Anh Nghĩ Em Có Bệnh?

Chương 7

Edit + Beta: Meow Sama

Hứa Nguyện và Mạnh Tranh Vanh không ở lại ăn cơm tối, mẹ Mạnh lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ ra ngoài, dặn đi dặn lại tối mai phải về ăn cơm, sau khi thấy Mạnh Tranh Vanh gật đầu đồng ý bà mới vừa lòng.

Mạnh Sính Đình kéo tay mẹ mình nói: “Anh con là cưới vợ chứ không phải gả chồng, mẹ lại cứ như thể con trai bị cướp đi không bằng í.”

“Nói hươu nói vượn.” Mẹ Mạnh trợn trắng mắt liếc con gái một cái, “Sau này con gả đi rồi mẹ cũng như vậy, chờ đến khi con làm mẹ sẽ hiểu cảm giác của mẹ thôi.”

“Mẹ, mẹ không thấy chị dâu như thể thay đổi thành một người khác vậy sao?” Mạnh Sính Đình nghiêng đầu, “Trước kia con nói chuyện với chị ấy, chị ấy còn không thèm phản ứng gì, hôm nay thế mà còn chủ động gắp đồ ăn cho con, chị ấy thế này là nghĩ thông suốt rồi sao?”

Trước đây Mạnh Sính Đình cũng rất muốn hòa hảo với Hứa Nguyện, lúc Hứa Nguyện và Mạnh Tranh Vanh còn chưa kết hôn, cô nàng có hẹn Hứa Nguyện đi dạo phố, nào biết Hứa Nguyện mở miệng đã từ chối, bình thường gặp mặt nói chuyện vài câu cũng không phản ứng, Mạnh Sính Đình cũng được lớn lên trong cưng chiều, sao có chuyện chịu bị ngó lơ thế được, cuối cùng rất không hài lòng đối với Hứa Nguyện.

“Đúng là ngoan hơn trước kia rất nhiều.” Mẹ Mạnh nghĩ nghĩ, “Như vậy cũng tốt, kết hôn rồi phải khác lúc chưa gả chứ, dù sao cũng phải học cách thu liễm tính tình một chút.”

Mạnh Sính Đình nhớ đến chuyện hôm nay nói với anh trai, cô nàng cũng không phải kiểu người không biết phân biệt tốt xấu, loại chuyện như này cô ấy sẽ không khua môi múa mép trước mặt ba mẹ, nhưng vẫn hy vọng Hứa Nguyện có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ với bạn trai cũ.

“Tính tình đó của chị ấy đúng là nên sửa lại, lạnh lùng như vậy, cũng không biết ở trước mặt người khác có phải chị ấy cũng thế không...” Mạnh Sính Đình nhất thời không chú ý, buột miệng nói thầm.

Mẹ Mạnh quay đầu qua trừng mắt nhìn cô nàng, “Có phải con coi lời ba con nói như gió thoảng bên tai không hả? Mặc kệ Tiểu Nguyện có thế nào thì con bé cũng là chị dâu con, sau này chú ý chút.”

“Con cũng đâu nói chị ấy không tốt, chỉ nói chị ấy lạnh lùng quá thôi mà, vâng vâng vâng, mẹ đừng trừng con nữa, sau này tuyệt đối không nói vậy nữa.”

Hứa Nguyện ngồi tựa sát cửa sổ xe, cách Mạnh Tranh Vanh một khoảng, cô đang tự hỏi một vấn đề, đã có hiểu biết sương sương về Mạnh gia và Hứa gia rồi thì cô nên sắm vai nhân vật như thế nào mới được coi là thích hợp nhỉ?

Dịu dàng hiền huệ? Không không không, không hợp với tính cách của nguyên chủ, hơn nữa nếu quá mức nhu thuận hiểu chuyện thì chưa chắc phía Hứa gia đã vui vẻ.

Làm theo ý mình? Muốn làm theo nguyện vọng thật sự của cô, vậy thì phải biết rõ ràng mọi chuyện xung quanh với phủi mông chạy lấy người được, đương nhiên, lúc này không thể tùy tâm sở dục được, dù sao cô còn đang là Hứa Nguyện.

Trước mắt có thể nói là cô đang sống nhờ cuộc đời của “Hứa Nguyện”, lẽ dĩ nhiên phải quản lý cuộc sống hiện tại thật tốt.

Phải duy trì trạng thái cân bằng giữa hai nhà, việc này thật sự rất quan trọng, cô nhất định phải suy nghĩ kỹ càng xem nên làm thế nào mới được.

Đang lúc Hứa Nguyện rơi vào trầm tư, Mạnh Tranh Vanh đột nhiên mở miệng, “Gần đây có một cửa hàng 4S, có muốn đi xem chút không?”

Hứa Nguyện hoàn hồn, nhẩm lại một lần câu Mạnh Tranh Vanh vừa nói một lần trong đầu, rất tiếc là, cô nhận ra cô căn bản không biết cửa hàng 4S là cái gì.

Không biết thì làm sao bây giờ, chỉ có thể giả ngu gật đầu theo thôi.

Thấy Hứa Nguyện gật đầu, Mạnh Tranh Vanh dặn tài xế rẽ ở giao lộ phía trước.

Lát sau, xe dừng ở trước một cửa hàng 4S.

Hứa Nguyện xuống xe theo Mạnh Tranh Vanh, quản lý cửa hàng 4S tuy không quen biết Mạnh Tranh Vanh, nhưng nhìn cách ăn mặc của Mạnh Tranh Vanh và Hứa Nguyện, cùng với chiếc xe dừng trước cửa hàng đã biết người tới không phú cũng quý, nhiệt tình tiến đến đón tiếp, “Chào ngài, tôi là quản lý ở nơi này, có thể giúp gì cho ngài không ạ?”

Mạnh Tranh Vanh gật đầu với quản lý, sao đó nghiêng đầu nhìn Hứa Nguyện ở bên cạnh ôn hòa nói: “Em nhìn xem có thích cái nào không.”

Hứa Nguyện nhìn ô tô trưng bày trong của hàng, lập tức hiểu rõ, “Anh muốn mua xe cho tôi sao?”

Quản lý cũng là người tinh mắt, nhìn Hứa Nguyện xinh đẹp như vậy, ban đầu còn có tí suy nghĩ lệch lạc, lúc này hơi cúi đầu, thấy Hứa Nguyện và Mạnh Tranh Vanh mang cũng một kiểu nhẫn cưới, cũng hiểu ra hai người chắc là vợ chồng.

Hắn ta vội vàng nhiệt tình hỏi: “Không biết phu nhân thích kiểu dáng như thế nào ạ?

Hứa Nguyện cuối cùng đã hiểu của hàng 4S trong miệng Mạnh Tranh Vanh là cái gì.

Cô chắc chắn là không biết lái xe rồi, nhưng nếu bây giờ trực tiếp mở miệng từ chối thì giống như tự vả vậy, rõ ràng vừa rồi cô đã đồng ý vào đây, cũng sẽ khiến Mạnh Tranh Vanh thấy nghi hoặc.

Nghĩ đến đây, Hứa Nguyện làm bộ làm tịch nhìn một vòng trong cửa hàng, quản lý nhắm mắt theo đuôi sau lưng, vẫn luôn quan sát tầm mắt của Hứa Nguyện, thấy cô hình như không đặc biệt hứng thú với cái nào, nên nói: “Hoặc là nếu phu nhân thích xe nào có thể trực tiếp nói với tôi, khi nào xe về chúng tôi sẽ thông báo cho hai vị.”

Không phải xe nào cũng có sẵn trong cửa hàng 4S, dù gì thì hàng tồn kho cũng có hạn, có khách hàng sẽ nói rõ loại xe mình muốn, sau đó họ sẽ đi đặt hàng.

Hứa Nguyện làm gì nói ra được kiểu dáng gì, dưới áp lực cực lớn này đành phải nói với Mạnh Tranh Vanh: “Nếu không để tôi trở về nghiên cứu chút đã, bây giờ tôi thật sự không thấy quá thích cái nào cả.”

Mạnh Tranh Vanh xem như chấp nhận lời giải thích này, khi hai người họ rời đi, quản lý cửa hàng 4S còn đưa họ một tấm danh thϊếp, nói khi nào có hàng mới về sẽ thông báo bọn họ.

Đến khi ra khỏi cửa hàng 4S, trở lại xe, hai người đều không nói gì.

Nếu người trước mắt mà là Hoàng Thượng, Hứa Nguyện chắc chắn có thể tìm được chủ đề để nói chuyện phiếm, nếu người trước mắt là một người xa lạ, cô cũng có thể nói được đủ thứ chuyện với hắn, nhưng mấu chốt là, Mạnh Tranh Vanh là người lạ mang khuôn mặt của Hoàng Thượng, thế này thì cô xin chịu.

Mạnh Tranh Vanh cũng đang suy nghĩ chuyện riêng, hôm qua sau khi nhận thấy Hứa Nguyện có hơi khác thường, hắn đã hỏi thăm bạn tốt một chút, sáng nay bạn tốt đã nhắn tin trả lời hắn.

Người bạn tốt này chính là anh trai của Hứa Nguyện, Hứa Nặc.

Hứa Nặc nói với hắn, mấy hôm trước Hứa Nguyện đi dạo phố thì bắt gặp bạn trai cũ nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó người phụ nữ kia còn như cố ý vô tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hứa Nguyện, Hứa Nguyện máu nóng lên não, lái xe đuổi theo, đâm nát đuôi xe cậu bạn trai cũ kia của cô.

Cũng may lúc ấy Hứa Nguyện không có chuyện gì, tên bạn trai cũ và cô gái kia cũng kiêng kị hai nhà Hứa Mạnh, không dám nói gì, việc này tuy không gây ầm ĩ lớn nhưng vẫn có vài người trong giới biết chuyện.

Thật ra trước khi kết hôn Mạnh Tranh Vanh cũng đã nghe nói Hứa Nguyện từng yêu đương một lần, dù sao hắn và Hứa Nặc cũng khá thân, nhưng lúc hai nhà có ý tác hợp cho hai người họ thì Hứa Nguyện đã chia tay rồi, khoảng thời gian đó chắc cô cũng đã nản lòng thoái chí, cũng không biết có phải còn đang giận lẫy hay không, cô còn không cần cha mẹ khuyên nhủ đã gật đầu đồng ý gả cho hắn.

Thẳng thắn mà nói, Mạnh Tranh Vanh sau khi nghe xong việc này cũng không mấy bận tâm.

Một mặt là cảm thấy đây cũng không phải việc gì khó lường, không cần phải để trong lòng, Hứa Nguyện từng yêu đương trước khi kết hôn hắn đã biết, không cần phải để đến khi kết hôn rồi lại so đo.

Đương nhiên còn một mặt khác là sự thật tàn khốc, đó chính là trước mắt hắn còn chưa có tình cảm nam nữ với Hứa Nguyện, tất nhiên cũng sẽ không ghen.

Có đôi khi mối quan hệ giữa nam và nữ chính là như vậy, bởi vì không có tình cảm, cho nên mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và công bằng hơn.

Có điều Mạnh Tranh Vanh cũng không phải hoàn toàn không có giới hạn, hắn cũng đang nỗ lực bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với Hứa Nguyện, điểm mấu chốt chính là phản bội hôn nhận, bất kể là hắn hay là Hứa Nguyện, chỉ cần chạm vào điểm mấu chốt này, có khả năng đoạn hôn nhân này sẽ lập tức kết thúc.

“Nếu trong khoảng thời gian này em không muốn lái xe cũng được, dạo này trong thành phố cũng có khá nhiều tai nạn giao thông.” Mạnh Tranh Vanh thấy giọng nói.

Thật ra hắn có thể nhìn ra được là Hứa Nguyện không muốn mua xe, vậy thì cũng không cần phải miễn cưỡng cô.

Hứa Nguyện không ngờ Mạnh Tranh Vanh còn biết thấu hiểu lòng người như vậy, hơi đơ một lát, quay đầu cười với hắn, có lẽ chính cô cũng không biết, chỉ cần là đối với Mạnh Tranh Vanh, nụ cười của cô luôn nhiều hơn một phần cung kính và lấy lòng.

Nhưng mắt Mạnh Tranh Vanh cũng không phải tia X, còn chưa đến mức nắm bắt được phần lấy lòng không có quá nhiều này.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Hứa Nguyện gật gù phụ họa.

Cô chắc chắn là phải từ từ học hết mấy kỹ năng này nọ, nhưng phải đợi đến khi cô đứng vững gót chân ở chỗ này đã.

Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Hứa Nguyện lại lần nữa lấy hết can đảm mở miệng: “Ờm, làm khó anh còn phải bận tâm chuyện này, cảm ơn anh nha.”

Có trời mới biết cô phải lấy ra bao nhiêu can đảm mới nói được câu “Cảm ơn anh nha”...

Nếu nói cảm ơn anh, ngữ khí có vẻ cứng nhắc, cuộc nói chuyện này sẽ trở nên xấu hổ gượng ép hơn, dù trước đó họ có xa lạ đến đâu thì giờ cũng đã là vợ chồng rồi mà.

Một câu cảm ơn anh nha này vừa có vẻ không quá xa cách, lại có chút ý tứ làm nũng, lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Nguyện nhìn qua gương mặt kia của Mạnh Tranh Vanh, chân lập tức mềm nhũn.

Dùng giọng điệu cô gái nhỏ làm nũng với khuôn mặt đó, cứ thấy hơi sai sai sao ấy, cảm thấy công sức đời trước quỳ gối nhận tội với Hoàng Thượng nơi cung điện đều là phí công hết rồi.

Hứa Nguyện vẫn còn rất trẻ, còn chưa đến sinh nhật 24 tuổi, khuôn mặt căng tràn sức sống, bởi vì không trang điểm đậm, toàn thân lúc này đều tràn ngập cảm giác thiếu nữ, hơn nữa giọng cô mềm mại, không nũng nịu như giọng con nít nhưng nghe cũng rất thoải mái, nghe cô nói một câu như vậy, Mạnh Tranh Vanh giật mình.

Không trách hắn ngạc nhiên như vậy được, bởi từ lúc quen biết Hứa Nguyện đến nay, hắn chưa từng nghe cô nói chuyện với giọng điệu mềm mại như vậy, bây giờ đột nhiên nghe được, đại não còn chưa kịp phản ứng.

Mạnh Tranh Vanh phục hồi tinh thần, ho nhẹ mấy tiếng, lần này không phải khô cổ mà chỉ thuần túy là che giấu sự thất thố của bản thân, “Khụ khụ, không cần cảm ơn.”

Thật ra Hứa Nguyện rất muốn quan tâm hắn một chút, nhưng mà nghĩ đến chuyện vừa rồi lại cảm thấy thấy lúc này mà mình vội vàng quan tâm ân cần thì lại có vẻ chân chó quá, đành phải buồn bực không hé răng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.