Phía Sau Phù Hoa

Chương 4

Cho đến khi vào tới phòng rồi mà tôi vẫn không dám tin việc mình sắp bán thân là sự thật, càng không nghĩ đến người đầu tiên của tôi lại là một người như Phong.Nói làm sao nhỉ? Tôi không biết gì về anh ta cả, nhưng qua cuộc nói chuyện trong phòng bao ban nãy thì cũng đủ hiểu anh ta rất giàu, có quyền có thế. Kiểu người như vậy dù chẳng cần ngoại hình cũng đủ làm con gái xếp hàng dài chạy theo, đằng này anh ta còn đẹp trai như thế mà lại đồng ý ngủ với một cô gái bán hoa như tôi, tôi không thể hiểu được.Trong lúc tiếng nước chảy bên trong phòng tắm vẫn chưa tắt, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Hoa:– Chị ơi, cứu em với. Có việc gấp. Chị nhận được tin nhắn thì trả lời em ngay nhé, đừng gọi điện.Bình thường giờ ấy bà Hoa phải tiếp khách, tôi nhắn là nhắn thế thôi chứ đoán chắc là bà ấy sẽ không trả lời. Thế mà tin nhắn vừa gửi đi đã có tin trả lời lại ngay tức thì:– Ơi, có chuyện gì? Đứa nào làm gì mày.– Chị ơi, lão Thiết bán em cho khách rồi, bây giờ em đang ở trong phòng với người ta. Em phải làm sao bây giờ hả chị?– Hả?Chị Hoa chắc cũng bất ngờ không kém tôi nên gửi liên tiếp mấy tin nhắn đến:– Sao mà gấp thế? Đã kịp chuẩn bị gì đâu. Ông kia là đại gia nào? Đã kịp làm gì mày chưa?– Chưa ạ. Giờ mới đang tắm thôi. Nhưng chắc sắp xong rồi. Bây giờ phải làm sao chị ơi.– Mày đang ở phòng nào?– Phòng 2202.Có lẽ chị Hoa cũng biết, đã làm cái nghề này thì không có quyền chọn lựa, bà ấy không hỏi tôi người kia ngoại hình thế nào, cũng chẳng nói lòng vòng nhiều mà vào thẳng vấn đề luôn:– Tự nhiên gấp thế tao cũng choáng, chẳng biết phải bảo mày làm sao được. Nhưng đằng nào cũng phải làm, mày nghe chị, tý nữa cứ thả lỏng ra biết chưa? Từ từ rồi sẽ qua hết, thả lỏng ra mới đỡ đau được. Càng gồng càng đau.– Vâng. Em không thấy trong phòng có bαo ©αo sυ, tý nữa có cần bảo người ta đeo bao không chị?– Tìm trong ngăn kéo tab đầu giường ấy. Cái này tùy ý của khách nhé, có người muốn đeo có người không, mày cứ lựa ý của khách mà làm. Cứ bỏ sẵn bao lên đầu giường, nếu người ta muốn dùng thì mày xé ra đeo giúp người ta. Nhưng mà đừng có cố làm chuyên nghiệp quá không người ta lại nghi ngờ.– Vâng. Thế còn dạo đầu thì sao hả chị? Em có cần làm gì không?– Lần đầu của mày thì mày nên ít chủ động vẫn hơn, dùng cái miệng nhiều vào. Mày cứ nịnh nọt các kiểu, xong vuốt ve người lão, tiện thì kể khổ nhiều vào, làm sao để người ta thương, người ta thích rồi họ mới chịu bao mày. Mày có nhớ lời chị nói ngày trước không Giang? Đằng nào cũng mất, nhưng phải mất cho xứng đáng, phải làm sao cho lão ấy chịu bỏ tiền chuộc mày ra khỏi đây, chịu cho mày một khoản tiền để mày sống sung sướиɠ vài năm, có thế thì đời mày mới khá lên được, hiểu không?– Vâng, em hiểu rồi ạ.– Không phải người này thì lão Thiết sẽ bán mày cho người khác thôi, thế nên mày cứ nghĩ thoáng ra, cứ coi như cơ hội đến sớm để mày thay đổi cuộc đời. Thành bại ra sao là do đêm nay đấy, đừng có căng thẳng quá, cứ nghĩ đến việc có tiền rồi thoát khỏi chỗ này cho có động lực, lấy lòng người ta cho tốt vào.Chị Hoa còn nhắn một dòng dài nữa nhưng tôi chưa kịp đọc đã nghe tiếng lạch cạch từ trong phòng tắm vọng ra, đành vội vàng tắt nguồn điện thoại rồi giấu xuống dưới gối, sau đó ngồi ngay ngắn chờ Phong đi ra.– Anh … tắm xong rồi à ?Anh ta mặc một chiếc áo choàng tắm dài, cả người ướt rượt, nghe tôi hỏi thế mới ngước lên, hờ hững “Ờ” một tiếng.– Uống rượu xong mà để đầu tóc ướt như thế dễ bị cảm lắm. Anh ngồi xuống để em sấy tóc cho.– Không cần. Lấy máy sấy cho tôi là được rồi.Tôi nghĩ anh ta chỉ trả lời vậy thôi chứ chẳng đại gia nào lại tự mình làm những việc ấy khi có gái phục vụ cả. Thế nhưng lúc cầm máy sấy quay lại, đúng thật Phong chỉ chìa tay ra, tỏ ý bảo tôi đưa máy sấy rồi tự tay sấy tóc.Tôi ngại quá nên nói:– Anh để em sấy cho, em biết sấy mà.– Hôm nay tôi không có hứng.– Dạ?– Tôi không có hứng, không cần phục vụ tôi. Tý nữa tôi ngủ trên giường, cô thích tìm chỗ nào ngủ thì ngủ.– Ơ? Sao thế được ạ?– Không thì cô định sao? Trèo lên ngủ cùng à?Nghe thế tôi mới để ý thấy hình như nãy giờ anh ta có vẻ khó chịu khi tôi đứng gần, chắc tại vì tôi chưa tắm, anh ta lại ưa sạch sẽ nên mới phật lòng.Tôi vội vàng nói:– A… em xin lỗi, em đi tắm ngay. Anh đợi em một tý nhé.Anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi mà không trả lời, tôi thì ngượng quá, chỉ bẽn lẽn cười một cái rồi đi tắm.Tôi sợ Phong chờ nên không dám tắm quá lâu, cũng không dám tẩy trang mà chỉ kỳ cọ cơ thể thật sạch sẽ, lát sau đi ra cứ nghĩ anh ta sẽ hài lòng, không ngờ vừa trèo lên giường thì anh ta đã đuổi xuống luôn:– Ban nãy tôi nói cô không nghe rõ à? Tôi không cần phục vụ.Tôi bắt đầu cuống quít, chẳng rõ mình đã làm gì nên tội mà lại thành ra thế này, đành hạ giọng van nài:– Anh ơi, em sai chỗ nào thì anh nói cho em biết để em sửa. Lần đầu tiên em vẫn chưa có kinh nghiệm, em sai ở chỗ nào thì em xin lỗi anh, anh bỏ qua cho em được không ạ?– Cô chả sai chỗ nào cả. Tôi đã bảo tôi không có hứng, cô trèo lên đây làm phiền tôi ngủ đấy.– Em tắm sạch sẽ rồi ạ.– Thì sao?– À không… hay là em massa cho anh dễ ngủ nhé?– Không.– Thế em đấm lưng cho anh được không?– Điếc tai quá.Thấy anh ta bắt đầu cáu, tôi cũng không dám nói nữa, nhưng cũng không dám trèo xuống giường mà chỉ ngồi thu lu một góc. Phong cũng chẳng buồn để ý đến tôi, anh ta cau có nhắm mắt, nhưng chắc có người lạ ở gần nên vẫn khó chịu, lát sau đột nhiên lại mở mắt quát tôi:– Sao vẫn ngồi ngồi ở đây?– Tại vì…Tôi thấy ngượng mồm quá nên chần chừ mãi không dám nói, anh ta thì chẳng có nhiều kiên nhẫn nên càng bực mình:– Sao?– Tại vì hôm nay em nhà hàng đã sắp xếp cho em phục vụ anh, nếu để ông chủ biết em không làm gì, ngày mai kiểu gì cũng sẽ phạt em. Em không biết làm sao để anh cho em đυ.ng vào người… nên mới không dám xuống giường…– Tôi không nói, cô không nói thì ai biết được?– Biết chứ ạ. Ngày mai họ kiểm tra lại sẽ biết ngay.– Kiểm tra gì?Tôi cúi thấp đầu, xấu hổ đáp:– Màng… trinh ạ.Anh ta nghe những từ này mà mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt:– Mấy cái quảng cáo vớ vẩn đó mang ra lừa ông Thanh thì được, khỏi cần mang ra lừa tôi. Vá lại được thì cũng làm rách được, muốn người ta kiểm tra không phát hiện ra thì tự cô đi làm rách đi.– Không, em không vá. Nếu anh không tin thì có thể thử ạ. Thử là biết ngay.– Khỏi, không thích động vào mấy thứ bẩn.Làm cái nghề này thì xác định sẽ phải chịu nhục nhã, nhưng lần đầu tiên lên giường với đàn ông mà bị miệt thị bằng những lời như vậy, tôi vẫn cảm thấy cay đắng đến xé lòng.Nhưng dù nhục nhã đến mấy thì tôi vẫn phải bước đi trên con đường này, giống như chị Hoa nói, tự trọng không đổi lấy được cơm ăn, cũng chẳng đổi ra được áo mặc hay tiền gửi về quê nuôi các em tôi, thế thì cứ ôm rịt lấy tự trọng cũng có ích gì, phải mặt dày bám lấy người ta thì mới có thể đổi đời được.Cuối cùng, dù muốn khóc nhưng tôi vẫn không dám khóc, chỉ hít sâu vào một hơi rồi nói:– Em biết làm cái nghề này mà nói vẫn còn trinh thì không ai tin, nhưng đúng là ông chủ ở đây chưa bán em cho ai cả. Không phải là vì em không đồng ý bán mà vì người ta trả giá chưa vừa ý ông chủ, khách cũng sợ bị lừa giống như anh ấy ạ. Mãi đến hôm nay mới có người mua em.Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã ngắt lời:– Câu này gặp khách nào cô cũng nói à?– Không ạ, anh là người đầu tiên.– Cô còn thật hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Không cần phải giải thích làm gì.Tôi gượng gạo cười:– Vậy em hỏi anh một câu được không?– Gì?– Nếu anh không có ý định làm, tại sao vẫn đồng ý vào đây với em?Khi tôi hỏi câu này, bất giác đầu mày Phong cau lại, ánh sáng đèn ngủ trong phòng rất yếu, không rõ được sắc mặt của anh ta, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đã động chạm vào điều gì đó khiến anh ta thêm khó chịu.Nhưng may sao anh ta cũng không mắng tôi, chỉ bảo:– Chuyện đó thì liên quan gì? Không làm thì cô lại được bán 2 lần, lời thế còn gì.– Không đâu. Không biết nói cái này thì anh tin không, nhưng người như bọn em thì cũng vẫn là con gái cả thôi, mà con gái thì chẳng ai muốn ngủ với hết người này đến người khác cả. Chỗ em trước cũng có mấy chị, lúc còn trinh thì ông chủ còn đối xử tử tế, không còn trinh nữa thì bị người ta bắt phục vụ đủ loại người. Nói chung, làm được vài năm thì ai cũng thân tàn ma dại cả. Em cũng sợ bán trinh xong cũng như các chị ấy nên chỉ mong tìm được một người mua đứt em luôn thôi. Bán trinh một lần, ngủ với một người là được rồi. Ai biết được đến lần thứ hai sẽ gặp phải dạng người gì.– Thế nên cô đang thấy tiếc vì hôm nay đến đây là tôi chứ không phải ông Thanh, người có thể mua đứt cô à?– Không ạ. Mấy việc đó là do số phận cả, gặp ai cũng phải chấp nhận. Em chỉ không hiểu tại sao anh không muốn mà vẫn đồng ý vào đây thôi.Anh ta không lên tiếng nữa, trong phòng tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy được tiếng hít thở nặng nề của tôi, thậm chí nghe được cả những tiếng tim đập của anh ta. Rất vững vàng và mạnh mẽ.Qua vài phút sau, đột nhiên Phong nói:– Ngủ đi.– Dạ?– Ngủ.Anh ta lười nói đến nỗi chỉ thốt ra đúng một chữ, cũng chẳng thèm bảo tôi phải ngủ ở đâu. Tôi thì không dám rời khỏi giường nên dè dặt hỏi:– Cho em ngủ trên giường được không? Em không đυ.ng vào anh đâu. Ngủ ở ghế đúng hướng cửa sổ, em sợ quản lý nhìn vào sẽ thấy em.Không có tiếng người trả lời, tôi ngồi chờ một lúc mà vẫn thấy anh ta im lặng lại nói:– Anh không nói tức là đồng ý rồi nhé, em nằm đây.Bởi vì hay chị Hoa nói buổi sáng sớm đàn ông hay ‘chào cờ’ nên tôi định cứ nằm đó, sáng sớm ngày mai sẽ thử lại với anh ta một lần nữa. Nhưng chẳng biết có phải vì tôi uống rượu hay là vì người anh ta thơm quá hay không, mà tôi đặt lưng xuống giường là ngủ say như c.hế.t, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh trống trơn rồi.Tôi hoảng đến mức bật dậy ngay tức thì, đang nhìn quanh khắp phòng xem Phong đang ở đâu thì lại thấy quản lý mở cửa đi vào. Bà ta nhìn tôi một lượt rồi cười khẩy:– Sao? Tối qua nồng cháy lắm à? Đến giờ vẫn còn chưa dậy nổi.Tôi chột dạ, sợ bị bà ta phát hiện nên tôi vội vàng kéo chăn lên, giả vờ che người nhưng thực ra là che đi đệm giường:– Dạ, cũng bình thường chị ạ.– Mày giỏi đấy, câu được đại gia ngon phết nhỉ? Đã giàu còn đẹp trai, lại không tiếc tiền chuộc mày ra khỏi đây. Mày đúng là vớ bở rồi đấy, sướиɠ nhé?– Dạ?Tôi ngơ ngác chẳng hiểu bà ta nói cái gì nên cứ tròn xoe mắt nhìn, mụ quản lý cũng chẳng hơi đâu để ý đến thái độ của tôi, chỉ phất tay:– Thôi đừng có giả vờ giả vịt. Hôm qua chắc mồi chài ác lắm nên lão ấy mới chịu mua đứt mày luôn chứ gì? Giờ cả phố Hoàng Thành đang ầm ỹ lên kia kìa. Con ranh sướиɠ nhé, bám được đại gia rồi nên từ giờ không phải ở chỗ này rót bia bấm bài kiếm tiền nữa nhé, chuẩn bị lên hương thành bồ nhí của đại gia rồi.Chắc tại vì thông tin chấn động quá nên tôi tiếp nhận không kịp, vội vội vàng vàng trèo xuống giường:– Anh Phong đi lâu chưa hả chị?– Được một lúc rồi. Tiên sư nhà mày, nếu không phải lão ấy mua đứt mày rồi thì hôm nay tao cho mày nhừ đòn. Ngủ như con lợn, khách ra về cũng không biết.– …– Câu được đại gia rồi nên định cởi truồng cho người ta ngắm đấy à? Mặc quần áo đàng hoàng vào rồi xuống gặp ông chủ đi.– À… vâng ạ.Mãi đến tận khi ra khỏi phòng đó rồi mà tinh thần tôi vẫn cứ lâng lâng như ở trên mây, hôm qua thì không tin được mình sắp lên giường với một người như Phong, hôm nay thì lại càng không tin được việc sắp được rời khỏi đây là sự thật.Rõ ràng hôm qua tôi có làm gì đâu, mà anh ta cũng không nói gì, tự nhiên ngủ một giấc dậy xong mà mọi việc đã thành như thế, tôi trở tay không kịp. Bây giờ hoang mang cũng chẳng đường nào mà lần.Lúc ra đến sảnh, đám gái hạng A thấy tôi thì lườm ngang nguýt dọc, ở chốn này là thế, phụ nữ không so kè nhau về nhan sắc mà chỉ ganh đua xem ai câu được khách ngon hơn. Lần này tôi được đại gia mua đứt thì đứa nào cũng ghen ghét, kẻ thì bảo tôi bỏ bùa giỏi, đứa thì rủa vài hôm nữa bị đá lại quay về đây làm gái.Tôi bỏ ngoài tai hết, chỉ đi tìm chị Hoa, mà bà ấy lúc này cũng vừa mới đi đêm với khách về, thấy tôi thì chạy như bay lại, cười ngoác cả miệng:– Mày ơi, thật à? Nói cho chị nghe xem nào, là thật phải không? Ông đại gia kia chịu mua đứt mày rồi phải không?– Em cũng không biết sao lại thế nữa?– Hả? Là sao?Ở đây đông người nên tôi đành kéo chị Hoa ra một góc, kể lại những chuyện đêm qua cho bà ấy nghe. Chị Hoa nghe xong thì còn trợn mắt to hơn tôi, tru tréo gào lên:– Mày đang đùa tao đấy à?– Suỵt, chị nhỏ mồm thôi, có ai nghe được thì c.hế.t em.– Thế làm sao lại thế? Mày có biết lão ấy là ai không? Biết nhà ở đâu không?Tôi thành thật lắc đầu:– Không ạ. Em không biết.– Tiên sư mẹ, đừng nói với tao là lão ấy bị Gay, xong nghe mày kể khổ thì thương tình nên mới bỏ tiền ra chuộc mày đấy nhé?– Không, cao to đẹp trai thế thì Gay cái gì.– Mày ngu thế, bây giờ những thằng cao to đẹp trai mới Gay. Nhưng mà thôi, mặc kệ Gay hay gì, lão ấy chịu chuộc mày ra khỏi đây là sướиɠ rồi em ạ. Mày sắp thoát rồi, không phải làm gì mà vẫn thoát được khỏi đây là tốt rồi.– Nhưng em vẫn cứ thấy sao sao ấy. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế được? Lỡ lão ấy mua em xong rồi lại bán em đi đâu thì sao hả chị?– Ừ, cũng đúng. Làm quái gì có người tốt thế. Mua mày cũng có phải ít tiền đâu, làm gì có chuyện bỏ cả đống tiền ra chuộc mày rồi lại không làm gì.– Vâng, tóm lại là em lo lắm. Không biết phải làm sao nữa.– Thế mày có biết tên tuổi, địa chỉ hay số điện thoại của người ta không?– Em chỉ biết mỗi tên. Còn địa chỉ với số điện thoại thì chịu. À, hôm qua em nghe được ông ấy là con trai độc đinh của chủ tịch Hoàng Phong gì gì đấy.– Thế á? Con trai của chủ tịch cơ à? Phòng mày phục vụ hôm qua là phòng mà có dàn xe toàn trên chục tỉ phải không?– Vâng.– Thế thì lạ thật, toàn là đại gia thật đấy, tiền đè c.hế.t người đấy. Không biết mục đích thật của lão ấy là gì. Mà có khi mày nói cũng đúng, dân kinh doanh hay mang gái ra mời nhau, như lão Thanh hôm qua mua mày tặng lão kia đấy. Có khi lão ấy cũng mua mày rồi sau mang mày đi bán thật.– Giờ em phải làm sao hả chị?– Thôi cứ đến đâu hay đến đó vậy. Cứ chờ đến khi lão tìm đến mày xem sao. Còn giờ thoát khỏi chỗ này đã.Nói chuyện với chị Hoa xong thì lão Thiết mới gọi tôi vào phòng, lúc tôi đến, lão ấy mới chỉ vào ghế sofa trong phòng, bảo tôi:– Trông thế mà cũng giỏi phết đấy nhỉ?Chẳng hiểu sao tôi cứ sợ sợ cái lão này, nhất là sau chuyện đêm qua, ông ta lại nghĩ tôi mới bị phá xong nữa. Tôi dè dặt đứng cách ông ta một quãng, nặn ra một nụ cười méo xẹo:– Chắc tại em gặp may thôi ạ. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em.– Mày chỉ định cảm ơn xuông thế thôi á? Nói gì thì nói, nếu không có tao thì chắc bây giờ mày đã rúc ở xó xỉnh nào rồi, có khi đã bị đủ thằng chơi, làm gì có chuyện câu được đại gia như ngày hôm nay.– Vâng, đúng ạ. Nếu không nhờ có anh thì em không có ngày hôm nay. Cả đời này em sẽ không quên ơn anh đâu, sau này nếu em có tiền thì em sẽ mua một món quà nào đó để gửi tặng Phố Hoàng Thành, coi như để cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ em ạ.– Thôi, quà cáp bằng hiện vật thì thôi. Tao muốn cái khác cơ.Mấy năm nay ở đây, ánh mắt lão Thiết nhìn tôi thế nào, tôi không thể không biết. Nếu không phải Phong đã chuộc tôi ngay sau đêm qua thì có lẽ bây giờ lão ấy đã đè tôi xuống, c.ư.ỡ.ng bức tôi ngay tại đây chứ không mất công nói mấy lời này làm gì.Tôi hiểu, lão ấy vẫn còn nể mặt người đã mua tôi, biết tôi bây giờ đã thuộc về Phong nên mới không dám làm bừa, chỉ ám chỉ để tôi phải tự nguyện nằm ngửa ra cho lão ấy chơi thôi.Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ làm thế, chỉ cười bảo:– Nói thật với anh, bây giờ em nghèo lắm, tiền cũng chẳng có, mà thân thì cũng bán cho người ta rồi. Em không có gì để cảm ơn anh cả.– Mày còn muốn tao phải nói thẳng à? Trước mày còn trinh, ngủ với mày thì khách sẽ biết, giờ đằng nào cũng bị phá rồi, ngủ thêm một lần thì cũng có ai biết đâu. Nào, lại đây cảm ơn tao đi. Để tao chơi mày một lần rồi ngày mai mày muốn đi theo ai cũng được, tao sẽ không động vào mày nữa.– Anh Thiết, em đến đây để giải quyết nốt những thứ em nợ anh. Việc anh muốn em không làm được đâu ạ. Nếu không còn gì nữa thì em đi đây.Nói xong, tôi quay người chạy thẳng, nhưng lão Thiết nhanh hơn, lập tức chồm dậy vồ lấy tôi:– Làm thêm một lần thì có ai biết đâu. Tao cho mày cơm ăn áo mặc, giờ muốn ngủ với mày một lần cũng không được à? Giang, lại đây anh yêu nào, thơm quá, có biết anh muốn em bao lâu rồi không? Giang ơi.– Bỏ ra, tôi là người của anh Phong rồi, anh mà động vào tôi thì đừng trách anh ấy. Tôi nói với anh Phong thì anh không xong với anh ấy đâu. Bỏ tôi ra.– Á à gớm nhỉ, đúng là giờ được đại gia mua đứt rồi nên to mồm nhỉ? Mày tưởng giờ mày còn trinh đấy à? Tao chơi mày thì ai biết? Mày thử chống tao xem, ngày mai tao cho người rải tờ rơi khắp quê mày, cho cả gia đình mày biết mày làm gái.– Đồ khốn nạn, anh thử làm xem tôi có g.iế.t anh không? Đồ khốn, cút ra.– Không muốn thì câm mồm rồi nằm im cho tao chơi. Con đ.ĩ, nằm im để tao chơi c.hế.t mày. Mẹ nhà nó, nuôi mày chán rồi để cho thằng khác chơi, giờ định để ông ngồi không nhịn mồm à? Đừng hòng nhé con đ.ĩ.– Cút ra, cút điiii. Cứu tôi với, có ai cứu tôi với. Cứu tôiiiii, chị Hoa ơi…– Không có ai đến cứu mày đâu, tốt nhất là câm họng đi rồi dạng chân ra.Lão ta lúc này như một con thú, dù tôi vùng vẫy chống cự thế nào cũng không thể khoẻ bằng ông ta, lão Thiết đè nghiến tôi xuống sofa rồi xé tung quần áo tôi, giống hệt như nhiều năm trước, lão chủ cũ cũng đã từng suýt cưỡng bức tôi như thế này.Tôi gào thét điên cuồng trong tuyệt vọng, hai tai ù đặc, chỉ có thể cảm nhận thấy từng cơn gió lạnh lùa vào da thịt loã lồ của tôi.Mới cách đây vài phút tôi cứ ngỡ cuộc đời mình đã bước sang một trang khác đầy ánh sáng rồi, nhưng đến bây giờ mới biết hoá ra tôi sẽ mãi dậm chân ở chỗ bùn lầy này, cơ thể vẫn bị người ta chà đạp như một con đ.iế.m, mãi mãi không thể nào tẩy được vết nhơ.Ông trời ơi, xin đừng bất công như vậy được không?