Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 2: Sống lại

Một tháng sau.

Biên giới Hải Châu, ở chỗ sâu trong mênh mông núi lớn sừng sững một tòa cung điện rộng lớn nhưng bí ẩn đầy khí thế.

Cung điện nguy nga to lớn này là chỗ Hạ tộc dùng để cúng tế Nguyệt Thần, được Tiêu Thiểu Giác đặt tên là Trung Ương thần điện. Ngày trăng tròn hàng tháng, cũng chính là ngày rằm, là ngày pháp lực mặt trăng mạnh nhất.

Lúc này trong Trung Ương thần điện dựng một pháp đàn lớn hình tròn, bên ngoài Trung Ương thần điện mấy nghìn tế sư Hạ tộc đang ra sức niệm chú cầu khấn, chú ngữ khó hiểu và đầy thành kính hội tụ lại ở trong thần điện ầm ầm vang vọng nghe như một dòng thác khổng lồ.

Dường như đang cử hành một nghi thức cực kỳ thần bí.

Tộc nhân Hạ tộc thưa thớt, nhưng mỗi một người đều có tài năng và dung mạo tuyệt mỹ, trời cao ban cho họ đồng thời trí tuệ và dung mạo, vì vậy khiến họ có tuổi thọ và khả năng sinh dục hạn chế. Tộc nhân Hạ tộc tuổi thọ bình quân chưa đầy ba mươi tuổi, nhiều nhất sống không quá bốn mươi tuổi. Hơn nữa tộc nhân Hạ tộc khả năng sinh dục vô cùng thấp, nữ nhân Hạ tộc cực kỳ khó thụ thai, điều này làm hạn chế dân số Hạ tộc, trải qua nhiều năm phát triển,dân số Hạ tộc chẳng những không thấy gia tăng, ngược lại ngày càng giảm bớt.

Đây là một bộ tộc được ông trời sủng ái, nhưng rồi lại bị ông trời nguyền rủa.

Thành viên Hạ tộc thờ phụng Nguyệt Thần, cho rằng Nguyệt Thần là chân thần duy nhất trong vũ trụ. Cứ mỗi một trăm tộc nhân Hạ tộc, sinh ra một tế sư. Trong truyền thuyết, tế sư có thể kết nối với Nguyệt Thần, mượn pháp lực của mặt trăng tạo thành bí thuật thần bí. Mà hôm nay tập trung ở trong thần điện, chính là tất cả tế sư hiện còn tồn tại của Hạ tộc.

Dẫn dắt chúng tế sư là một người mặc đạo bào nhị sắc đỏ vàng, tất cả đàn ông toàn bộ đều rất sợ lão giả, trong lúc đóng mở hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, người này họ Hạ tên Quang, ở trong Hạ tộc được tôn xưng là Thủ tịch* Đại tế sư.

(*) thủ tịch: Cấp cao nhất

Giờ phút này nghi thức đã tiến hành hơn phân nửa, tất cả nhóm tế sư đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. đứng phía sau Đại tế sư là một người trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi, mặc một áo bào màu đen, mi thanh mục tú, cực kỳ tuấn mỹ.

Người này tên là Lâm Tinh Hà, cũng là tộc nhân Hạ tộc, nhưng không phải là tế sư. Hắn hôm nay xuất hiện ở tại nơi tiến hành nghi lễ, là để bảo vệ an toàn của Đại tế sư. Lâm Tinh Hà còn có một thân phận, đó chính là ngự tiền thị vệ Đại Tề. Một tháng trước Lục Thanh Lam mất, chính là bị đâm bởi đao của Lâm Tinh Hà.

Trong lòng bàn tay Lâm Tinh Hà tất cả đều là mồ hôi, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào tế đàn khổng lồ. Đại tế sư nhiều lần nói về tầm quan trọng nghi thức hôm nay, Thiếu chủ tốn hai mươi năm tâm huyết, không quản khơi mào chiến tranh, dùng mười vạn tàn hồn cuối cùng mới luyện thành một khối hồn bài, chẳng qua là để Nghịch Thiên Cải Mệnh, vì Hạ tộc giành một cơ hội cuối cùng.

Lời nói Đại tế sư lần nữa vang lên bên tai của hắn. “Trong lịch sử Hạ quốc ta ba lần diệt quốc, lại ba lần phục quốc, bậc tiên hiền chí sĩ, hơn ba trăm năm truyền thừa, không thể bị mất ở tay ta. Nếu có thể làm Thiếu chủ sống lại, bằng kỳ tài kia, cộng thêm có nhiều hơn trí nhớ một kiếp, nhất định có thể giành lại vương quyền, phục hưng tộc ta...”

“ Trận dời hồn này tuy uy lực vô cùng, nhưng làm người ta hướng về kiếp trước. Nhưng bởi vì nghịch thiên hành sự, trận này một khi phát động, mặc kệ thành công hay không, hơn ngàn tế sư tiến hành di chuyển trận này đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mà vĩnh viễn rơi xuống địa ngục không thể siêu thoát. Lúc lão phu toàn lực vận hành Trận này không thể làm việc khác, đến lúc đó Tinh Hà ngươi chỉ cần lúc nghiệp hỏa trên tế đàn mạnh nhất đem hồn bài ném vào trong đó là được.”

Hạ tộc đã dùng hết sức lực toàn tộc liều mạng đánh cược một lần, Thiếu chủ tại hạ thực sự hết sức dốc lòng. Nếu dời hồn trận thất bại, có lẽ Hạ tộc có thể sẽ bị xóa đi hoàn toàn trong lịch sử.

Trong lòng bàn tay Lâm Tinh Hà toàn là mồ hôi, không nhịn được đưa tay sờ mộc bài đen như mực trong ngực, cảm giác lạnh như băng làm cho trong lòng hắn trấn an không ít.

Lúc này dưới sự hướng dẫn của Đại tế sư, tiếng cầu nguyện có tiếng cao tới quãng tám. Đúng vào lúc này, trên tế đàn bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa yếu ớt. Kể cả Đại tế sư, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nghiệp hỏa đã đốt lên, nghi thức đã thành công một nửa. Nhiều tính mạng tộc nhân như vậy, cuối cùng cũng không hi sinh vô ích.

Đại tế sư liền ấn một cái nút phía dưới tế đàn, một hồi âm thanh “Ùng ùng “, một quan tài thủy tinh trong suốt chậm rãi từ dưới đáy tế đàn dâng lên. Trong quan tài một nam tử trẻ tuổi dung nhan tuyệt lệ đang nằm, hắn mặc một cẩm bào màu xanh lam, mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng lông mày dày đen, tóc mai như đao sắc, vóc người cao to tuyệt đẹp, da lại càng trắng nõn dị thường, toàn bộ giống như một bức tượng được Bạch Ngọc điêu khắc thành.

Hắn yên tĩnh nằm ở ở bên trong quan tài, không giống như đã chết rất lâu rồi, phảng phất giống như là vừa mới ngủ thϊếp đi.

“Thiếu chủ!”

“Cửu điện hạ!”

Vô số người gọi lớn, nước mắt Lâm Tinh Hà càng rơi xuống nhiều hơn.

Người nằm ở trong quan tài, là hi vọng cuối cùng của Hạ tộc, Tiêu Thiểu Giác là người Hạ tộc cuối cùng mang huyết mạch hoàng thất.

Tiêu Thiểu Giác, Cửu hoàng tử của Tiên đế, kì thực còn có một thân phận khác là thủ lĩnh Hạ tộc.

Hai năm trước quân đội của Lục Văn Đình bao vây Nam Đô, Tiêu Thiểu Giác tự thiêu. Sau khi Lục Văn Đình suất binh tấn công vào Nam Đô, việc đầu tiên chính là phái người dập tắt lửa, tìm thi thể Tiêu Thiểu Giác, nhưng sống không gặp người chết không thấy xác, về sau trở thành một lý do để thành Khang đế xử tử hắn.

Ai có thể nghĩ đến hai năm sau, thi thể của hắn vậy mà xuất hiện tại đây, còn giữ toàn vẹn như vậy.

Lâm Tinh Hà nhìn tràn đầy khϊếp sợ, quan tài thủy tinh dưới sức nóng dần dần tan ra, Tiêu Thiểu Giác yên tĩnh nằm trong ngọn lửa, nhưng máu thịt yên ổn không bị gì, ngay cả y phục cũng không bị cháy.

Thấy ngọn lửa trên tế đàn càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, hai con ngươi của Đại tế sư càng lúc càng sáng. Mà lúc này nghi thức trước mắt đã tiến hành đến phần quan trọng nhất, lại có tiếp một tế sư bị dời hồn trận ép khô hết máu, gục ngã xuống đất.

Ánh trăng trên trời phảng phất như bị nhuốm một màu máu.

Lâm Tinh Hà nhìn cảnh tượng trước mắt thê thảm như vậy, con mắt như muốn nứt ra, khẩn trương đến mức ngay cả tim cũng như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng chỉ một khắc đồng hồ sau, ngoại trừ Đại tế sư, các tế sư khác đều đã gục ngã.

Trên tế đàn, quan tài thủy tinh đã hóa thành tro bụi, nghiệp hỏa cơ hồ đã cháy tới nóc thần điện, thi thể Tiêu Thiểu Giác bị một năng lực cổ thần bí nâng đỡ, ở trong hỏa diễm lúc chìm lúc nổi.

Đến bây giờ Đại tế sư cũng đã hao hết tinh lực, cố gắng mở miệng nói: “Tinh Hà, mau, hồn bài!”

Lâm Tinh Hà bừng tỉnh đại mộng, vội lấy ra một khối gỗ mun đen từ trong ngực, ra sức ném vào trong nghiệp hỏa yếu ớt.

Hồn bài vừa mới tiếp xúc với nghiệp hỏa, nghiệp hỏa đột nhiên cháy lên dữ dội. Lâm Tinh Hà thấy ánh trăng trên trời phát sáng chói lọi, quầng sáng giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, cùng nghiệp hỏa kết hợp, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, trong nháy mắt toàn bộ thế giới dường như đã chết đi.

Trong mắt Đại tế sư hiện lên vẻ vui mừng: “Mười mấy năm tâm huyết, rốt cục thành công!”

Đúng vào lúc này đột nhiên xuất hiện khác thường, ngọn lửa bốc lên, trong quầng sáng mơ hồ hiện ra một đôi mắt nữ nhân, xinh đẹp đến cực hạn nhưng tràn đầy tuyệt vọng cùng hận ý, làm người ta vừa nhìn liền sinh ra cảm giác nghẹt thở.

Đại tế sư nhìn cặp mắt kia, “Phốc” phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất tuyệt vọng hô: “Đây không phải là Cửu điện hạ...”

Lâm Tinh Hà run rẩy, hai mươi năm chuẩn bị, ngàn vạn tính mạng tộc nhân, chẳng lẽ cuối cùng, Nguyệt Thần vẫn là vứt bỏ Hạ tộc sao?

Hắn cũng không biết, ngày đó hồn bài cất giấu trong ngực của hắn. Lục Thanh Lam căm phẫn tự vẫn, máu tươi phun ra đã hoàn toàn ngấm vào hồn bài của Cửu hoàng tử...

Đại Tề Gia Hòa năm thứ mười lăm. Đại tuyết.

Chi thứ hai Trường Hưng Hầu phủ Thúy Phong uyển, người nào người nấy đèu bận rộn, nhũ mẫu nha đầu gã sai vặt ra ra vào vào, hết sức bận rộn.

Bên trong nhà giữa lư hương đầu thú Lưu Ly xa xỉ khói bay lượn lờ, vì đốt Địa Long, bên trong góc nhà đặt hai chậu than, bên trong phòng ấm áp như xuân.

Trương thái y ngồi trước giường Lục Thanh Lam nhìn bé gái giống như hòn ngọc quý trên người đắp chăn gấm, thần sắc nghiêm trọng. Hắn đem tay thử đặt vào trán nữ hài, nhiệt độ rất dọa người.

Mẫu thân Lục Thanh Lam Kỷ thị nôn nóng: “Thái y, đứa bé còn cứu được sao?” Thanh âm khẽ phát run.

Cuối năm, Lão thái thái Trương thị dẫn theo thứ nữ Lục Thanh Lam vào cung, đứa nhỏ này từ nhỏ hoạt bát nghịch ngợm, yết kiến hoàng hậu cùng chư vị phi tần xong, lúc xuất cung, lão thái thái gặp Định Quốc công lão phu nhân liền tiến đến chào hỏi, đứa bé đã chạy không thấy bóng dáng.

Lão thái thái đi tìm, vừa lúc nhìn thấy Cửu hoàng tử người mặc áo mãng bào đai lưng ngọc bộ dáng tinh xảo xinh đẹp đem người đẩy vào trong ao.

Lục Thanh Lam vốn thân thể yếu ớt, nước mùa đông lạnh như vậy, làm sao chịu đựng được? Đợi thị vệ chạy tới đem nàng vớt ra khỏi nước, đã sớm mất nửa cái mạng, lại từ trong cung đưa về đến nhà, tiểu cô nương lại càng chỉ còn thoi thóp. Cuối cùng dưỡng mẫu của Cửu hoàng tử Trinh Phi thấu tình đạt lý, lập tức phái Trương thái y trong cung đến đây xem bệnh.

Trương thái y cũng không nóng nảy trả lời, hắn thật sự xem kỹ mạch, vừa nhìn đáy mắt tiểu nữ oa, rêu lưỡi, cuối cùng cân nhắc từng câu từng chữ mới nói: “Lệnh thiên kim phong tà nhập vào cơ thể đã sâu, lại sốt quá cao... Hạ quan trước tiên khai đơn thuốc thử một chút xem sao, có thể vượt qua cửa này hay không, phải xem nàng có qua được tối nay hay không.”

Kỷ thị thấy nữ nhi trở về biến thành bộ dáng này đã sớm khóc mù hai mắt, bây giờ nghe lời nói của Trương thái y lại càng người mềm nhũn, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. May mắn trượng phu Lục Thần còn có thể đảm đương, nỗ lực chống đỡ, cho người dựa theo đơn thuốc của Trương thái y, Lục Thanh Lam hàm răng đóng chặt, hắn tự mình cạy mở hàm răng nữ nhi, đem chén thuốc cứng rắn rót vào.

Sống hay chết, đều phải xem thiên mệnh!

Lục Thần tiễn Trương thái y, quay về nhìn thấy thê tử Kỷ thị đang cầm tay nữ nhi không ngừng khóc, trưởng nữ Lục Thanh Nhàn, con trai lớn Lục Văn Đình tất cả đều ngồi quanh trước giường, không ngừng lấy tay gạt lệ. Một phòng sầu vân thảm vụ, Lục Thần thấy vậy tim cũng như bị dao cắt. Trong ba đứa bé, Lục Thanh Lam hoạt bát nghịch ngợm, nhưng cực kỳ thông minh. Hắn luôn luôn yêu thương đứa con gái này nhất, nhớ tới tiểu nữ nhi thân thiết đáng yêu, chẳng lẽ nàng không thể cứu được sao?