bùi Nhiên rốt cuộc cũng xé bỏ lớp mặt nạ. Khi đó, sự sợ hãi của Vưu Niệm đối với anh đã khắc sâu ở đáy lòng cô, cả đời này cô sẽ không quên, Bùi Nhiên ngồi xổm trước mặt cô nói:

“Tiểu Niệm Niệm nhớ cho kỹ, tên của anh là Bùi Nhiên, không phải là Bùi tiểu tám!”

——Ừm, cô đã nhớ kĩ.

Nhất định sẽ không quên.

Sau khi Bùi Nhiên rời đi, chỉ còn một mình Vưu Niệm ở trong phòng.

Sau khi trời tối ngoài cửa sổ tối đen, cô xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ vừa vặn nhìn thấy Bùi Nhiên đứng dưới tàng cây ngẩn người.

Bùi Nhiên đứng dưới tàng cây bao lâu, Vưu Niệm liền nhìn chằm chằm hoa trong tay anh bấy lâu, khi Bùi Nhiên ném hoa rồi xoay người rời đi, đầu cô nhói đau, ký ức mơ hồ nhưng cô lại không thể nhớ ra.

Buổi chiều khi cô đi theo y tá làm kiểm tra, dò hỏi mới biết được căn phòng VIP này là phòng bệnh dành riêng cho Bùi Nhiên, từ phong cách đến vị trí phòng đều là khi còn là thiếu niên anh tự mình chọn.

Thường xuyên nằm viện không chỉ có anh mà còn có Vưu Niệm. Nghe y tá nói khi đó sức khỏe của cô không tốt nên mới thường xuyên nằm viện.

“Vậy…… cô cảm thấy quan hệ khi đó của chúng tôi có tốt không?”

Khi Vưu Niệm hỏi như vậy, y tá chỉ mỉm cười, từ vẻ mặt của cô Vưu Niệm không thể đoán ra cái gì, bây giờ nhìn Bùi Nhiên dưới tàng cây, cô luôn cảm thấy quan hệ giữa cô và anh không đơn giản như vậy.

Buổi tối không thể yên giấc, đêm đầu tiên sau khi mất trí nhớ, trong mơ cô toàn nhìn thấy Bùi Nhiên đứng dưới tàng cây nhìn hoa nhiên ngẩn người, mơ mơ màng màng cô còn nghe được âm thanh gì, miệng khô lưỡi khô mở mắt, cô nhìn thấy một bóng đen đứng trước giường bệnh.

Cô hoảng sợ định hét lên thì một bàn tay to che miệng cô lại.

Người nọ dùng một tay nâng mặt cô, tay còn lại che miệng cô, hai mắt Vưu Niệm mở to, chỉ thấy bóng đen kia chậm rãi cúi người tới gần tai cô, hạ giọng nói: “Đừng hét, là anh.”

Tác giả có lời muốn nói: Vưu Niệm: Cái, cái quỷ gì??

Bùi Nhiên: Không phải quỷ, là chồng của em.

……

Lì xì của chương trước đã phát xong, bình luận của chương này 26 chữ vẫn phát lì xì, bổ sung thêm, thời hạn cuối cùng của mỗi chương là khi chương sau đổi mới.