Giấy chứng minh danh tính mới của Dư Thiên cuối cùng cũng được giao cho Tại Dã. Tên của nó chính thức là “Tại Thiên”.
Trước khi đăng ký tên, Tại Diên còn đặc biệt gọi điện đến, yêu cầu đổi tên cho nó, để ông nội chọn tên theo truyền thống gia đình.
Kết quả là đã bị Tại Dã tắt máy một cách thô bạo, Tại Diên cảm thấy Tại Dã gây sự vô cớ, phát giận một hồi, Tại Dã cũng lười giải thích nhiều với ông.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa nhỏ này, nó đã gọi là Thiên. Nó không có gì hết chỉ mang đến một cái tên mà thôi cho nên không thể đổi.
Cùng giấy thân phận chứng minh là kết quả điều tra thân thế. Về Dư Thiên mẹ đẻ không điều tra được cái gì, ngay cả sinh hoạt dấu vết hai năm trước cũng không tìm được, phảng phất như nó trống rỗng xuất hiện.
“Nếu không tìm được thì thôi, dù cho sự thật như thế nào, nó cũng là con gái anh.” Tại Dã nói với bí thư Trác đến đưa đồ,”Nói với ba cháu không cần lại điều tra.”
“ Được thôi, tôi sẽ nói với ông chủ.” Bí thư Trác nhìn đứa bé nằm bò trên sô pha xem truyện tranh, thói quen đẩy mắt kính, “ Ngoài ra, ông chủ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc cho Thiên tiểu thư, để giới thiệu cô với mọi người.”
Tại Dã ôm cánh tay, giọng nói tràn đầy bực bội: “Ông ấy lại vẽ chuyện gì, nói với ông, không cần.”
Từ khi cha mẹ ly hôn, Tại Dã lớn lên một một chút, anh liền cãi nhau với ba một trận rồi khăng khăng dọn ra khỏi nhà. Mấy năm trước anh còn trở về ăn tết tham gia bữa tiệc gia đình lộ mặt, sau đó, ăn tết anh cũng không muốn trở về, ngay cả họ hàng cũng hồi lâu chưa gặp được anh vị thiếu gia này.
Bí thư Trác hơi khó xử: “ Thiếu gia, tôi nghĩ ông chủ chỉ muốn gần gũi với cháu gái.”
Tại Dã hừ lạnh một tiếng: “ Tôi sợ ông ấy dạy hư nó.”
Bí thư Trác ho khan, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, bữa tiệc này nên đến, ngoài việc đem tiểu thư giới thiệu cho mọi người, ông chủ còn muốn chuyển giao ít cổ phần cho tiểu thư. Nếu Thiên tiểu thư không đến, đồ vật thuộc về cô sợ sẽ bị người khác lấy mất.”
Tại Dã liếc nhìn ông một cái. Quan hệ của anh và bí thư Trác cùng ba anh còn muốn tốt hơn một ít, rốt cuộc trước kia lúc anh gây sự đều là bí thư Trác xử lí, và bệnh viện cũng là bí thư ra mặt thuê người chăm sóc, xem như một người chú nhìn anh lớn lên.
Những lời nói lúc sau vốn dĩ bí thư Trác không nên nói, ông nói vậy là xuất phát từ riêng nhắc nhở cho anh.
Tại Dã : “……Biết rồi, cháu sẽ mang Thiên đi.”
Vào lúc này, Tại Dã bỗng nhiên hiểu được lúc cha mẹ ly hôn tại sao mẹ anh lại kiên trì tranh giành nhiều đồ vật cho anh đến vậy. Anh thật sự cũng không tham mấy công ty của anh Tại Diên, cũng không thèm muốn thân phận thiếu gia mà con riêng của ông hao tổn tâm trí muốn giành. Nếu anh muốn, mấy năm nay anh không ở bên ngoài không về nhà.
Chính anh có thể không thèm để ý, nhưng là, một khi nghĩ đến đồ vật thuộc về con gái anh bị người khác cướp đi, anh liền tức giận. Ai cũng không thể cướp đồ vật của nó.
Bí thư Trác đi khỏi, Tại Dã nhìn về đứa nhỏ trên sô pha, nó đã nằm ngủ trên truyện tranh. Khuôn mặt như cục bột bị đè dẹp lép ở trên sách, miệng còn chảy nước miếng.
Bây giờ Tại Dã có thể thuần thục một tay nâng lên đầu nó, lau nước miếng, đem sách đổi thành gối đầu nhỏ.
Nó ngủ trên sô pha, Tại Dã liền ngồi xếp bằng dưới mặt đất, mang tai nghe chơi game.
Đánh hai ván, Tại Dã hết sức chuyên chú đột nhiên bị ‘’tập kích’, đột nhiên bị đá một chân trên lưng. Quay đầu nhìn lại,đúng là đứa nhỏ xoay người ở trên sô pha, một chân đá vào trên người anh.
Anh kéo bàn chân hình ngó sen của nó xuống, một lúc sau anh lại thấy có thứ gì đâm vào lưng mình, đang chiến đấu kịch liệt, anh quay lại nhìn một cái thì thấy đầu nó tựa vào lưng anh.
Cái sô pha này mềm hơn so với cái trước, nhưng là không lớn bằng, đứa nhỏ ngủ ở trên không có gì chống đỡ liền dễ dàng bị tuột xuống.
Và vấn đề cũng ở trên người đứa bé, lúc đầu tới đến căn nhà này nó ngủ còn hơi an phận, bình thường cả đêm đều co thành một đống bất động. Nhưng bây giờ nó ngủ càng ngày càng tự do, tay chân thường mở ra, thường xuyên ngủ thành hình chữ đại.
Cuối tuần Tại Dã cho dì Ngô nghỉ cho nên trong nhà chỉ có cha con họ. Dư Thiên ngủ một giấc đến hoàng hôn, Tại Dã cũng ngồi trước sô pha chơi gam một buổi trưa, cảm giác đồ vật sau lưng mấp máy ngồi dậy,
Tại Dã nói: “ Chính con đi rửa mặt, rồi ra ngoài ăn cơm.”
“ Ừ……” Nó ngoan ngoãn bò dậy từ trên sô pha, chính mình đi vào phòng vệ sinh.
Tại Dã nhìn đầu tóc ngủ làm cho lộn xộn, buông xuống di động đứng dậy cùng vào WC. Xem nó lôi ghế từ dưới bồn rửa tay ra, rửa mặt thuần thục, nó còn biết dùng lược chải đầu cho mình.
“ Chờ xíu, bôi kem dưỡng da.” Tại Dã thấy nó chuẩn bị nhảy xuống ghế, ngăn nó lại.
Trẻ con sau khi rửa mặt phải bôi kem dưỡng ẩm là điều mẹ anh đã dặn dò. Hiện tại dầu gội sữa tắm kem dưỡng ẩm của nó đều do mẹ anh mua. Bà Ôn Linh rất thích mua đồ vật cho trẻ con, thường xuyên mua túi lớn mà mang lại đây.
Một tay ấn ót nó, một tay khác xoa xoa kem, xoa mười mấy vòng trên mặt, một bàn tay anh là có thể che cả khuôn mặt nó.
“ Xong rồi.’’ Tại Dã thu tại lại,cảm giác trên người mình toàn là mùi kem dưỡng ẩm nhi đồng.
Nhìn đến tóc sau đầu không được buộc lại, anh chảy cho nó vài cái. Tóc trẻ con tinh tế mềm mại không giống tóc anh hơi cứng.
Buộc xong tóc là xong cả quy trình, lúc này nó lại cầm lược thanh thúy nói: “ Chải đầu.”
Tại Dã:” Buộc xong rồi, chính con soi gương.”
Nó dùng sức kéo anh, lúc này anh mới nhận ra nó muốn chải đầu cho anh. Anh chỉ có thể ngồi xổm xuống, làm cho nó ra dáng cầm lược chải trên đầu mấy cái. Bị nó chải quá đầu tóc càng thêm lộn xộn. Tại Dã cũng không quản.
Hai người ra ngoài kiếm ăn.
Cuối tuần anh sẽ mang nó đi ăn món đồ mà nó thích, như là mấy loại thức ăn nhanh, ăn xong rồi sẽ đi dạo phố.
Từ trước anh luôn ra ngoài đi dạo vào buổi tối, hoặc là cùng bạn bè đi chơi đến đêm, có đôi khi không có việc gì, chỉ là không muốn về nhà, gϊếŧ thời gian. Lúc đó đi cùng rất nhiều người nhưng anh vẫn cảm thấy nhàm chán. Bây giờ chỉ có hai người nhưng cảm giác ăn không ngồi rồi đã không còn.
Đi ra ngoài cùng với trẻ con tuyệt đối không thể không để tâm bởi vì chỉ cần không chú ý nó sẽ đi lạc.
Tại Dã nắm tay nó, cùng chân nhỏ chậm rì rì bước đi.
Trên đường gặp người dắt chó đi dạo, nó cũng không biết sợ, ngược lại đứng lại nhìn chằm chằm con chó lớn. Vào buổi tối, công viên có rất nhiều người dắt chó đi dạo, có người thấy trẻ con nhìn chăm chằm con chó sẽ cười nói: “ Không sao, có thể sờ nó, nó ngoan lắm không cắn người đâu.”
Con chó lớn lông xù xù lỗ tay dựng đứng, đôi mắt tròn tròn nhìn đứa trẻ cao bằng mình, cực kỳ dịu ngoan nhiệt tình lại gần. Vì thế giống nhau mắt tròn xoe đứa bé liền giơ tay sờ sờ nó, hai bên giao lưu hữu nghị.
Bởi vì mang theo một bé đáng yêu, anh bỗng được chào đón hơn. Từ trước một mình anh đi ở con đường này không được đãi ngộ như vậy, người bình thường sẽ không chủ động nói chuyện cùng anh, nếu cùng bạn bè ở trên đường mọi người sẽ cố ý tránh đi.
Công viên có rất nhiều phụ huynh mang trẻ con chơi đùa, Tại Dã từ lúc trước cũng không vào trong công viên này, bởi vì bên trong đều là trẻ con, anh lại chả có hứng thú với chúng.
Nhưng hiện tại, anh là một người trong đó.
Có nhiều người bán một số đồ chơi có thể sáng lên ở chỗ đất trống, rất nhiều đứa nhỏ cầm trên tay chong chóng phát sáng hoặc gậy huỳnh quang.
“ Sáng kìa!” nó nắm ngón tay anh kéo về hướng bên kia.
Một lát sau, Dư Thiên liền cầm trên tay một cái gậy ma pháp, trên đầu còn đeo cái bờm hình cánh bướm phát sáng là Tại Dã mua cho.
Hai cánh bướm phát sáng sẽ đong đưa theo đầu nó, chờ đến nó chơi mệt mỏi, đầu gác trên vai Tại Dã, con bướm kia cũng bất động.
Trước khi tham gia bữa tiệc một ngày, bí thư Trác mang theo người đưa đến một đống đồ là lễ phục nhi đồng và trang sức.
Tại Dã lấy ra nhìn một cái, váy thật xinh đẹp nhưng cái vương niệm đá quý sáng long lanh cầm trong tay nặng trịu, anh cảm thấy mang trên đầu cái này chắc có bệnh. Còn không bằng cái bờm con bướm dạ quang anh đã mua ở công viên.
“ Con muốn đeo nó không?” Thuận tay đặt vương miện ở trên đầu nó. Khả năng cái này thật quá nặng, Dư Thiên chớp chớp mắt, đầu một nghiêng, cái vương miện đá quý đắt giá liền rơi trên mặt đất.
Tại Dã thuận tay nhặt lên ném vào trong hộp: “Vậy không đeo.”
Lễ phục của anh cũng đưa đến nhưng Tại Dã không mặc, anh vẫn mặc áo thun, quần thoải mái cùng giày thể thao, đem Dư Thiên mặc váy nhỏ xinh đẹp lên xe bí thư Trác.
Hôm nay ở nhà rất náo nhiệt, họ hàng thân thích, đối tác làm ăn còn có con riêng Tại Thịnh Vũ cùng người tình Ôn Hề cũng ở.
Lúc trước Tại Diên cùng Ôn Linh ly hôn, ai cũng cho rằng ông sẽ cưới người tình hoặc lại cưới một người khác nhưng lại không biết vì sao ông lại không kết hôn. Có người suy đoán ông còn nhớ bà Ôn Linh vì ăn năn nên không kết hôn.
Đối với điều này, Tại Dã cảm thấy ghê tởm. Nếu còn yêu sao lúc trước lại làm những chuyện như vậy. nếu thực sự ăn năn vì sao lại đưa người tình về ở trong nhà, giới thiệu con riêng với mọi người.
Tại Dã mang theo con gái vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm toàn bữa tiệc, ngay cả khi Tại Dã mặc đồ không phụ hợp với nơi này, cũng không ai không biết điều mà nhắc tới, đều khen bé gái đáng yêu.
Những người lúc trước nói chuyện với Tại Thinh Vũ cũng sôi nổi đi đến cạnh Tại Dã, biểu tình ninh nọt hơn nhiều so với Tại Thịnh Vũ. Tại Thịnh Vũ ăn mặc vest bảnh bao, nhỏ hơn Tại Dã hai tuổi cũng đẹp trai nhưng biểu tình lúc này không được tốt lắm.
Trong khi Tại Dã vắng mặt, anh ta là thiếu gia duy nhất ở đây và rất được kính trọng, nhưng một khi Tại Dã quay trở lại, anh nhanh chóng bị bỏ rơi.
Tại Thịnh Vũ điều chỉnh vẻ mặt đi tới: “Anh, anh đến rồi, đây là cháu gái em à?”
Tại Dã căn bản không để ý đến cậu ta, Tại Thịnh Vũ hít sâu một hơi, giơ tay trêu đùa đứa nhỏ: “ Bảo bối, mẹ con là ai, sao không cùng đến.”
Lời này của anh ta làm mọi người vây quanh bên cạnh khen bé con đều im lặng. Ánh mắt Tại Dã cuối cùng cũng dừng ở trên người anh ta.
Tại Thịnh Vũ trong lòng khuây khỏa, ai đều biết đứa bé này lai lịch không rõ, không có mẹ, chỉ là mọi người không nói mà thôi. Hiện tại bị anh ta đâm thủng, trường hợp có chút xấu hổ.
Tại Dã cầm lấy ly rượu mà người bên cạnh đang cầm, giơ tay hất vào mặt Thịnh Vũ: “ Không nói liền câm miệng.”
Anh nhìn về người tình của ba đang vội vã chạy đến: “ Tô Hề, mang con trai bà đi thay quần áo, thay xong ở trong phòng đừng thả ra ngoài.”
Tại Thịnh Vũ tức giận đến run người: “Anh, Anh dựa vào gì!”
Tô Hề xem biểu tình của Tại Dã vội kéo con trai :”Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi.”
Chờ mẹ con hai người kia chật vật đi rồi, mọi người mới nghĩ lại vị đại thiếu gia này phản nghịch như thế nào, liền mặt mũi của ba còn không để ý nói gì đến em trai ngoài dã thú kia.
Trong một lúc, không ai dám khen ngợi đứa nhỏ nữa, Tại Dã bế nó đi qua đám đông. Chỉ cần anh quay về đây liền cảm thấy tâm tình không vui.
Phát hiện đứa nhỏ trong lòng ngực đang ngửa đầu nhìn xem anh, Tại Dã xoa xoa đầu nó.Giấy chứng minh danh tính mới của Dư Thiên cuối cùng cũng được giao cho Tại Dã. Tên của nó chính thức là “Tại Thiên”.
Trước khi đăng ký tên, Tại Diên còn đặc biệt gọi điện đến, yêu cầu đổi tên cho nó, để ông nội chọn tên theo truyền thống gia đình.
Kết quả là đã bị Tại Dã tắt máy một cách thô bạo, Tại Diên cảm thấy Tại Dã gây sự vô cớ, phát giận một hồi, Tại Dã cũng lười giải thích nhiều với ông.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa nhỏ này, nó đã gọi là Thiên. Nó không có gì hết chỉ mang đến một cái tên mà thôi cho nên không thể đổi.
Cùng giấy thân phận chứng minh là kết quả điều tra thân thế. Về Dư Thiên mẹ đẻ không điều tra được cái gì, ngay cả sinh hoạt dấu vết hai năm trước cũng không tìm được, phảng phất như nó trống rỗng xuất hiện.
“Nếu không tìm được thì thôi, dù cho sự thật như thế nào, nó cũng là con gái anh.” Tại Dã nói với bí thư Trác đến đưa đồ,”Nói với ba cháu không cần lại điều tra.”
“ Được thôi, tôi sẽ nói với ông chủ.” Bí thư Trác nhìn đứa bé nằm bò trên sô pha xem truyện tranh, thói quen đẩy mắt kính, “ Ngoài ra, ông chủ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc cho Thiên tiểu thư, để giới thiệu cô với mọi người.”
Tại Dã ôm cánh tay, giọng nói tràn đầy bực bội: “Ông ấy lại vẽ chuyện gì, nói với ông, không cần.”
Từ khi cha mẹ ly hôn, Tại Dã lớn lên một một chút, anh liền cãi nhau với ba một trận rồi khăng khăng dọn ra khỏi nhà. Mấy năm trước anh còn trở về ăn tết tham gia bữa tiệc gia đình lộ mặt, sau đó, ăn tết anh cũng không muốn trở về, ngay cả họ hàng cũng hồi lâu chưa gặp được anh vị thiếu gia này.
Bí thư Trác hơi khó xử: “ Thiếu gia, tôi nghĩ ông chủ chỉ muốn gần gũi với cháu gái.”
Tại Dã hừ lạnh một tiếng: “ Tôi sợ ông ấy dạy hư nó.”
Bí thư Trác ho khan, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, bữa tiệc này nên đến, ngoài việc đem tiểu thư giới thiệu cho mọi người, ông chủ còn muốn chuyển giao ít cổ phần cho tiểu thư. Nếu Thiên tiểu thư không đến, đồ vật thuộc về cô sợ sẽ bị người khác lấy mất.”
Tại Dã liếc nhìn ông một cái. Quan hệ của anh và bí thư Trác cùng ba anh còn muốn tốt hơn một ít, rốt cuộc trước kia lúc anh gây sự đều là bí thư Trác xử lí, và bệnh viện cũng là bí thư ra mặt thuê người chăm sóc, xem như một người chú nhìn anh lớn lên.
Những lời nói lúc sau vốn dĩ bí thư Trác không nên nói, ông nói vậy là xuất phát từ riêng nhắc nhở cho anh.
Tại Dã : “……Biết rồi, cháu sẽ mang Thiên đi.”
Vào lúc này, Tại Dã bỗng nhiên hiểu được lúc cha mẹ ly hôn tại sao mẹ anh lại kiên trì tranh giành nhiều đồ vật cho anh đến vậy. Anh thật sự cũng không tham mấy công ty của anh Tại Diên, cũng không thèm muốn thân phận thiếu gia mà con riêng của ông hao tổn tâm trí muốn giành. Nếu anh muốn, mấy năm nay anh không ở bên ngoài không về nhà.
Chính anh có thể không thèm để ý, nhưng là, một khi nghĩ đến đồ vật thuộc về con gái anh bị người khác cướp đi, anh liền tức giận. Ai cũng không thể cướp đồ vật của nó.
Bí thư Trác đi khỏi, Tại Dã nhìn về đứa nhỏ trên sô pha, nó đã nằm ngủ trên truyện tranh. Khuôn mặt như cục bột bị đè dẹp lép ở trên sách, miệng còn chảy nước miếng.
Bây giờ Tại Dã có thể thuần thục một tay nâng lên đầu nó, lau nước miếng, đem sách đổi thành gối đầu nhỏ.
Nó ngủ trên sô pha, Tại Dã liền ngồi xếp bằng dưới mặt đất, mang tai nghe chơi game.
Đánh hai ván, Tại Dã hết sức chuyên chú đột nhiên bị ‘’tập kích’, đột nhiên bị đá một chân trên lưng. Quay đầu nhìn lại,đúng là đứa nhỏ xoay người ở trên sô pha, một chân đá vào trên người anh.
Anh kéo bàn chân hình ngó sen của nó xuống, một lúc sau anh lại thấy có thứ gì đâm vào lưng mình, đang chiến đấu kịch liệt, anh quay lại nhìn một cái thì thấy đầu nó tựa vào lưng anh.
Cái sô pha này mềm hơn so với cái trước, nhưng là không lớn bằng, đứa nhỏ ngủ ở trên không có gì chống đỡ liền dễ dàng bị tuột xuống.
Và vấn đề cũng ở trên người đứa bé, lúc đầu tới đến căn nhà này nó ngủ còn hơi an phận, bình thường cả đêm đều co thành một đống bất động. Nhưng bây giờ nó ngủ càng ngày càng tự do, tay chân thường mở ra, thường xuyên ngủ thành hình chữ đại.
Cuối tuần Tại Dã cho dì Ngô nghỉ cho nên trong nhà chỉ có cha con họ. Dư Thiên ngủ một giấc đến hoàng hôn, Tại Dã cũng ngồi trước sô pha chơi gam một buổi trưa, cảm giác đồ vật sau lưng mấp máy ngồi dậy,
Tại Dã nói: “ Chính con đi rửa mặt, rồi ra ngoài ăn cơm.”
“ Ừ……” Nó ngoan ngoãn bò dậy từ trên sô pha, chính mình đi vào phòng vệ sinh.
Tại Dã nhìn đầu tóc ngủ làm cho lộn xộn, buông xuống di động đứng dậy cùng vào WC. Xem nó lôi ghế từ dưới bồn rửa tay ra, rửa mặt thuần thục, nó còn biết dùng lược chải đầu cho mình.
“ Chờ xíu, bôi kem dưỡng da.” Tại Dã thấy nó chuẩn bị nhảy xuống ghế, ngăn nó lại.
Trẻ con sau khi rửa mặt phải bôi kem dưỡng ẩm là điều mẹ anh đã dặn dò. Hiện tại dầu gội sữa tắm kem dưỡng ẩm của nó đều do mẹ anh mua. Bà Ôn Linh rất thích mua đồ vật cho trẻ con, thường xuyên mua túi lớn mà mang lại đây.
Một tay ấn ót nó, một tay khác xoa xoa kem, xoa mười mấy vòng trên mặt, một bàn tay anh là có thể che cả khuôn mặt nó.
“ Xong rồi.’’ Tại Dã thu tại lại,cảm giác trên người mình toàn là mùi kem dưỡng ẩm nhi đồng.
Nhìn đến tóc sau đầu không được buộc lại, anh chảy cho nó vài cái. Tóc trẻ con tinh tế mềm mại không giống tóc anh hơi cứng.
Buộc xong tóc là xong cả quy trình, lúc này nó lại cầm lược thanh thúy nói: “ Chải đầu.”
Tại Dã:” Buộc xong rồi, chính con soi gương.”
Nó dùng sức kéo anh, lúc này anh mới nhận ra nó muốn chải đầu cho anh. Anh chỉ có thể ngồi xổm xuống, làm cho nó ra dáng cầm lược chải trên đầu mấy cái. Bị nó chải quá đầu tóc càng thêm lộn xộn. Tại Dã cũng không quản.
Hai người ra ngoài kiếm ăn.
Cuối tuần anh sẽ mang nó đi ăn món đồ mà nó thích, như là mấy loại thức ăn nhanh, ăn xong rồi sẽ đi dạo phố.
Từ trước anh luôn ra ngoài đi dạo vào buổi tối, hoặc là cùng bạn bè đi chơi đến đêm, có đôi khi không có việc gì, chỉ là không muốn về nhà, gϊếŧ thời gian. Lúc đó đi cùng rất nhiều người nhưng anh vẫn cảm thấy nhàm chán. Bây giờ chỉ có hai người nhưng cảm giác ăn không ngồi rồi đã không còn.
Đi ra ngoài cùng với trẻ con tuyệt đối không thể không để tâm bởi vì chỉ cần không chú ý nó sẽ đi lạc.
Tại Dã nắm tay nó, cùng chân nhỏ chậm rì rì bước đi.
Trên đường gặp người dắt chó đi dạo, nó cũng không biết sợ, ngược lại đứng lại nhìn chằm chằm con chó lớn. Vào buổi tối, công viên có rất nhiều người dắt chó đi dạo, có người thấy trẻ con nhìn chăm chằm con chó sẽ cười nói: “ Không sao, có thể sờ nó, nó ngoan lắm không cắn người đâu.”
Con chó lớn lông xù xù lỗ tay dựng đứng, đôi mắt tròn tròn nhìn đứa trẻ cao bằng mình, cực kỳ dịu ngoan nhiệt tình lại gần. Vì thế giống nhau mắt tròn xoe đứa bé liền giơ tay sờ sờ nó, hai bên giao lưu hữu nghị.
Bởi vì mang theo một bé đáng yêu, anh bỗng được chào đón hơn. Từ trước một mình anh đi ở con đường này không được đãi ngộ như vậy, người bình thường sẽ không chủ động nói chuyện cùng anh, nếu cùng bạn bè ở trên đường mọi người sẽ cố ý tránh đi.
Công viên có rất nhiều phụ huynh mang trẻ con chơi đùa, Tại Dã từ lúc trước cũng không vào trong công viên này, bởi vì bên trong đều là trẻ con, anh lại chả có hứng thú với chúng.
Nhưng hiện tại, anh là một người trong đó.
Có nhiều người bán một số đồ chơi có thể sáng lên ở chỗ đất trống, rất nhiều đứa nhỏ cầm trên tay chong chóng phát sáng hoặc gậy huỳnh quang.
“ Sáng kìa!” nó nắm ngón tay anh kéo về hướng bên kia.
Một lát sau, Dư Thiên liền cầm trên tay một cái gậy ma pháp, trên đầu còn đeo cái bờm hình cánh bướm phát sáng là Tại Dã mua cho.
Hai cánh bướm phát sáng sẽ đong đưa theo đầu nó, chờ đến nó chơi mệt mỏi, đầu gác trên vai Tại Dã, con bướm kia cũng bất động.
Trước khi tham gia bữa tiệc một ngày, bí thư Trác mang theo người đưa đến một đống đồ là lễ phục nhi đồng và trang sức.
Tại Dã lấy ra nhìn một cái, váy thật xinh đẹp nhưng cái vương niệm đá quý sáng long lanh cầm trong tay nặng trịu, anh cảm thấy mang trên đầu cái này chắc có bệnh. Còn không bằng cái bờm con bướm dạ quang anh đã mua ở công viên.
“ Con muốn đeo nó không?” Thuận tay đặt vương miện ở trên đầu nó. Khả năng cái này thật quá nặng, Dư Thiên chớp chớp mắt, đầu một nghiêng, cái vương miện đá quý đắt giá liền rơi trên mặt đất.
Tại Dã thuận tay nhặt lên ném vào trong hộp: “Vậy không đeo.”
Lễ phục của anh cũng đưa đến nhưng Tại Dã không mặc, anh vẫn mặc áo thun, quần thoải mái cùng giày thể thao, đem Dư Thiên mặc váy nhỏ xinh đẹp lên xe bí thư Trác.
Hôm nay ở nhà rất náo nhiệt, họ hàng thân thích, đối tác làm ăn còn có con riêng Tại Thịnh Vũ cùng người tình Ôn Hề cũng ở.
Lúc trước Tại Diên cùng Ôn Linh ly hôn, ai cũng cho rằng ông sẽ cưới người tình hoặc lại cưới một người khác nhưng lại không biết vì sao ông lại không kết hôn. Có người suy đoán ông còn nhớ bà Ôn Linh vì ăn năn nên không kết hôn.
Đối với điều này, Tại Dã cảm thấy ghê tởm. Nếu còn yêu sao lúc trước lại làm những chuyện như vậy. nếu thực sự ăn năn vì sao lại đưa người tình về ở trong nhà, giới thiệu con riêng với mọi người.
Tại Dã mang theo con gái vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm toàn bữa tiệc, ngay cả khi Tại Dã mặc đồ không phụ hợp với nơi này, cũng không ai không biết điều mà nhắc tới, đều khen bé gái đáng yêu.
Những người lúc trước nói chuyện với Tại Thinh Vũ cũng sôi nổi đi đến cạnh Tại Dã, biểu tình ninh nọt hơn nhiều so với Tại Thịnh Vũ. Tại Thịnh Vũ ăn mặc vest bảnh bao, nhỏ hơn Tại Dã hai tuổi cũng đẹp trai nhưng biểu tình lúc này không được tốt lắm.
Trong khi Tại Dã vắng mặt, anh ta là thiếu gia duy nhất ở đây và rất được kính trọng, nhưng một khi Tại Dã quay trở lại, anh nhanh chóng bị bỏ rơi.
Tại Thịnh Vũ điều chỉnh vẻ mặt đi tới: “Anh, anh đến rồi, đây là cháu gái em à?”
Tại Dã căn bản không để ý đến cậu ta, Tại Thịnh Vũ hít sâu một hơi, giơ tay trêu đùa đứa nhỏ: “ Bảo bối, mẹ con là ai, sao không cùng đến.”
Lời này của anh ta làm mọi người vây quanh bên cạnh khen bé con đều im lặng. Ánh mắt Tại Dã cuối cùng cũng dừng ở trên người anh ta.
Tại Thịnh Vũ trong lòng khuây khỏa, ai đều biết đứa bé này lai lịch không rõ, không có mẹ, chỉ là mọi người không nói mà thôi. Hiện tại bị anh ta đâm thủng, trường hợp có chút xấu hổ.
Tại Dã cầm lấy ly rượu mà người bên cạnh đang cầm, giơ tay hất vào mặt Thịnh Vũ: “ Không nói liền câm miệng.”
Anh nhìn về người tình của ba đang vội vã chạy đến: “ Tô Hề, mang con trai bà đi thay quần áo, thay xong ở trong phòng đừng thả ra ngoài.”
Tại Thịnh Vũ tức giận đến run người: “Anh, Anh dựa vào gì!”
Tô Hề xem biểu tình của Tại Dã vội kéo con trai :”Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi.”
Chờ mẹ con hai người kia chật vật đi rồi, mọi người mới nghĩ lại vị đại thiếu gia này phản nghịch như thế nào, liền mặt mũi của ba còn không để ý nói gì đến em trai ngoài dã thú kia.
Trong một lúc, không ai dám khen ngợi đứa nhỏ nữa, Tại Dã bế nó đi qua đám đông. Chỉ cần anh quay về đây liền cảm thấy tâm tình không vui.
Phát hiện đứa nhỏ trong lòng ngực đang ngửa đầu nhìn xem anh, Tại Dã xoa xoa đầu nó.