Anh Nghĩ Em Có Bệnh?

Chương 5

Edit + Beta: Meow Sama

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu vào sàn đá cẩm thạch bóng loáng, toàn bộ căn nhà sáng ngời lại sạch sẽ.

Nhà ăn kê một bộ bàn ăn theo phong cách châu Âu, lúc này bị hai người chiếm cứ, quản gia đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng, nghĩ thầm, lúc ấy vẫn là suy xét không chu toàn, bàn ăn này cũng quá dài rồi, rõ ràng là hai vợ chồng mà lúc này ngồi ăn một bữa cơm cũng phải cách xa như vậy, thật sự có chút xa lạ.

Hứa Nguyện không ngủ ngon, quầng mắt có màu xanh đen rõ ràng, mặc dù hiện tại cô chỉ trang điểm đơn giản, nhưng cũng may tuổi trẻ làn da căng tràn sức sống, khí sắc cũng không có vẻ ảm đạm thất sắc.

Lúc Mạnh Tranh Vanh uống cháo, liếc mắt nhìn bà xã nhà mình một cái, trên đời này có lẽ thật sự có người không yêu tiền, nhưng chắc chắn không có ai là không yêu cái đẹp, đều là liên hôn vì tập đoàn gia tộc, cưới một người đẹp như vậy cũng là cảnh đẹp ý vui.

“Hôm nay em hẳn là không có việc gì bận chứ?” Mạnh Tranh Vanh buông chén sứ, nhìn Hứa Nguyện hỏi.

Hứa Nguyện cúi đầu nhìn cháo nếp sánh quyện trong chén sứ, ngữ khí tràn ngập tinh thần: “Không có việc gì.”

Hoàng Thượng sinh thời có vài thói quen không tốt, đến người nghiêm khắc kỷ luật như hắn cũng không sửa được, có thể thấy được thứ gọi là thói quen đáng sợ cỡ nào.

Cho dù đã biết trước người trước mắt tuyệt đối không phải Hoàng Thượng, cứ cho là thật sự là Hoàng Thượng chuyển thế đầu thai thì đây cũng không phải chủ tử ban đầu, chỉ là cô không có cách nào làm ngơ trước khuôn mặt này, kính sợ tích lũy bao nhiêu năm không phải hai ba câu tự an ủi mình là có thể biến mất.

Thật ra ngẫm lại thì đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ở thời không xa lạ này, bất luận cô có trấn định tự nhiên đến đâu, tóm lại vẫn có chút sợ hãi, nhìn gương mặt quen thuộc này, những cảm xúc yếu đuối không tốt của cô đều sẽ được trấn an một cách thần kỳ.

Quân Thượng Quân Thượng, hình như chỉ cần người này vẫn luôn ở đây, cho dù từ một mức độ nào đó mà nói chỉ là một thế thân, cũng đủ làm cho lòng người an tâm.

Đây là “tín ngưỡng mà mỗi người ở thời đại của cô đều có.

Ít nhất, ở thời đại này vẫn còn có một gương mặt cô quen thuộc.

Mạnh Tranh Vanh không để cô đắm chìm trong thế giới của bản thân quá lâu, nói: “Hôm nay tôi không đến công ty, lát nữa ăn xong bữa sáng rồi ở nhà nghỉ ngơi một chút, giữa trưa chúng ta sẽ qua bên nhà cũ ăn cơm.”

Cho dù biết Hứa Nguyện sẽ không cự tuyệt, nhưng Mạnh Tranh Vanh vẫn bổ sung một câu: “Tôi đi công tác lâu như vậy mới trở về nên muốn ăn bữa cơm với người trong nhà...” hắn dừng một chút, lại nói: “Mấy ngày nữa khi nào bố mẹ vợ rảnh, cũng phải cùng bọn họ ăn một bữa cơm, xem như báo bình an.”

Hứa Nguyện cẩn thận cân nhắc một chút, nhìn từ góc độ của cô, có thể nói Mạnh Tranh Vanh là một người rất cẩn thận, ít nhất về mặt lễ nghi này hắn làm không tồi.

Cô gật nhẹ đầu: “Ừ, nên làm vậy.”

Từ đêm qua tới giờ, biểu hiện bên ngoài của Hứa Nguyện dịu ngoan vượt xa hiểu biết của Mạnh Tranh Vanh đối với cô, hắn trầm mặc một lúc rồi nói: “Lúc tôi không ở nhà, nếu xảy ra chuyện gì mà em cảm thấy cần phải nói cho tôi biết thì cứ nói với tôi.”

“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng, lại tiếp tục cúi đầu húp cháo.

Cháo ấm theo cổ họng tiến vào dạ dày, trong lòng cũng thấy ấm áp.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Mạnh Tranh Vanh liền vào thư phòng xử lý công việc, Hứa Nguyện rất tự giác mà trở lại phòng, ra ngoài gặp người luôn phải trang điểm, mấy ngày nay cô nhàn rỗi không có việc gì cùng nghiên cứu đồ trang điểm của nguyên chủ một chút, tuy rằng nói giả dạng thành kẻ bất nam bất nữ nhiều năm như vậy, nhưng bản năng nhiệt tình yêu thương của phụ nữ giành cho đồ trang điểm vẫn luôn tồn tại, rất nhanh cô đã tự tìm hiểu rõ ràng nên sử dụng đống chai lọ vại bình này như thế nào.

Nhưng cũng chỉ là biết cách sử dụng như thế nào mà thôi, dù sao trước đây cô cũng chưa từng trang điểm, xét về trình độ thủ pháp mà nói, cô vẫn là một tay mơ.

Hứa Nguyện chỉ dám tán một lớp kem nền, sau đó lại đánh chút má hồng, tô tí son môi.

Lông mày của nguyên chủ rất đẹp, không cần vẽ cũng được.

Tuy rằng chỉ là trang điểm nhẹ nhàng đơn giản nhưng giá trị nhan sắc của Hứa Nguyện cũng đã tăng lên rồi, mỹ nhân thiên sinh lệ chất không phải không có, Hứa Nguyện chính là một người như vậy, vốn đã là mỹ nhân thì cho dù chỉ trang điểm đơn giản cũng đủ khiến người ta kinh diễm.

Mạnh Tranh Vanh chính là một người trong số đó.

Trước kia Hứa Nguyện cũng rất đẹp, nhưng cô lại luôn thích trang điểm hơi đậm chút, dù quả thật rất tinh xảo nhưng lại thiếu đi chút vẻ tươi mát cô nên có ở tuổi này.

Hiện tại cô trang điểm như vậy rất đẹp, Mạnh Tranh Vanh lớn hơn Hứa Nguyện mấy tuổi, đã 30, có thể là do đã gặp quá nhiều người đẹp trang điểm tinh xảo kiều diễm, hắn bây giờ ngược lại càng thích người trông thanh thuần sạch sẽ.

Đương nhiên đó đều là nội tâm OS của Mạnh Tranh Vanh, những lời như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chính miệng nói ra.

Hứa Nguyện theo bản năng đi theo phía sau Mạnh Tranh Vanh một bước ra ngoài biệt thự, sau đó lên xe, ghế sau xe có ba chỗ ngồi, Hứa Nguyện và Mạnh Tranh Vanh mỗi người chiếm cứ một bên, chừa ra ở giữa một chỗ trống, tài xế nhìn thấy một màn như vậy qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm, nếu không phải biết hai người này là vợ chồng chính thức, anh ta còn thật sự tưởng rằng hai người là khách ghép xe đấy.

“Hắn không phải Hoàng Thượng không phải Hoàng Thượng không phải Hoàng Thượng, cho nên dù ngồi song song cạnh hắn thì cũng không bị chém đầu đâu.” Hứa Nguyện vẫn luôn thầm nhủ trong lòng tẩy não chính mình như vậy, lúc này mới miễn cưỡng ép xuống được xúc động muốn nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Nhà cũ Mạnh Gia cách biệt thự tân hôn của bọn họ không quá xa, nhưng hôm nay bởi vì trên đường xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hai bên vẫn còn đang cãi cọ, không ai nhường ai, cho nên bắt đầu kẹt xe.

“Khụ khụ...”

Mạnh Tranh Vanh sau khi về nước vẫn chưa kịp thích ứng, lúc này cổ họng không quá thoải mái nên ho nhẹ hai tiếng.

Hứa Nguyện như con mèo xù lông, suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng không chút che giấu quan tâm hỏi: “Sao vậy sao vậy? Sao lại ho khan?”

Vừa nói xong, cô chỉ hận không thể cho chính mình một cái tát.

Mạnh Tranh Vanh lại bị thái độ quan tâm của cô lấy lòng, tay phải nắm hờ thành quyền, để ở bên môi lại thấp giọng ho khan hai tiếng, lần này trong giọng nói mang theo chút ý cười, “Không sao, chỉ là cổ họng có hơi khô.”

Không có ai không thích cảm giác được quan tâm, Mạnh Tranh Vanh cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn có thể cảm giác được sự quan tâm của Hứa Nguyện là thật lòng.

“À, không sao thì tốt.” Hứa Nguyện nhìn gương mặt này của hắn, trong lòng thầm mắng chính mình mấy tiếng, lại tự an ủi, Mạnh Tranh Vanh bây giờ là chồng trên danh nghĩa của cô, quan tâm một chút cũng là bình thường mà, liền hỏi tài xế: “Trên xe có nước không?”

Tài xế vội vàng dừng xe ở ven đường, xuống xe chạy đến đuôi xe, mở cốp xe ra, lấy ra hai chai nước từ bên trong, một lần nữa trở lại xe, đưa nước cho Hứa Nguyện và Mạnh Tranh Vanh.

Hứa Nguyện nhận lấy, nhưng Mạnh Tranh Vanh hiện giờ như kẻ mù, động chút cũng không động.

Không đợi tài xế cảm thấy xấu hổ, Hứa Nguyện đã rất có mắt nhìn nhận lấy luôn chai nước còn lại giúp Mạnh Tranh Vanh, “Uống chút nước cổ họng sẽ thấy thoải mái hơn.”

Mạnh Tranh Vanh lúc này mới không nhanh không chậm mà tiếp nhận chai nước từ tay Hứa Nguyện.

Sau khi uống xong, cổ họng thật sự thoải mái hơn nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Nguyện mấy cái, đột nhiên cảm thấy có thể mong đợi một chút rằng cô sẽ trở thành một người vợ không tồi.

Xe vững vàng dừng ở trước cửa nhà cũ, Hứa Nguyện lại một lần nữa tự lên tinh thần mấy lần trong lòng, mới miễn cưỡng nhịn được không xuống xe trước sau đó chân chó chạy tới mở cửa xe cho Mạnh Tranh Vanh.

Hứa Nguyện chờ Mạnh Tranh Vanh xuống xe sau đó mới xuống xe.

Đi theo đằng sau hắn, không nói một lời mắt nhìn thẳng phía trước, vào nhà cũ.

Mẹ Mạnh tới nghênh đón trước, nhìn chằm chằm Mạnh Tranh Vanh một lúc rồi đau lòng nói: “Gầy, mỗi lần đi công tác về đều gầy xuống, lần sau đi công tác nhớ phải mang theo một đầu bếp nữa.”

“...” Mạnh Tranh Vanh sờ sờ mặt, “Vâng, lần sau nghe mẹ.”

Mẹ Mạnh trừng hắn một cái, “Lần nào cũng đồng ý rõ hay, sau đó còn không phải vẫn không làm theo sao.”

Nói xong lời này, mẹ Mạnh mới có tâm tư đặt trên người con dâu nhà mình, cười nói: “Khiến Tiểu Nguyện chê cười rồi, làm mẹ chính là như vậy, có chút dong dài, con đừng để ý.”

Hứa Nguyện chỉ cần đặt sự chú ý lên những người khác, liền sẽ không rén như khi đối mặt với Mạnh Tranh Vanh, cô thong dong lưu loát nói: “Mẹ, mẹ nói đùng, đúng là Tranh Vanh gầy hơn rồi, con còn đang nghĩ trong khoảng thời gian này ăn vạ ở chỗ này của bố mẹ để ăn cơm hay không, phòng bếp bên kia chắc chắn không thể tận tâm tỉ mỉ bằng trong nhà rồi.”

Trước đó trong lúc nói chuyện phiếm cùng bà Hứa, cô gần như đã có thể thăm dò đại khái tính cách mẹ Mạnh, cũng giống mọi người làm mẹ trên đời này, lo lắng con trai ăn không ngon ngủ không tốt, Mạnh Tranh Vanh đi công tác nước ngoài lâu như vậy, mẹ Mạnh chắc chắn là nhớ vô cùng, lúc này cô nên nhân cơ hội này xoát hảo cảm.

Không thể không nói, lời này của Hứa Nguyện đúng là nói đúng tiếng lòng mẹ Mạnh, bà chỉ ước gì sau khi con trai kết hôn vẫn sẽ sống cùng bọn họ, bất đắc dĩ là đôi vợ chồng nhỏ bây giờ đều muốn dọn ra ở riêng, bà lại không muốn làm bà mẹ chồng độc ác người người ghét bỏ, đành phải đáp ứng thôi, lúc này thấy con trai gầy như thế, khỏi nói đau lòng cỡ nào, nhưng cũng không tiện bảo Mạnh Tranh Vanh mỗi ngày đều tới ăn cơm bồi bổ, sợ Hứa Nguyện có ý kiến, giờ Hứa Nguyện nói như vậy, trực tiếp làm hảo cảm của bà đối với cô tăng lên.

Mạnh Tranh Vanh có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Hứa Nguyện một cái.

Đúng lúc này, Mạnh Sính Đình tới đây, đầu tiên là thực nhiệt tình làm nũng với Mạnh Tranh Vanh, sau đó thái độ không nóng không lạnh chào Hứa Nguyện một tiếng chị dâu.

Hứa Nguyện cũng không thèm để ý, chỉ cười cười.

Mạnh Sính Đình tùy tiện tìm cái cớ kéo Mạnh Tranh Vanh đến hậu viện, thần thần bí bí nói: “Anh, em có chuyện muốn nói cho anh biết.”

“Nói.” Mạnh Tranh Vanh liếc nhìn cô ấy một cái, căn bản cũng không tin em gái mình có thể nói được chuyện gì mang tính xây dựng.

Mạnh Sính Đình tuổi còn nhỏ, nghe thấy anh trai nói vậy, giờ phút này liền lưu loát nói như súng bắn liên thanh: “Anh, chắc anh còn chưa biết đâu, khoảng thời gian trước Hứa Nguyện gặp sự cố đυ.ng xe, anh đừng nhìn em như thế, chị ta không có việc gì, tin sốc còn ở phía sau cơ, em nghe bạn em kể, chị ta là cố ý đâm đấy, bởi vì nhìn thấy bạn trai cũ của chị ta ở trên xe với người phụ nữ khác, nhất thời tức quá nên liền đâm vào xe họ...”

Nói đến chuyện bát quái của Hứa Nguyện, hiển nhiên Mạnh Sính Đình rất hưng phấn, tiếp tục nói: “Chị ta thế này không phải là tình cũ khó quên thì là gì? Hiện là là đâm xe, sau này còn làm ra chuyện gì ai biết được nha, anh, anh nên chú ý một chút, đến em còn thấy xấu hổ, chị dâu nhà mình vì tức giận nên tông xe của bạn trai cũ, em cũng thấy ngại thay chị ta.”

Sau khi ríu rít nói xong, Mạnh Sính Đình nhìn về phía Mạnh Tranh Vanh.

Nào biết Mạnh Tranh Vanh vẫn là thần sắc nhạt nhẽo, thoạt nhìn cũng không khác gì vừa rồi, thậm chí một chút cảm xúc phập phông cũng không có, hắn nhìn em gái, giọng nói nhàn nhạt: “Ừ, đã biết.”

Mạnh Sính Đình không thể tin nổi mà nhìn hắn, chỉ một câu này đã xong việc rồi??

Chẳng lẽ không nên tức giận sao??