Nhóm dịch: Bánh Bao
Cuối cùng, Tương Ngọc chống đỡ không nổi ngửa mặt lên trời ngã xuống, ngã xuống cửa giường của mình.
Có điều đầu bỗng dưng khó chịu, vì thế cô theo bản năng sờ một cái.
Một cái cặp sách ư?
Đây rõ ràng là cái cặp sách kiếp trước cô vẫn luôn đeo, đương nhiên, cũng là hệ thống phụ trợ cô đọc sách thi cử, nói như vậy, hệ thống cũng theo cô xuyên về sao?
Kiếp trước, để có thể khiến một cô gái có tư chất bình thường thi đậu vào Thanh Hoa, trong cặp sách thường xuyên xuất hiện rất nhiều sách ôn tập tham khảo mà những đứa trẻ khác lấy được để cô ôn lại kiến thức trước.
Thế nên cô mới thi đỗ vào Thanh Hóa.
Nếu đã có sách, chứng minh hệ thống thấy đầu không thấy đuôi của cô cũng theo cô trở về nơi này.
Nhưng mà, khi lấy ra một quyển sách, Tô Tương Ngọc nhất thời ngây người.
“Chăn nuôi súc vật đại toàn”, đây là cái gì thế, dạy cô làm sao để khiến trâu và ngựa???
“Kỹ thuật ghép nối”, cái này lại làm gì, bảo cô đi làm vườn à?
Xoạt xoạt cái giở sách liên tục, cuối cùng giở đến một quyển sách, ánh mắt Tương Ngọc dừng lại.
“Làm sao để gà mái đẻ trứng nhiều hơn vào mùa đông.”
“Hệ thống đã khởi động, mời chủ chủ đọc kỹ cuốn sách “Hôm nay để gà mái đẻ trứng vào mùa đông.”
Đinh một tiếng, hệ thống của Tô Tương Ngọc đã khởi động rồi
“Tôi không hiểu gì cả, dù sao tôi vẫn luôn ở đoàn văn công, chen chúc đến đây hoàn toàn không rõ.”
Giọng Tô Tương Tú ở ngoài cửa, nghe vẫn ngọt ngào như trước, giống như tiếng hát của chim điểu hoàng thùy vậy.
“Vì hoan nghênh các cô gái đến từ đoàn văn công Thân Thành, chúng tôi đã chuẩn bị giường ghép rồi, mau tiến vào đi.” Chu Tiểu Khiết nhiệt tình nói.
“Giường ghép ư, chẳng phải tất cả các chị em đều có thể chen chúc cùng một chỗ nói chuyện à, hì hì, thật vui vẻ.”
Giọng nói Tô Tương Tú mang theo chút nghi hoặc: “Có điều chị em đâu rồi, em rất nhớ chị ấy, nhưng sao chị em lại không ra chào đón em thế.”
“Đồng chí Tô Tương Tú, xét thấy các cô từ đoàn văn công đến đây, chúng tôi có ký túc xá được sắp xếp riêng biệt, không cần ở cùng một chỗ với mọi người, đi theo tôi đi.”