Cứu Vớt Vai Ác Bệnh Hoạn, Ai Ngờ Lại Bị Đè

Quyển 1 - Chương 2-3: Tiểu nhân ngư còn bị bắt học tập.

“Ăn đồ của tôi rồi, thì dùng mấy cái này thay tiền cơm của em đi.”

Vai ác sau khi chọc giận tiểu nhân ngư chỉ nghe được một tiếng “Ưm ưm!” đầy giận dữ, cậu hận không có mấy cái móng vuốt để cào hắn một trận.

Ngu Thư Ninh không thèm nằm trong lòng ngực hắn nữa, dù sao hiện tại sự khó chịu trên da cậu đã giảm bớt rất nhiều, nếu tiếp tục ở cùng vai ác nữa, có khả năng cậu sẽ nhịn không được mà đánh hắn.

Tiểu nhân ngư cong người lại chuẩn bị, dùng đuôi đập nhẹ vào lòng ngực nam nhân, sau đó, dùng tinh thần lực bọc bản thân rồi bay vào phòng tắm, ngồi cạnh bồn tắm.

Sau đó cậu lại phát hiện, cái phòng tắm công nghệ cao này, cậu không biết dùng!

Thời đại tinh tế chết tiệt, toàn phát minh ra những thứ không đâu?

Mân mê vòi nước một hồi cũng không ra nước, Ngu Thư Ninh khổ sở ghé vào bên cạnh bồn tắm, chẳng lẽ muốn cậu cùng đáng giận nam nhân thúi xin tha sao?

Lúc này, Ân Vô Vọng thong thả ung dung mà đi vào đến nơi, hắn ngồi ở bên cạnh bồn tắm, chọc chọc đầu tiểu nhân ngư, “Tự bế sao?”

Ngu Thư Ninh bất mãn mà tránh đi tay hắn, mắt cá chết mà nhìn chằm chằm phía trước, anh tưởng là tôi cần ah chắc?

“Phòng tắm nơi này là dùng giọng nói để điều khiển.” Ân Vô Vọng giúp cậu xả nước ra bồn, “Độ ấm này phù hợp chưa?”

Ngu Thư Ninh lười nhác mà kêu một tiếng, ở trong nước bơi vài vòng, cảm giác khô khan thiếu nước cũng dần dần giảm bớt.

Một bàn tay vớt cậu từ trong nước ra, lau qua mái tóc ướt dầm dề của tiểu nhân ngư, Ân Vô Vọng ngồi xổm xuống dưới, một bàn tay chống cằm: “Tiểu nhân ngư, em có thấy không nói được bất tiện lắm không? Hay là ngày mai đi học với tôi nhé.”

Trên đỉnh đầu Ngu Thư Ninh chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

Vì cái gì? Thay sang một thế giới khác rồi mà cậu vẫn phải học tập?

【Có phải vai ác có tật xấu này không? Không phải lúc trước cậu nói hắn là một người thiện lương chính trực, một thượng tướng chính công vô tư của Liên Bang sao? Tại sao tôi lại thấy hắn hoàn toàn không phải thế thế? Hệ thống, có phải cậu đưa nhầm tư liệu sai rồi không thế! 】

Hệ thống 520 trầm mặc một hồi: 【Ký chủ, để tôi kiểm tra lại xem. 】

Ngu Thư Ninh có lý không tha người: 【 Cậu phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tôi! 】

Hệ thống không để ý đến cậu nữa, Ngu Thư Ninh cũng không lo lắng, không bồi thường thì cậu sẽ nhắc nó mỗi ngày, kiểu gì nó chả phải chìa tiền ra.

“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi.” Ân Vô Vọng buông tay ra, tiểu nhân ngư mất đi lực chống đỡ mà rơi bùm vào trong nước, cái đuôi lung lay vài cái mới tìm được cân bằng.

Bạch bạch vài cái, Ngu Thư Ninh dùng tay vỗ lên mặt nước, cậu muốn hắt nước vào khuôn mặt đáng ăn đòn của Ân Vô Vọng.

Cho dù nhân ngư sẽ không sặc nước! Nhưng sao anh có thể đối xử thô bạo với cá như vậy chứ!

Ân Vô Vọng bị hắt nước cũng không tức giận, hắn lấy một cái tráp nhỏ hình chữ nhật màu đen, hình chiếu đến tiểu nhân ngư đối diện trên vách tường, hình ảnh rất thật rõ ràng, Ngu Thư Ninh thực mau bị này thần kỳ khoa học kỹ thuật hấp dẫn, lội tới ghé vào bồn tắm biên xem.

“Trước nhìn một cái dạy học phiến đi.” Ân Vô Vọng đem thiết bị điều đến nhi đồng kênh, xem cậu ly đến như vậy gần, dùng con dấu tiểu nhân ngư trán đem hắn chọc đến mặt sau cùng, “Biệt ly như vậy gần xem, tiểu tâm xem thành chọi gà mắt.”

Ngu Thư Ninh che lại bị chọc ra vệt đỏ trán, cái đuôi nhếch lên chụp ở nam nhân trên tay, quá chán ghét, như thế nào có thể nói như vậy xinh đẹp cá cá, hắn mới sẽ không chọi gà mắt.

Đôi mắt trừng đến tròn tròn, xác định nam nhân đi ra ngoài, Ngu Thư Ninh mới thoải mái dễ chịu mà ngâm mình ở trong nước, nhìn trên màn hình truyền phát tin giáo dục phiến lẩm bẩm vài câu, nhưng mà không một hồi, cậu liền mùi ngon mà nhìn lên.

Ân Vô Vọng đi ra ngoài ngồi ở trên giường, phủng một quyển sách xem, nếu là có người quan sát hắn, là có thể phát hiện nam nhân tâm tư hoàn toàn không ở sách vở thượng.

Không thể hiểu được chạy tới dán chính mình tiểu nhân ngư, nhìn đến cậu liền sẽ khống chế không được cảm xúc, quá độ thân mật cũng không có một tia phiền chán, dễ dàng bị cậu đậu cười……

Ân Vô Vọng có chút hoang mang mà xoa xoa môi, liền ở tiểu nhân ngư dán lên tới thời điểm, hắn trong lòng sinh ra một loại trọn vẹn cảm giác, như là rốt cuộc tìm được phù hợp một nửa kia than thở.

Vốn dĩ chỉ là bởi vì thấy, đời trước cuối cùng lại không có sự sống dấu hiệu nhân ngư trứng, thế nhưng sinh ra như vậy xinh đẹp một cái tiểu nhân ngư, là chính mình đời này thấy cái thứ nhất bất đồng sự vật, cho nên nổi lên một chút hứng thú. Lại không nghĩ rằng cùng tiểu nhân ngư tiếp xúc về sau, sẽ sinh ra nhiều như vậy kỳ quái cảm xúc cùng xúc động.

Ân Vô Vọng nhìn thoáng qua phòng tắm, lỗ tai nghe tiểu nhân ngư cao hứng dùng đuôi cá chụp thủy thanh âm, con ngươi hiện lên một tia ý cười.

Nam nhân ngón tay điểm mặt bàn, không chút để ý mà tưởng.

Thôi, quản hắn là chuyện như thế nào, này không thú vị thế giới khó được xuất hiện một cái thú vị vật nhỏ, liền trước đem cậu dưỡng, về sau sự về sau lại nói.