【 Nếu…… Anh không ngăn cản em, có phải em sẽ rời khỏi anh không? 】
【 Đúng vậy. 】
Ký ức bắt đầu hỗn loạn, câu hỏi mà anh nói ra lúc này rất giống câu hỏi mà năm đó anh hỏi Vưu Niệm.
Khi đó Vưu Niệm tuy sợ hãi nhưng gan lại rất lớn, cô cầm rương hành lý rõ ràng thân thể run rẩy nhưng lại vô cùng quật cường ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ lên, gằn từng chữ: “Tại sao tôi lại không thể rời khỏi anh?”
“Bùi Nhiên, từ trước tới nay tôi đều không phải là của anh.”
Không phải, của anh sao?
Gió lạnh thổi qua, Bùi Nhiên rũ mắt xoay chuyển nhẫn cưới trên tay. Năm ngón tay thon dài nắm rồi lại mở, lúc sau, anh cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo.
Như cảm giác được Vưu Niệm lạnh, anh rốt cuộc đóng cửa đi đến.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người họ, Vưu Niệm quấn chặt chăn, lẩm bẩm nói: “Em mất trí nhớ, hiện tại em không quen biết anh ta.”
“Nhưng chẳng phải anh ta đã tự giới thiệu với em sao?”
Bùi Nhiên chậm rãi đi đến giường bệnh, anh hơi cúi, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của Vưu Niệm, dịu dàng nói: “Ấn tượng đầu tiên anh ta mang cho em có phải là tốt hơn anh mang cho em không?”
Đầu ngón tay của Bùi Nhiên lạnh như băng, gương mặt ấm áp của Vưu Niệm bị anh chạm vào, rất nhanh đã trở nên lạnh. Cũng bởi vì vậy, cô mới không bởi vì giọng điệu dịu dàng của Bùi Nhiên mà thả lỏng cảnh giác.
Đây xem như là gì? Dịu dàng trong lưỡi dao sắc bén sao?
Vưu Niệm không phải đồ ngốc, cô biết lúc này chính mình tuyệt đối không thể tiếp lời này của anh, vì thế cô mạnh dạn đặt tay lên tay anh, nhẹ giọng giải thích nói: “Tuy rằng thoạt nhìn anh ta là người tốt, từ giọng điệu của anh ta cũng nghe ra em và anh ta trước kia cũng rất thân, nhưng anh mới là chồng của em, phải không?”
Lông mi Bùi Nhiên run run, anh ngước mắt nhìn Vưu Niệm.
Vưu Niệm nhìn anh với ánh mắt trong suốt, “Mặc dù em bị mất trí nhớ, nhưng em biết vợ chồng nghĩa là như thế nào.”
Cho nên dù Bùi Nhiên không xuất hiện, Vưu Niệm cũng tuyệt đối không dám đi theo Bùi Sở.
Tuy Bùi Nhiên bá đạo và có chút biếи ŧɦái, nhưng dù sao anh và cô cũng là vợ chồng, cái gì cũng có thể giả, nhưng thân phận vợ chồng không thể giả được. Bùi Sở thì khác, cho dù anh nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ cho Vưu Niệm biết một thông tin, đó là hai người họ đã từng rất thân, trừ cái này ra, không còn cái khác.
Thân thiết thì có ích lợi gì?
Cho dù lời anh nói là thật, cảm giác anh cho Vưu Niệm cũng rất tốt nhưng cô cũng không nhớ rõ chuyện quá khứ, cô không thể chỉ nghe một bên, cho nên cô tuyệt đối không dám tùy ý đi theo anh ta.
Người mất trí nhớ luôn có cảm giác không an toàn, ngay cả cô và Bùi Nhiên là vợ chồng cô còn không hoàn toàn tin tưởng, huống chi là Bùi Sở.
“Em thật sự sẽ không đi theo anh ta?”
Đáp án của Vưu Niệm giống như ngoài ý liệu của Bùi Nhiên, thấy cô vô cùng khẳng định mà gật gật đầu, khí lạnh quanh thân anh dần biến mất, anh bỗng nhiên cúi người ôm lấy cô.
Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa……
Bùi Nhiên ôm chặt thân thể cô, suýt chút nữa anh đã bị hắc ám cắn nuốt, dày vò nội tâm bởi vì không chiếm được, suýt nữa anh lại kéo Vưu Niệm vào địa ngục một lần nữa.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày anh có thể đánh bại Bùi Sở ở chỗ của Vưu Niệm.
Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, cho dù là lý do gì hay mặc kệ đúng sai, chỉ cần Vưu Niệm có cơ hội lựa chọn, cô chọn Bùi Sở một trăm lần cũng không chọn Bùi Nhiên một lần. Hình tượng ác ma của anh đã in sâu trong lòng cô, cho dù từ nay về sau anh vì cô mà trả giá rất nhiều, cô vẫn chọn làm như không thấy.
“Sau này em cách xa anh ta một chút.”
Bùi Nhiên nhắm mắt lại, lặp lại lời mình đã từng nói vô số lần: “Anh ta không phải người tốt.”
Vưu Niệm bị anh giam cầm trong ngực, cô bất an vặn vẹo một chút, đẩy mấy lần vẫn chưa thể đẩy anh ra, vì thế cô từ bỏ, đặt cằm ở trên vai anh.
Nhớ tới cảm giác khó xử của Bùi Sở đối với mình, cô nắm lấy quần áo của anh, do dự nói: “Quan hệ giữa em và Bùi Sở…… rốt cuộc là gì?”
Bùi Nhiên hừ một tiếng, anh không thích nghe Vưu Niệm nhắc tới tên này.
Hơi đứng thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt cô gái như tờ giấy trắng dưới thân, anh híp mắt, cười như không cười nói: “Quan hệ kẻ lừa đảo và người ngu ngốc.”
Theo Bùi Nhiên, quan hệ này là thích hợp nhất.
“……”
Bởi vì ban đêm Bùi Sở xông vào nên Bùi Nhiên chăm sóc Vưu Niệm càng cẩn thận hơn.
Đêm đó Bùi Nhiên nhất quyết đòi ôm cô ngủ, việc này dẫn tới chất lượng giấc ngủ của cô bị giảm sút nghiêm trọng, ngày hôm sau khi bị y tá gọi dậy, cô mơ mơ màng màng không thể tỉnh táo.
Từ sáng đến chiều, cô đi theo y tá chạy ngược chạy xuôi, đợi mọi thứ xong xuôi, bác sĩ điều trị cầm tập hồ sơ bệnh án đi đến chỗ Bùi Nhiên, chúc mừng nói: “Sau khi kiểm tra, các hạng chỉ tiêu của phu nhân đều bình thường, nếu ngài kiên quyết muốn đưa phu nhân xuất viện tĩnh dưỡng thì phải thuê y tá chăm sóc, chú ý tâm trạng của phu nhân và đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.”
Bùi Nhiên cầm hồ sơ nhìn một lượt, lúc này Vưu Niệm đang chuẩn bị lên giường ngủ bù nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Bùi Nhiên lắp bắp nói: “Cái, cái gì? Xuất viện?”
Bùi Nhiên lật tờ khác, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Vưu Niệm, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Chẳng phải em nói không thích ở bệnh viện sao? Ngoan, anh đưa em về.”
Vưu Niệm không thể tin nói: “Em nói khi nào?”
Bởi vì không biết ở chung với Bùi Nhiên như thế nào, cô còn ước gì ở bệnh sống một thời gian. Nhưng hôm nay Bùi Sở xuất hiện đã cắt đứt con đường của cô, nhưng mà chẳng phải anh ấy cũng đã bố trí vệ sĩ ở ngoài phòng sao.
Vưu Niệm không hiểu, rốt cuộc là vì sao anh lại sốt ruột muốn đưa cô về nhà chăm sóc như vậy.
“Chúng ta…… phải về nhà sao?” Vưu Niệm còn một tia hy vọng, “Là, là sống chung với ông nội?”
Bùi Nhiên cười, thấy hai mắt Vưu Niệm trợn to, hơi cắn môi giống hamster nhỏ bị chấn kinh, anh ấn ấn thái dương, sau đó duỗi tay cởϊ qυầи áo bệnh nhân giúp cô, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô: “Yên tâm đi, chỉ có anh và em sống chung.”
Vưu Niệm: “……”
Làm sao cô dám yên tâm.
Tác giả có lời muốn nói: Bùi Nhiên: Cuối cùng cũng có thể đưa vợ về nhà.
Vưu Niệm: “……” Cô có chút hoảng.
……
Chương trước đã phát xong, chương này bình luận 26 chữ tiếp tục phát lì xì ~