Khu nước cạn cao nửa người, Dư Thiên được đặt trong một cái phao bơi nhi đồng hình con vịt màu vàng tươi. Hai bàn chân đung đưa trong nước giống hai chân chèo của con vịt con. Nhưng nó lung tung đung đưa không có tác dụng gì hết, gió nhẹ thổi làm nó và chiếc phao trôi phập phồng trên mặt biển.
Tại Dã một tay túm lấy phao bơi của nó, đề phòng nó bị trôi ra xa.
Anh giỏi thể thao, bơi lội cũng vậy, một tay túm phao bơi, một tay chèo theo dòng nước, mang nó đến chỗ nước sâu hơn. Có đôi khi không cần tay chèo, chỉ cần hai chân là có thể giữ cân bằng đi về phía trước, hai tay đều đỡ phao bơi.
Dư Thiên giống như đang ngồi trên một chiếc ô tô ngắm cảnh đại dương, bị kéo đi lại vài lần. Nó đã biểu hiện không thích cái phao vướng bận này, muốn tiếp xúc trực tiếp với nước biển.
Tại Dã một lần nữa mang nó quay lại khu nước cạn, ôm nó ra khỏi phao.
Dư Thiên ngồi ở trên lưng anh, xem anh như một con thuyền nhỏ mới.
“Bạch! Bạch!” lúc Tại Dã bơi anh hơi lo lắng nó sẽ bị rơi xuống nước, nhưng thực nhanh anh phát hiện đứa nhỏ trên lưng anh rất phấn khích, đôi tay chụp trên lưng anh bạch bạch.
Chắn chắn lưng anh đã bị nó chụp đỏ.
Trẻ con không thể luôn giữ tư thế ngồi khi anh đang bơi, thực nhanh nằm sấp xuống. Tại Dã cố gắng duy trì cân bằng hai tay chèo. Trong lúc đang bơi, con nhóc hai tuổi tò mò nhìn lông nách anh.
18 tuổi nam học sinh cấp ba ai chả có lông nách, nhưng trẻ con là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì ngày thường ba ba đều mặc quần áo đầy đủ trước mặt nó. Chỉ là khi xuống nước bơi lội, anh không thể lúc nào cũng ăn mặc kín mít, lần này bị nó bắt được cơ hội. Tiểu áo bông không thiếu giật tóc ba ba, nhất thời tiện tay, nắm chặt mấy sợi lông nhỏ, dùng sức giật.
Đang chịu khổ cõng con gái, Tại Dã kêu lên một tiếng vì bị lật nhào vào biển trong cơn đau bất ngờ. Đứa nhỏ cũng luống cuống tay chân vùng vẫy trong nước, thật vất vả vớt nó lên, vẻ mặt nó còn ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Biểu tình Tại Dã có chút méo mó, như là đau răng: “Con……..”
Nhìn lại trong tay nó còn cầm sẵn chứng cứ phạm tội không bỏ.
Sắc mặt đen sì anh vứt bỏ mấy cộng lông trong tay con gái, rồi đánh nhẹ vào cái tay nó đã cầm sợi lông:” Lần sau có chừa không?”
Dư Thiên sửng sốt, há mồm muốn khóc. Tại Dã đột ngột nổi lên rồi ngụp xuống, nước bắn đầy mặt nó, cắt ngang hành động của nó. Hơn thế anh lại đánh tay Dư Thiên một lần nữa: “ Không thể túm, đã biết chưa?”
Dư Thiên lại một lần nữa há mồm muốn khóc. Tại Dã đột nhiên cho ngón tay mình vào cái miệng đang mở của nó, làm tiếng khóc ô ô oa oa nuốt trở lại.
Hai lần hành động bị đánh gãy, Dư Thiên nhìn anh một lát, từ bỏ hành vi này để biểu đạt khó chịu, nó biến sắc mặt cực nhanh vỗ vỗ trên người ba ba bạch bạch, nói ra yêu cầu: “Ngồi thuyền, ba ba thuyền bơi.”
Vậy là nó lại ngồi trên lưng Tại Dã lần hai, và lần này Tại Dã phải cảnh giác, hết lần này đến lần khác quay đầu lại xem nó, Dư Thiên không quan tâm đến lông nách hay tóc của anh nữa, chỉ là nó nhảy nhót trên lưng anh, đôi chân mạnh mẽ của nó thường vô tình đạp vào eo anh.
Lên bờ sau khi mang con gái chơi nước một lần, Tại Dã nghiến răng nghiến lợi: “ Được lắm, đúng là con gái tốt của ba, không có lần sau.”
Dư Thiên cao hứng cười to: “ Ha ha ha ha!”
Sau đó, anh ném nó cho mẹ anh chăm sóc, chính mình chạy đến trong biển thả lỏng, nhân tiện “Chơi đùa” với em trai khác cha không ngoan ngoãn.
Lộ Lãng đáng thương thường xuyên ở dưới nước bị tập kích bất ngờ, có đôi khi đang bơi ngon lành bỗng nhiên cảm thấy có gì nắm chân nó ở dưới nước, có khi đang nghịch nước bị Tại Dã đang bơi nhanh qua tạt nước đầy mặt, hoặc bị sóng đánh ngã. Còn phải bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của anh trai. Cuối cùng nó sợ tới mức kêu ba hoặc khóc lóc gọi mẹ.
Làm cho Lộ Lãng nhìn đến Tại Dã trong nước cũng không dám xuống nước, chạy về phòng tìm mẹ an ủi.
Nhưng mà bên người mẹ nó, thường có một con nhóc càng chán ghét. Nó nhìn qua rất vô hại, nhưng Lộ Lãng cảm thấy nó so với anh trai kia còn đáng sợ.
Bởi vì ở trước mặt Dư Thiên, đặc quyền là đứa bé nhỏ tuổi nhất đã không còn, hơn nữa nó trời sinh khắc cậu, mặc kệ cậu đùa giỡn với nó như thế nào thì cuối cùng bị tức giận phát khóc đều là cậu, hơn nữa còn bị mẹ mắng và giáo dục.
Lộ Lãng ở vô số lần thất bại khóc thét đã tin tưởng một điều: Anh trai cùng cháu gái cậu đều là ma quỷ, ở gần bọn họ sẽ bất hạnh.
Bởi vì Lộ Lãng ngừng nghỉ, Tại Dã cảm thấy kì nghỉ này cũng không tệ lắm.
Trước khi chuyến du lịch kết thúc, bà Ôn Linh nói chuyện với anh một lần, về chuyện đi học của con gái.
“Mẹ nghe nói con thường để Dư Thiên ở quán bar khi con đi học, không thể tiếp tục như vậy được.”
“Con thuê bảo mẫu chăm sóc nó.”
Bà Ôn Linh càng lo lắng là đám con nhà giàu kia có tật xấu gì sẽ vô tình ảnh hưởng đến cháu nhỏ, nhưng bà không thể nói trực tiếp với anh như vậy, liền nói đường vòng: “ Tiểu Thiên kì thật cũng đủ tuổi đi nhà trẻ, không bằng cho nó đi nhà trẻ trước, như vậy thuận tiện hơn nhiều.”
Tại Dã nhíu mày: “ Nó mới hai tuổi, con thấy những đứa trẻ khác ba tuổi mới đi nhà trẻ.”
Ôn Linh: “ Cũng không nhất định, mẹ thấy Tiểu Thiên có năng lực tự gánh vác, có thể biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng, có thể đi học sớm hơn, có một số nhà trẻ sẽ nhận. Cái nhà trẻ bên cạnh trường tiểu học Lộ Lãng học cũng không tệ lắm. Mẹ cũng đã đi xem, thầy cô giáo cũng có trách nhiệm, có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi cùng nó chơi, con cũng có thể yên tâm đi học.”
Tại Dã: “……Con nghĩ đã.”
Trước đây anh đã muốn ném nó ra ngoài cho người khác chăm sóc vô số lần, nhưng thực sự mặc kệ nó, anh lại có cảm giác không thích hợp.
Bà Ôn Linh cũng không nghĩ ba bốn câu có thể thuyết phục anh, gửi tin tức trường học cho anh, làm anh lúc nào rảnh đi xem sao.
“Nếu con không thích nhà trẻ này, xem nhà khác cũng được, nhưng đứa nhỏ sớm muộn gì cũng phải đi học.”
Tại Dã nghe vào tai, thời gian còn lại của kì nghỉ hè, hầu như anh tìm nhà trẻ khắp nơi.
Bọn người Lý Tụ bị anh hỏi qua một lần.
“ Gì hả? chúng ta có người quen mở nhà trẻ không à? Cái này thật đúng là không có.”
“Ai rảnh mà đi mở nhà trẻ, nhưng anh có chị gái giảng viên đại học, có cần giới thiệu không?”
“Em tìm nhà trẻ cho Tiểu Thiên à? Phía trước anh còn nghe lão Kinh nói anh ta không yên tâm nhà trẻ bây giờ, đang suy xét xem có nên xây một cái nhà trẻ chuyên môn chăm sóc con hắn, người nhà chiếu cố thì yên tâm hơn” Lý Tụ nghĩ đến suy nghĩ mất trí của bạn tốt mà muốn cười.
Tại Dã hỏi rất nghiêm túc: “Hiện tại anh ấy mở chưa? ở đâu? Em đi xem.”
Lý Tụ ngạc nhiên: “ Con của anh ấy chưa đầy một tuổi, chỉ là nói mà thôi, em cho là thật à?”
Tại Dã càng nghĩ càng thấy biện pháp này tốt, gặng hỏi: “Anh ấy thật không chuẩn bị mở sao?”
Lý Tụ mắt trợn trắng tắt điện thoại.
Cuối cùng, so sánh tất cả, Tại Dã không thể không đồng ý nhà trẻ bà Ôn Linh lựa chọn là cái không tồi nhất.
Tại Dã xen lẫn trong một đám phụ huynh có tuổi trung bình lớn hơn 30 , tham quan nhà trẻ này. Toàn bộ hành trình anh chưa mở miệng hỏi, chỉ là lắng nghe các phụ huynh có kinh nghiệm hỏi thầy giáo vấn đề, về việc dạy trẻ con hàng ngày, ăn cơm trưa ở trường, thiết bị dạy học vân vân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tại Dã cũng chưa từng nghĩ đến có nhiều chuyện cần chú ý như vậy.
Anh giống như có con sớm nhưng là không có kinh nghiệm chim cánh cụt, người trẻ tuổi, hơi vụng về mà đuổi theo các phụ huynh thành thục có kinh nghiệm phong phú, còn không có theo kịp tiến độ.
Cuối cũng những phụ huynh khác hài lòng, anh cũng quyết định cho nó đi học ở đây thử xem.
Trước lúc anh báo danh khai giảng cho chính mình, đầu tiên mang theo Dư Thiên đi vào trường học mới của nó, báo danh cho nó.
Mấy cái cặp sách nhỏ và ấm nước nhỏ dễ thương đã có dịp dùng đến. Tại Dã nắm tay nó đi vào trường học, báo danh thuận lợi, cô giáo ôm nó từ trong tay anh.
Tại Dã lo lắng nó sẽ không quen, sẽ khóc. Nhưng trên thực tế, đứa nhỏ này cơ bản không có phản ứng gì, nó chỉ nhìn anh hai lần, đã thói quen anh sẽ đem nó cho những người khách nhau chăm sóc, trong lúc cô giáo nắm tay nó đi vào trong, nó thậm chí còn biết quay đầu vẩy tay chào tạm biệt anh. Ngoan đến kì lạ.
Tay Tại Dã cắm túi quần, đứng ở cửa nhìn vào trong một lát. Liên tục có phụ huynh đưa con cháu mình đi học, những đứa trẻ này cơ bản đều lớn hơn Dư Thiên, phần lớn đều khóc sướt mướt, khóc từ lúc phát hiện phải rời khỏi phụ huynh, đến khi bị cô giáo khuyên bảo vẫn còn khụt khịt. Chỉ có một phần ít đứa nhỏ không khóc----- nhưng phụ huynh bọn nó khóc.
Nghe được tiếng hút mũi xung quanh, Tại Dã kinh ngạc một chút, chờ đến nhìn thấy một người ba đeo mắt kính, bụng tròn trịa đang lau nước mắt dưới kính, anh quyết định nhanh chân rời đi nơi này.
Đến mức này sao? Con đi học, anh ta khóc làm gì?
Tại Dã đi đến trường học của mình, đến lượt anh báo danh cho chính anh.
Khối 12 vừa khai giảng đã phải đi học, nhưng trong phòng vẫn hỗn loạn, giáo viên còn chưa đến. Bởi vì biết một năm tiếp theo đây sẽ càng thêm đáng sợ, bọn học sinh đều làm ồn ào, nháo sự, phảng phất đây là lần cuối cùng cuồng hoan. Chờ đến các giáo viên bộ môn, chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm giáo dục đều đến đây một lần. Dạy, mắng, tâm sự một bộ tổ hợp xuống dưới, cuối cùng làm học sinh thu hồi muốn chơi tâm tính.
Toàn bộ hành trình Tại Dã đều mất hồn, bạn học ngồi bên nói chuyện cùng anh, anh cũng không thích phản ứng lại.
Anh khác thường không phải ngày một ngày hai, một đám đàn em cùng anh quậy phá hai năm rồi đều cố gắng thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Có người nói chắc là không vui khi ba mẹ anh sinh một cô em gái, về việc em gái anh cùng anh rất giống vì sự kiện mua váy trên đào bảo bị rất nhiều người biết. Nhưng mà những bạn học biết được biến cố gia đình anh cũng không dám nhiều chuyện mà đi hỏi.
Càng nhiều người cho rằng, nhiều hơn một cô em gái không có khả năng là Dã ca thay đổi nhiều như vật, Dã ca của bọn họ chắn chắn là khổ vì tình.
Ngoài tình yêu còn có việc gì có thể làm một đại ca lãnh khốc không kiềm chế được mà mất hồn mất vía.
Chuông tan học vang lên, Tại Dã bỗng nhiêng đeo ba lô đứng dậy phải đi.
“Dã ca, bây giờ mới tiết hai, anh đã đi sao? Ngày đầu tiên khai giảng đã trốn học, chủ nhiệm lớp nhất định tìm đến nhà gϊếŧ anh.”
Tại Dã tùy ý nói: “ Xin nghỉ giúp an.”
Đàn em kêu trời: “ Dã ca, em không xin được đâu!”
Tại Dã: “Không xin được thì thôi.”
Anh quen cửa quen nẻo rời đi trường học, đi thẳng đến nhà trẻ.
Thời gian này, bên ngoài nhà trẻ đã không có phụ huynh. Tại Dã nhìn xung quanh, bò lên trên một cái cây ven đường, dẫm lên cành cây nhìn về bên trong. Vị trí này vừa lúc đối diện với một phòng học, cửa kính lớn làm anh có thể thấy rõ trẻ con hoạt động ở bên trong.