Xuyên Nhanh: Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Đời Thứ Hai Cá Mặn

Giáo bá - Chương 9: Ba ba lần đầu dạo shop thời trang trẻ em

“ Con chỉ mua cho nó hai bộ quần áo như vậy à? Cái này trẻ con mặc không thoải mái.”

“…….”

“ Con không mua kem dưỡng da cho bé? Nếu không thoa kem, mặt rất dễ khô nứt. Còn sửa tắm và dầu gội nữa, sao có thể dùng cùng loại với người lớn chứ.”

“……………….”

“ Mấy ngày nay con cho bé ăn cái gì? Nên ăn ít đồ chiên rán đi.”

“……………………..”

“ Làm sao con có thể để nó tắm một mình cơ chứ? Chà, nó vẫn còn nhỏ xíu như vậy, nó không thể tắm một mình,nhìn xem, trên người cũng chưa sạch sẽ.”

Nghe mẹ anh nói, Tại Dã cuối cùng cũng không thành thật, anh ngẩng đầu lên nói: “ Con không thể tắm giúp nó mãi.”

Ôn Linh thở dài: “ Cho nên mẹ nói, con không thể nuôi con một mình.”

Tại Dã lại cúi đầu.

Về phương diện nuôi dạy con cái, anh có thể nhạo báng và khinh thường người cha vô trách nhiệm, nhưng với một người đã từng làm mẹ thì không có gì để nói, dù sao trước khi ly hôn, bà cũng chăm sóc anh rất tốt.

Vẫn chưa có tin tức gì về mẹ của Tiểu Thiên, có thể đoán được rằng anh sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc nó trong một thời gian dài, vì vậy anh chỉ có thể nghe lời mẹ dạy.

Lúc này anh đang quan sát và học tập mẹ anh gội đầu cho Dư Thiên. Cũng không thấy mẹ anh dùng động tác hay nghi thức gì đặc biệt, nó ngoan ngoãn nằm trên đầu gối bà để bà xoa đầu.

Đây vẫn là đứa nhỏ lắc đầu không bao giờ hợp tác mỗi khi anh xoa đầu sao!

Tại Dã vẻ mặt lạnh lung: “ Sao con lại lộn xộn khi ba xoa đầu cho con.”

Áo bông độc ác của anh không lên tiếng, bà Ôn Linh cười nói: “ Con không thể dùng sức kéo đầu tóc nó, không được dội nước lung tung lên đầu làm vậy nước và bọt xà phòng vào mắt vào tai nó, nên gội sạch từ từ như thế này, dùng luuwojc chải đầu cho nó….”

“ Nhìn xem con, sẽ không biết tắm, sau lỗ tai của nó chưa chà đến.”

Dư Thiên ghé vào trên người bà Ôn Linh, giống một con gấu bông nhỏ được cọ xát xung quanh. Và người ba mới vào nghề của nó đang ngồi nghe mẹ anh dạy dỗ, ghi chép những hướng dẫn nuôi con tẻ nhạt đó, thậm chí còn nghiêm túc hơn khi đi học.

Bởi vì trên lớp nếu anh không chú ý thì nhiều nhất là anh học dốt, nhưng nếu anh không chú ý lắng nghe và làm không tốt thì đứa nhỏ mong manh này sẽ thực sự mắc bệnh.

Đứa trẻ mềm oặt không tỉnh hay động đậy lúc bị sốt đã thực sự làm cho Tại Dã hoảng sợ.

May mắn thay tắm rửa cho nó không cần anh học vì bà Ôn Linh đã tắm cho nó giúp anh.

Bởi vì Dư Thiên bị bệnh nên Tại Dã xin nghỉ hai ngày, danh chính ngôn thuận không đi học cộng thêm ngày cuối tuần là có thể ở nhà ba ngày.

Bà Ôn Linh mang theo anh cùng bé đi mua sắm.

Mua đồ vật cho trẻ con cũng là bài học quan trọng nhất.

Bọn họ bắt đầu từ siêu thị phía dưới trung tâm thương mại, bà Ôn Linh cầm lấy bàn chải cho trẻ em: “ Nhìn đi, trẻ con miệng nhỏ răng nhỏ, đừng mua bàn chải quá lớm, mua bàn chải lông mềm này, nếu nó không biết đánh răng thì con đánh hộ nó.”

Sau đó chỉ cho Dư Thiên hai cái: “ Tiểu Thiên thích cái nào?”

Dư Thiên chỉ vào một cái, bà Ôn Linh đặt cái đó vào trong giỏ hàng và dạy con trai: “ Con phải cho nó quyền lựa chọn, đừng tự mình quyết định.”

Tại Dã tỏ vẻ đã học xong cầm hai hộp kem đánh răng từ trên kệ hàng, hỏi Dư Thiên:” Con thích cái nào?”

Dư Thiên nhìn một lát, chỉ vào một loại khác trên kệ hàng.

Tại Dã: “……… Con có chống đối ba phải không?”

Sau khi mua đồ dùng tắm rửa hàng ngày, còn phải đi mua quần áo. Tầng 3 tầng 4 có vài cửa hàng thời trang trẻ em. Tại Dã chưa bao giờ vào mấy cửa hàng này, nhìn các thể loại quần áo trẻ em xinh đẹp, không biết chọn cái nào.

“ Mua mấy bộ cộc tay để mặc, mấy hôm nay trời hơi lạnh, phải mua cho nó áo khoác mỏng, quần dài ít nhất cũng phải ba bốn bộ nếu không không đủ thay.”

“ Ừ.” Ở lĩnh vực hoàn toàn mới, Tại Dã nhắm mắt theo đuôi lão mẹ cùng con gái, làm trong cửa hàng thời trang thẻ em cực kì ít xuất hiện nam thanh niên, vóc dáng cao, cảm giác tồn tại rất mạnh. Anh giống như một con chó lớn vào nhầm địa bàn không thuộc về chính mình, đối với ánh mắt những người xung quanh quá mức chú ý và cảnh giác.

Thối mặt, cố gắng thể hiện cho người ta không nhìn ra mình mất tự nhiên, Tại Dã cầm một bộ đồ cọc màu hồng nhạt hỏi: “ Cái này được không?”

Bà Ôn Linh xem qua: “ Đó là quần áo cho bé gái 5 tuổi, quá lớn đối với Tiểu Thiên.”

Tại Dã đặt nó xuống và im lặng. Một khi mở miệng liền bại lộ.

Vì thế sau đó cũng chỉ nghe anh nói: “ Mua đủ chưa?”

“ Còn mua sao?”

“ Không phải nói chỉ mua quần áo tắm rửa.”

Bà Ôn Linh biết rất rõ ràng hầu hết đàn ông đều không có kiên nhẫn khi đi mua sắm. Bà xem qua cậu con trai đang khó chịu nói: “ Tiểu Thiên có rất ít quần áo, mua thêm mấy bộ cũng không sao.”

Nói xong bà đột nhiên nhíu mày: “ Bụng mẹ có tí đau, con mang Tiểu Thiên đi xem quần áo khác hoặc qua bên kia mua giày.”

Không đợi Tại Dã đông ý, bà đi luôn không quay đầu lại.

Một chút nữa Tại Dã giơ tay giữ chặt mẹ anh: “…..” Không cần để anh lại ở đây!

Dư Thiên bị giao lại trong tay Tại Dã , nó mặc kệ tâm trạng của người ba đại ca học đường như thế nào, túm hai ngón tay anh đi giữa các giá treo quần áo. Chỉ vào một cái: “ Cái này.”

Tại Dã chỉ có thể học bộ dáng lúc nãy của mẹ anh, gỡ xuống nhìn nhãn quần áo, nhưng không nhìn ra cái gì, đành phải so sánh trên người Dư Thiên. Nhưng thật tồi tệ, anh không biết nó có phù hợp hay không, anh ngẩng đầu cầu cứu trong vô thức, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của một nhân viên bán hàng.

Vào lức đó, không quá khi nói rằng Tại Dã cảm thấy như đang ở trong lớp và giao tiếp bằng mắt với giao viên đang chuẩn bị đặt câu hỏi.

Chắc chắn rồi, người nhân viên nhanh chóng đi đến như thể cô ta nhận được một tín hiệu nào đó và mỉm cười. “ Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh.”

Tại Dã kỳ thật cũng không muốn giúp đỡ: “ Bộ quần áo này có hợp với nó không?”

Nhân viên bán hàng liếc nhìn: “ Con gái ảnh hai tuổi phải không ạ? Vậy nó không hợp với bộ này, nhưng cửa hàng chúng tôi có size nhỏ hơn, chờ một chút, tôi sẽ gọi đồng nghiệp mang dến.” Cô ấy nhanh chóng liên lạc với đồng nghiệp mà không để cho Tại Dã thời gian từ chối.

“ Thưa anh, bộ đồ anh dang xem mới được ra mắt gần đây và nó đang rất nổi tiếng. Chất liệu này rất thân thiện và không gây kích ứng cho làn da mỏng manh của trẻ nhỏ. Nó được làm từ……”

“ Cô gái nhân viên giới thiệu không ngừng làm Tại Dã không có kẻ hở để xen vào, cho đến khi đồng nghiệp mang quần áo đến cô ấy mới dừng nói. Lúc này, Tại Dã cảm thấy không thể không mua bộ quần áo này.”

Dư Thiên hoàn toàn là một đứa bé ngây thơ, nó nghĩ rằng việc chọn một cái gì đó rất vui, nhanh chóng kéo Tại Dã sang một kệ khác và người bán hàng đi theo. Tại Dã bị kẹt ở hai người, vô thức nhìn về hướng mà mẹ anh đã biến mất trước đó.

Vì sao đi lâu như vậy.

Mười lăm phút ngắn ngủi nhưng đối với Tại Dã lại rất dài, khi bà Ôn Linh quay trở lại, bà thấy trên tay anh rất nhiều quần áo. Vừa rồi không phải nói mua đủ rồi à?

“ Mua xong rồi, có thể đi rồi chứ?” giọng điệu Tại Dã có chút khiêm tốn và cầu xin.

Ôn Linh: “…. Chà, gần xong rồi, mua cho Tiểu Thiên vài đôi vớ và mấy đôi giày là được.”

Tại Dã ánh mắt chết mất.

Anh ôm Dư Thiên còn đang hưng phấn, một tay nâng mông nó, tay kia chặn trước ngực, hoạt động như một robot đi bộ.

Ngay khi bước vào cửa hàng giày dép, bà Ôn Linh nhanh chóng chọn hai đôi giày, đặt trong tầm tay anh dặn dò: “ Con đi thử cho Tiểu Thiên xem có vừa không.” Nói xong lại đi qua bên khác để lựa chọn.

Tại Dã đành phải đặt Dư Thiên ngồi trên ghế thử giày, ngồi xổm trước mặt nó, chấp nhận thay giày cho nó.

Trẻ con thường ngồi không yên tĩnh, muốn lắc chân, Tại Dã bắt lấy chân nó: “ Không cần đong đưa.”

Dư Thiên nhìn trái nhìn phải, lại nhìn chằm chằm vào người trước mắt lông mày đang nhíu lại, đột nhiên nói: “ Gấu trúc!”

Tại Dã hôm nay mặc áo hoodie màu đen trắng, xem phối màu thực sự giống gấu trúc. Anh không còn gì để nói: “ Con xem ba giống gấu trúc? Con nhìn lại xem ba có giống ba của con.”

Ai là người đã gọi anh là ba trong lần đầu gặp mặt.

Sau khi anh nói xong, Dư Thiên đột nhiên co vai lại cười khúc khích vừa đáng yêu vừa xảo quyệt, đầy mặt viết là mình làm chuyện xấu nhưng không nói rõ.

Tại Dã cảnh giác: “ Con cười cái gì. Có phải hay không làm chuyện xấu?”

Dư Thiên : “ Hì Hì!”

Tại Dã không biết, nhưng hệ thống 65, người đang mua nước tương bên cạnh biết và nó nhìn anh đánh mắt đầy thương hại. Vốn dĩ, đại ca học đường này chỉ cần yêu một cô gái xinh đẹp và tận hưởng những đắng cay ngọt bùi tuổi trẻ thay vì giặt tã và cho con uống sữa.

Nó tỏ vẻ thần bí, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói: “ Con nói nhỏ với ba.”

Nó vẫy tay ý bảo anh tới gần, bộ dạng đặc biệt đáng yêu, Tại Dã nghi ngờ tiến lại gần, liền nghe đứa nhỏ đáng yêu ( khốn nạn) này tuyên bố: “ Con sẽ không nói cho ba, ba bị lừa rồi!”

Tại Dã:”………” Fuck, muốn đánh trẻ con.

Hít một hơi thật sâu.

Mua xong đồ vật, vừa mới xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại, từ quảng trường dối diện mấy người học sinh nam đi đến, trong đó một người thấy mặt lạnh Tại Dã, bỗng dung ánh mắt sáng rực: “ Ây, đó có phải là Dã ca!”

Mấy nam sinh động tác đồng laojt nhìn qua, chào Tại Dã từ xa, chạy nhanh đến trước mặt.

Bà ôn Linh nắm tay cháu gái: “ Họ là ai?”

Tại Dã:” Bạn cùng lớp con.”

Mấy nam sinh lúc này mới thấy bên cạnh còn có phụ huynh, một đám người trở nên ngoan ngoãn, lác đác goi dì, cũng có người tò mò nhìn Dư Thiên, trong đó có người hôm trước cùng Tại Dã đánh nhau mà bắt vào đồn công an giáo dục, vui vẻ nói: “ Anh Dã, đây là em gái anh à, lúc trước nó còn ngốc mà goi anh là ba ba hahaha!”

Tại Dã: Tôi xem cậu mới ngu.

Bốn giờ đồng hồ mua sắm đã làm tiêu hao hết sự kiên nhẫn và biểu cảm của anh, bây giờ anh không muốn nói một lời nào.

Những những người anh em tình cờ gặp gỡ quá nhiệt tình, một người nói: “ Anh Dã, tối nay ăn cơm xong bọn em đến công viên Liễu Thụ chơi bóng rổ, anh có đi không, lâu lắm rồi anh không chơi cùng mọi người rồi.”

Tại Dã chớp mắt xem con sói nhỏ, sợ nó lại đòi đi chơi cùng, sau đó một lời không hợp mà khóc lên cảnh báo.

Ôn Linh: “ Yên tâm,mẹ nhìn Tiểu Thiên cho, con đi chơi đi, chơi vui vé nhé!”